Tầm bậy, mình có thể khẳng định như vậy. Và chắc chắn sẽ luôn là những lời nói bênh vực thế hệ hiện tại theo một cách đầy nhiệt huyết và có những toan tính như thế. Ít nhất là để bảo vệ các em khỏi những lời nói cay nghiệt của một tầng lớp người Việt Nam độc hại, lớp người mang tư duy "thượng đẳng thế hệ".
"Lũ nhóc tì bây giờ chỉ có điện thoại, idol, game và ba cái nhảy nhót trên tik tok. Thời tao hả, bắn bi trốn tìm, coi phim Tàu đọc truyện tranh, đọc sách, đá banh chứ làm gì loạn như bây giờ." Không ít lần mình nghe vài lời buộc tội vô luận lý này ở người lớn, và ngay cả những bạn đã trưởng thành từ 25-35 tuổi. Vô cùng buồn bởi tính gia trưởng và độc hại của cái gọi là Khoảng cách thế hệ vẫn còn nhan nhản tại những thành phố lớn và cả nền văn minh của con người. Để giải thích cho vấn đề này, nó bắt nguồn từ một bài nghiên cứu của nhà xã hội học Đức Karl Mannheim, đó là tác phẩm Das Problem der Generationen hay còn tạm dịch sang tiếng Việt là Vấn đề của các thế hệ.
Trong ấn phẩm này, đối tượng xác định chủ yếu của Mannheim không nằm chú trọng ở con người mà chính là các nhóm thế hệ. Chúng ta có thế hệ phổ biến hiện nay như Baby Boommer, GenY, Millennials, GenZ hay GenCovid,.... Đây hiện tại là những thế hệ phổ biển mà các nhà nghiên cứu về xã hội học và nhân học thường đề cập đến. Đối với nền tảng của triết học, đặc biệt là triết học cổ đại thì các thế hệ được định nghĩa dễ hiểu, đơn giản hơn. Trong cuốn Republic, Rhetoric của Aristote thì tư duy thế hệ chỉ bao gồm mối liên hệ giữa cha mẹ - con cái, thế hệ của người trẻ tuổi - người lớn tuổi. Còn trong tư duy triết học của Mạnh Tử, mối quan hệ cha mẹ-con cái là liên kết được chú trọng nhất, và có thêm một mối quan hệ khắn khít khác là thầy trò. Và hết. Bấy nhiêu những luận lý của thế giới triết học cổ đại đều gần như chỉ xoay quanh ở độ tuổi, sự khác biệt giữa lão hóa cá thể, kinh nghiệm và sự thông thái. Vì vậy mà trong ký ức của văn hóa đại chúng, người lớn luôn được xem là đại diện của sự thông thái, kinh nghiệm và tính kỷ luật trong khi người trẻ được gắn liền với hình ảnh của sự đột phá, sức chịu đựng dẻo dai và tính liều.
Với khảo luận của Mannheinm, sự khác biệt và thậm chí là xung đột về các thế hệ không đơn thuần nằm ở độ tuổi, sự thông thái hay kinh nghiệm. Theo mình nghĩ đó đều là những vấn đề không thể tranh cãi thêm và đã có quá nhiều người tô vẽ cho những yếu tố ấy. Với Mannheim, điểm mấu chốt của sự khác biệt thế hệ nằm ở thời cuộc, các sự kiện đại diện cho mỗi thế hệ. Đúng như vậy, Mannheim cho rằng sự thay đổi của môi trường chính trị, văn hóa, tính cơ hội khi gia nhập nền kinh tế hay khủng hoảng thời đại đương thời mới góp phần hình thành nên tư duy và cách tiếp cận với cuộc đời của từng thế hệ. Khi các cá nhân ở trong sự kiện ấy, tất thảy đều có cơ hội để có thể tham gia vào sự kiện một cách chủ động, và những khủng hoảng, sự thăng trầm ấy gắn liền với ký ức của cả một thế hệ. Người ta gọi là Shared Social Consciousness. Đó là lý do giải thích vì sao lại có khoảng cách về thế hệ.
Và hoàn cảnh đương thời ấy đặt các thế hệ hiện thời một cơ hội trong tay để tiếp cận, và hầu như có một sự liên kết vô hình nào đó thì những tư duy cùng góc nhìn phổ thông hóa được áp dụng lên đa số các thanh niên trẻ đồng trang lứa. Điều ấy được gọi là Generational location. Nhưng mà đồng ý có sự khác biệt thế hệ, mà tại sao chỉ có hoặc có thể là nhiều nơi như Việt Nam, người lớn hay dành sự khắc nghiệt về phong cách sống của giới trẻ. Tất cả đáp án nằm ở thời cuộc của Việt Nam.
Xét với tính thực tế hiện tại của các thế hệ Việt Nam, mình thấy chúng ta hiện đang có sự hiện diện của 4 thế hệ. Mình sẽ không gọi theo tên xu hướng của các thế hệ hiện tại mà sẽ gọi chúng bằng cái tên gắn liền với biến cố của người Việt. Chúng ta có G.Quốc Cộng, có G.Hậu Pháp, G.Bao cấp, G.Z và G.Covid. Với G.Hậu Pháp (1920-1950) chính là thế hệ ông bà của chúng ta, họ là lớp người tương đương với thế hệ Baby Boommer ở Mỹ, trong khoảng thời gian ấy họ là những người chứng kiến những buổi chiều tàn cuối cùng của người Pháp tại Đông Dương. Đặc điểm của thế hệ này là được ít nhiều sự đào tạo của Tây học, nói tiếng Pháp, mặc đồ Tây, mệt mỏi vì không hề có việc làm vì người Pháp khi ấy đã bắt đầu thoái trào sự đầu tư vào Đông Dương. Đồng thời đó là giai đoạn sôi nổi của chính trị, tư tưởng thời cuộc nhờ cuộc Đệ nhị thế chiến, các phong trào dân tộc, những tư tưởng mới về triết học, chính trị, xã hội được đem từ nước ngoài vào Việt Nam mà Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đã là thế hệ tiên phong trước đó. Đặc điểm của thế hệ này là sự điềm tĩnh bởi đã từng tiếp xúc trong văn hóa Tây phương và ít nhiều bị chia trí, phân hóa tư tưởng khi bước vào sự xuất hiện của người Mỹ, người Trung Hoa cộng sản, Liên Xô.
Thế hệ G.Quốc Cộng và G.Bao cấp dường như có sự hợp nhất với nhau, có lẽ thế hệ G.Quốc Cộng gần hơn với G.Hậu Pháp còn G.Bao cấp dành cho những con người sinh từ năm 1960-1980. Với thế hệ Quốc Cộng, chính là thế hệ đau thương nhưng đầy bi tráng nhất của lịch sử Việt Nam. Sự can thiệp của thời cuộc đã tạo nên tính phân hóa mạnh mẽ trong thế hệ này của người Việt Nam, những người sinh từ năm 1925-1955 là người cảm nhận mạnh mẽ nhất những sóng gió trong thời kỳ này. Việc miền Nam và Bắc tách biệt nhau, khác nhau từ cách sống, chính trị và tính tiếp cận đã tạo nên những khác biệt tư tưởng cực kỳ mạnh mẽ, kéo dài cho đến hiện tại. Sự khắc nghiệt, kỷ luật sắt đá của tư tưởng Cộng Sản khiến cho người miền Bắc trở nên cực kỳ cẩn thận, trọng hình thức và cuộc sống mang tính cộng đồng. Song song đó, thời kỳ tự do chính trị của miền Nam khiến cho thế hệ ở trỏng nhận được sự thoải mái về tư tưởng, có khả năng sống, làm việc độc lập và trọng kiến thức xã hội. Cho đến thế hệ Bao Cấp thì con cháu của cả hai thế hệ hai miền đều sống khắc khổ nhưng tư tưởng vẫn tiếp tục khác nhau bởi dư âm từ sự phân hóa rõ rệt của hai lớp người đi trước. Đó là lý do vì sao người Bắc thời Bao cấp luôn mong muốn Nam tiến để xây dựng cuộc sống mới với tư duy an cư lạc nghiệp. Người miền Nam có tư tưởng bảo lãnh con cháu sau khi đã tị nạn nước ngoài thành công, người trong nước thì trọng việc kinh doanh buôn bán, tận hưởng cuộc sống nên vì vậy mà xã hội trong Nam bỗng chốc trở nên hấp dẫn từ cơ hội việc làm, tụ điểm vui chơi giải trí và những cơ hội để an cư lạc nghiệp.
Chỉ khi đến thế hệ GenZ, thì khoảng cách bỗng trở nên xóa mờ bởi đây là thế hệ không còn nhận thức được rõ rệt về tính thời cuộc của các thế hệ trước, đồng thời sự xâm nhập văn hóa của Tây phương, phương Đông và Trung Quốc trở nên rộng mở. Và cơ hội việc làm cũng trở nên rộng mở bởi sự đầu tư, phát triển của một thế giới mới. Vì vậy mà GenZ lại có tính chủ động cao hơn khi tiếp cận với văn hóa đại chúng. Sự công bằng về cơ hội trong thời đại mới, tự do tìm hiểu và giao lưu tri thức đã đem tư duy giới trẻ xích lại gần nhau. Đồng thời việc ngày càng nhiều người Nam và Bắc học hỏi lẫn nhau đã bổ trợ cho việc khai thác được nhiều xu hướng xã hội học mới trong cuộc sống hiện đại. Có thể nói rằng cuộc sống của GenZ tuy mang nặng tính giáo dục của thế hệ Bao Cấp nhưng đã mang rất nhiều sự cấp tiến, tiến bộ thậm chí nhiều mặt được xem là cách mạng. Chính vì vậy nó lại gây ra những phiền hà như tựa đề trên, bởi hai, ba thế hệ trước của Việt Nam (trừ thế hệ Tây học) là sự phân cách cả về địa lý, vùng miền và chính trị nên khi đứng trước sự xích lại của các thế hệ thì những lớp người trước ít nhiều tỏ ra sự không hài lòng. Hoặc ta có thể nói rõ hơn là sự mặc cảm bởi không thể thích nghi và hiểu được đời sống hiện tại của các thế hệ cũ, thế hệ cũ hơn thì vẫn chỉ muốn giữ lấy giá trị sống thời mình cho riêng tâm trí.
Song song đó, tính tiếp cận về văn hóa đại chúng không hề có sự hỗ trợ bởi công nghệ kỹ thuật, đặc biệt ở Việt Nam. Nên các luồng tư tưởng, văn hóa mới có rất ít cơ hội để xâm nhập vào cuộc sống của người Việt Nam thời điểm ấy. Việc điện thoại, máy tính phát triển nhanh chóng khiến cho thế hệ GenZ, Gen-Covid được quyền tiếp cận thông qua Internet, workshop hay du học. Vì vậy mà những luồng văn hóa tươi sáng, độc hại có nhiều cơ hội xuất hiện tại cuộc sống hiện đại. Và sự khác nhau rõ rệt ấy làm cho các thế hệ trở nên khó chịu với nhau. GenZ bực bội vì G.Bao Cấp và Tây học quá phân biệt vùng miền và tính toán, còn thế hệ trước thì than vãn rằng bọn trẻ thật yếu đuối, non nớt và thiếu đi sự chín chắn của tuổi trưởng thành. Âu tất cả cũng do sự biến đổi của thời cuộc mà ra. Với mình, đây là điều hết sức bình thường, sự thích nghi của một con người tại cuộc sống đương thời hết sức bình thường và việc họ lại kém thích nghi với cuộc sống hiện tại cũng không khó hiểu. Điều quan trọng là nếu mang tư duy của một góc nhìn, tư tưởng hay mục đích khác biệt, chúng ta có đủ khiêm nhường và bao dung để học hỏi hay không.
Nên mình có thể chắc chắn rằng nếu điện thoại, máy tính và văn hóa Mỹ xuất hiện vào những năm 1960s-1990s ở một Việt Nam hòa bình thì thế hệ khi ấy cũng chẳng khác gì với người trẻ hiện nay. Hoặc nếu chúng ta vẫn còn Nam Bắc hai nước như người Đại Hàn, và sự xâm nhập văn hóa cũng kém đi thì thế hệ của chúng ta cũng sẽ thận trọng như cha và mẹ thôi. Vì vậy, mà những lời buộc tội về việc thế hệ hiện tại chỉ đắm chìm vào sự ảo, yếu ớt về tư cách thì đó chỉ là sự thích nghi của cuộc sống. Có rất nhiều thanh niên hiện tại trên thế giới cũng tiếp cận với một cách sống như thế. Và cũng rất nhiều người đã sử dụng sự phát triển lớn mạnh của công nghệ để tiến lên vào hàng ngũ tinh hoa của xã hội. Đó là cách tiếp cận của hiện đại, tha hóa trong sự tiện nghi hoặc tự lực phát triển bản thân, âu cũng là những cách tiếp cận phổ biến kịp thời. Chẳng qua một bức tranh toàn cảnh có màu tối vì mỗi cá nhân ưu tiên phát triển theo đường hướng ấy mà thôi chứ chẳng phải tất cả do xã hội, thời cuộc đã tha hóa con cái, anh em của bạn đâu. Mọi sự nằm ở việc giáo dục định hướng của bạn dành cho con cái bạn và cả việc con cái bạn đã chủ động đón nhận sự thay đổi của cuộc sống ra sao mà thôi.
Hãy yêu thương, cảm thông và giúp nhau sửa đổi, phát triển hơn thay vì trách mắng mãi nhé. Peace. Còn nữa, thời của Lia Thia, lớp 8 đã có điện thoại quẹt quẹt của Samsung Galaxy, Nokia Lumia rồi. Nhưng bọn mình vẫn lén đọc truyện trạng Quỷnh, trạng Tý, Doremon như một trend. Vẫn đi đá banh, uống trà đào 5.000đ gần trường đó thôi chớ chẳng có tìm hiểu, tha hóa gì vào tuổi con nít ấy như nhiều người nói đâu nhé. Đọc sách, thích thì đọc, vui thì đọc. Đọc truyện tranh cũng là đọc sách, không thích học hỏi bằng đọc thì xem phim, coi tranh hay nghe nhạc. Không phải cứ đọc sách mới thượng đẳng còn bấm điện thoại là ngu ngốc. Chúng ta trưởng thành từ học hỏi, sống, tập yêu và cả làm việc.
Lia Thia

Nhận xét
Đăng nhận xét