Cổ điển thường lãng mạn. Trong cái thời đại của fame, của memes thì cái câu nói trên nghe như đấm vào lỗ tai, không phải vì tính sai lệch của câu từ hay sự hoài niệm, níu kéo chút dư vị của quá khứ mà có lẽ là do cuộc sống của con người đã bị kéo đi quá nhanh. Bởi đủ thứ hầm pà lằng sắn cấu những giá trị hư vị, trống rỗng của một cuộc sống tràn ngập những thứ vô ích lợi trên mạng xã hội. Và cứ thế từng con người hiếu kỳ tội nghiệp, được những hào quang hư vô kia kéo khỏi dòng suy nghĩ hiện tại của họ. Nhưng bất chấp những thứ thổ tả ấy vẫn cứ quanh quẩn mãi trong cái thế giới vật chất của con người thì mình tin rằng có luôn có thứ không bao giờ phai nhạt trong những điều tưởng chừng như đã cũ kỹ. Với mình, đó có lẽ là thứ tâm tưởng của một con người luôn mãi nhung nhớ những kỷ niệm, khó ở với cuộc sống hiện tại và có một trái tim luôn đập chậm nhịp hơn so với tình cảm của thời đại. Dần dà, mình tập thói quen xa rời mạng xã hội, ít nhất là cho đến ngày hôm qua vì hôm nay mình phải lên bài viết này, nghe nhạc slowrock, đọc sách giấy và đi xem kịch. Phải nói rằng, những cuốn sách giấy và vài vở kịch đã tái sinh tâm hồn mình, giúp mình có lại được sự tái sinh đức tin của mình một cách mạnh mẽ, để mình biết sự đồng cảm, yêu thương và trân trọng là gì.
Sự trân trọng? Đó chính là những cảm xúc của mình mỗi khi mình đọc cuốn tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng của tay văn sĩ người Đức Erich Maria Remarque. Vì sao ư? Vì mỗi khi đọc những dòng văn của Erich, mình dễ đem trái tim mình hòa vào từng mạch truyện của ông, và cái chất hiện thực xen lẫn một chút lãng mạn Đức ấy, trái tim mình chưa bao giờ thôi nước mắt. Về một kiếp người, một dân tộc và một thời đại Đức đầy bão giông. Cả cuốn tiểu thuyết là một bức tranh của những con người vong quốc, những linh hồn bơ vơ nhưng mãi mãi mắc kẹt với sự nhung nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
![]() |
| Erich Remarque thời Thế chiến thứ nhất |
Bản du ca cuối cùng, tên tác phẩm thường sẽ dễ gợi cho người đọc liên tưởng đến những cuốn tiểu thuyết về tình yêu, về một mối tình thật cuồng say và lãng mạn hoặc sẽ là một cuộc phiêu lưu chứa nhiều điều mới mẻ và gây cấn của một nhân vật chính với đầy đủ phong cách của một con người tự tin, dũng cảm và may mắn. Nhưng sai rồi. Toàn bộ câu chuyện mà nhà văn Erich muốn chia sẻ trong cuốn tiểu thuyết lại trái ngược hoàn toàn với cái tên tác phẩm đầy thơ mộng.
Câu chuyện của nó mở đầu bằng một khung cảnh vô cùng ảm đạm tại nước Áo những năm 30, những năm mà nước Áo tội nghiệp đang chao đảo bởi sự nhăm nhe của phát xít Đức. Hàng trăm, hàng ngàn người Đức phải rời bỏ quê hương mình để đến xin tị nạn tại nước Áo. Và mỉa mai thay người ra lệnh trục xuất những kẻ không-có-vẻ-Đức-cho-lắm lại là một tay người Áo. Tay người Áo mà mình muốn nói đến là Adolf Hitler, một tên họa sĩ quèn với một cái tên Áo rặt, rất Áo và Áo đến nỗi cái sóng mũi của hắn Áo hơn tất cả những tên người Áo ở Linz và Viên đương thời. “Một dân tộc, một đế chế, một lãnh tụ”, chỉ gói gọn một câu nói ngắn ngủi ấy mà đã khiến cho vô số người Đức phải rời bỏ quê hương của mình.
Đó chỉ là một chút ít bức tranh mà mình muốn phác thảo cho mọi người. Kỳ thực cuốn sách này xoay quanh câu chuyện của chỉ một nhân vật, Ludwig Kern, một anh sinh viên trẻ, non nớt nhưng đầy hoài bão cuộc đời, cũng phải bỏ chạy như bao người Đức-không-thuần-chủng-khác vì mẹ anh là người Hung còn cha là một người Do Thái. Anh rời bỏ nước Đức với việc học còn dang dở để đến với nước Áo, một nơi khi ấy cũng sóng gió không kém Đức quốc khi vào thời điểm đó, chế độ Quốc Xã đã hậu thuẫn cho Phát xít Áo với âm mưu đảo chánh nhằm thu phục Áo về Đế chế. Nơi đây anh gặp được Josef Steiner- một anh chàng lớn hơn anh, với tính cách tưng tửng vui nhộn và phớt đời, về sau thì hai anh em đã có dịp gặp nhau nhiều hơn qua những chuyến tị nạn rong ruổi khắp Âu châu.

Từ sau lần gặp mặt đầu tiên tại một khu khám nhỏ bé và lạnh lẽo ở Áo quốc, câu chuyện phiêu lưu trước mắt được rẽ thành hai hướng dưới con mắt của Steiner và Kern chứ không còn gói gọn dưới góc nhìn nai tơ của Kern nữa. Ở Kern, cậu mang một trái tim tinh khiết và ngây thơ của một cậu trai mới lớn, cậu đem lòng yêu cô bé Ruth và có một cuộc tình thật đẹp trớ trêu hẳn với hoàn cảnh của hai người họ. Họ tạm xa nhau rồi trùng phùng bên đất Thụy Sỹ, và rồi lại cùng nhau đến Paris, Pháp. Sau tất cả những trải nghiệm khó khăn, tủi nhục của Kern khi phải đi làm chui, lén lút dưới nhiều công việc như bán xà bông dạo, chân phụ việc trong rạp xiếc, bị lừa lọc và bị tống giam trục xuất. Đôi tình nhân đáng yêu Kern- Ruth cũng cũng có thể ở bên nhau khi đến với Tây Ban Nha đầy nắng ấm. Trên bước đường của Kern, không chỉ có anh bạn hữu Steiner, cô bé Ruth, anh cũng may mắn khi gặp được rất nhiều những người tốt đã tận tình giúp anh hết mình trên con đường tị nạn, từ gã Thụy Sỹ lai Đức làm ở Ủy ban cứu trợ Klasmann hay lão già học giả gốc Do Thái Marill, ông giáo sư Nga dạy cho tiếng Pháp trong khám tại Tiệp Khắc. Về sau cuối, cũng chính Kern là người còn nắm giữ được hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời mình và có vẻ như số phận của chàng trai trẻ người Đức sáng sủa hơn người anh em bạn hữu của mình.
Steiner, một gã trai lêu lổng có cái tính hài hước, đa tình và đáng yêu điển hình mà mọi cuốn tiểu thuyết đều muốn có. Một gã dân tị nạn đầy kinh nghiệm và mánh mung khi ở hết khám này đến khám nọ ở mọi quốc gia trên Châu Âu, một gã chơi bài điếm có số, một tay triết gia có cuộc đời hồ hải và là một người anh lớn, người thầy che chở cho Kern trong cuộc sống lưu vong khó khăn. Steiner may mắn hơn Kern khi hắn có vừa đủ một số tiền nhất định để có thể tự mua lấy quốc tịch từ một gã người Áo đã chết để có thể làm việc kiếm sống, hơn hết hắn có một người đàn bà chịu ăn ở như vợ chồng làm hắn quên đi những muộn phiền và cay đắng hiện tại. Cái đặc điểm khiến cho Steiner nổi bật ngang với Kern nằm ở sự đáng yêu của anh ta, anh dạy dỗ và bao bọc một cậu trai “siêng học dở đời” như Kern, như một người em ruột thịt. Chính điều ấy đã lấy đi nhiều nước mắt cảm xúc của mình, có lẽ vì mình chưa từng thấy được một người nào khi đã lâm vào ngõ cụt của bể trầm kha mà vẫn dũng cảm để dẫn dắt một người khác. Hoặc có lẽ mình cũng chưa bao giờ đủ tinh tế, để thấy rằng sự lạc quan của Steiner là ngọn đuốc hy vọng đang lẻ loi cháy trong cả một câu chuyện, và cũng chính anh là người níu giữ lấy mạch truyện và mạch cảm xúc cho tác giả.
Nhưng cuối cùng, Steiner là nhân vật có thân phận éo le nhưng cũng anh hùng nhất, anh đã dành mọi thứ có được cho Kern chỉ để đổi lại niềm tin rằng Kern chắc chắn sẽ sống cuộc đời của mình thật tốt, không chỉ cho cậu mà còn cho cả Steiner, không điều kiện và trao trọn trái tim cũng như thân xác mình với người vợ đang chết dần chết mòn tại Berlin. Cuộc đời của Steiner cũng giống như bao gã giang hồ lang thang khác trên toàn cõi châu Âu đương thời, vô định, bất cần và ra đi không kèn không trống.
///
Họ trèo lên bờ sông thoai thoải và hối hả lau khô người bằng khăn tay. Họ mặc quần áo vào, tiếp tục đi. Một lúc sau, Steiner đứng lại:
– Mình đang ở một lãnh thổ khác.
Mắt Steiner ngời sáng ánh trăng. Hắn nhìn Kern:
– Cây cối có mọc lên khác hơn không? Gió có khác mùi không? Trên kia có phải cũng chính là những vì sao đó không ? Và con người khi chết có khác nhau không ?
– Không. Cố nhiên là không. Nhưng chính tôi, tôi thấy mình khác hẳn đi.
///
Steiner cười trong tối:
– Đừng quên mình là dân du mục, bé con. Dân du mục rất quen với những cuộc phiêu lưu, nhưng lúc cần phải lên đường, họ không bao giờ được quyền bỏ sót lại một mảnh của trái tim.
Kern lặng thinh. Steiner nói tiếp:
– Điều đó không có nghĩa là đừng phiêu lưu. Và cũng không có nghĩa là sống không cần có trái tim. Trên đường xa xứ, cái gì có hơi ấm đều đáng kể. Nhưng cũng cần nhớ, chúng ta có thể nhận rất nhiều nhưng cho lại chẳng bao nhiêu…
– Phần tôi thì chắc chẳng có gì để cho.
Tự nhiên Kern cảm thấy chán nản lạ lùng. Mình có gì để cho lại Ruth ? Chỉ có tình yêu… và chỉ có thế thôi. Ít quá vậy sao ? Mình hãy còn trẻ và thất học…
///
Câu nói khiến mình cảm thấy tâm đắc nhất của tiểu thuyết chính là câu nói từ một người bạn nói với Kern, nó thể hiện gần như trọn vẹn thân phận của một người lưu vong châu Âu vào bấy giờ. Và cũng từ câu nói ấy, mình mới nhận ra, không phải Kern hay tác giả Erich, chính Steiner mới là người giữ nhịp cho cuốn tiểu thuyết và cũng chính anh là người nắm giữ lấy dòng cảm xúc của người đọc, một cách mạnh mẽ.
///
- Chặng nào là chặng cuối...
- Chặng cuối là nơi những người như chúng mình ngã chết vì đói lạnh. Trong nhà tù, trong đường xe điện hầm ban đêm, trong những ngôi nhà xây cất dở dang. Hoặc là dưới dạ cầu sông Seine.
///
Bản du ca cuối cùng là một câu chuyện có đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố để miêu tả về cuộc sống của một con người trong xã hội đương thời. Hoàn cảnh éo le của những người Đức-Do Thái hiền hòa bị xua đuổi và săn lùng trên chính quê hương mình và trở thành một con ma có xương thịt vất vưởng khắp châu Âu. Hai tuyến nhân vật chính thể hiện hai cá tính khác nhau nhằm dẫn dắt độc giả đến với nhiều góc nhìn của sự kiện lịch sự. Kern- một anh thư sinh mới tị nạn với cuộc sống khắc khổ, có một tình yêu tuổi trẻ và trải qua những cay đắng đầu đời mới có thể tìm được hạnh phúc. Steiner- gã cáo già tị nạn với tính cách phớt đời, tự tin và không ngại sương gió. Hắn đã dành hết những giây phút cuối đời để sống trọn vẹn với tình yêu duy nhất của đời mình và đem nó vào cõi vĩnh cửu.
Đánh giá: 4.5/5 theo thang điểm Goodreads
Lia Thia

Nhận xét
Đăng nhận xét