Anh Hai tui thường nói: “ Ánh sáng là mẹ hiền của tình yêu thì bóng tối là đồng minh của nụ hôn“. Cái tuổi 19, 20 ấy, mới ngô nghê bước vào cuộc sống mới còn bỡ ngỡ, tui bèn để tâm mua hai vé xem phim cuối tuần có số ghế sát bên nhau rồi ép một vé vào cuốn sách đã mượn tuần trước rồi ba chân bốn cẳng đạp xe ….. đạp đến nhà nàng lấy cớ trả lại sách.
Ngọc Hoa tiểu thơ, là cái biệt danh mà cả trường Văn Khoa gọi trong sự ngưỡng mộ vô bờ bến mỗi lần cô xuất hiện thướt tha bên tà áo dài trắng tinh bước nhẹ trên từng ô gạch giảng đường. Nàng là con của một sĩ quan phiên dịch trong quân đội. Còn tui, tui chỉ là thằng nhóc sinh viên Văn Khoa còn đang chân ướt chân ráo mới vào trường, chưa kịp ôm hết những tương tư mơ mộng thì đã bị cô bé Ngọc Hoa cùng khóa đánh gục mất rồi. Tui và nàng là bạn học cùng khóa trong giảng đường, tính ra là tui không nỡ tương tư nếu như nàng đã không “cố ý” đứng nhìn tui biểu diễn một vài ngón nghề guitare với mấy thằng bạn cùng câu lạc bộ. Tui còn nó rõ cái khoảnh khắc “ Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý,……”, ánh mắt tui bắt gặp được nụ cười thoáng qua của nàng- một nụ cười dịu dàng không chớm nở lâu khi nó đã biết được ánh mắt của một kẻ khờ dại. Và nàng đã lướt qua cánh cửa câu lạc bộ và đem luôn trái tim của tui đi.
Nhà tui và nhà nàng ngày xưa cạnh nhà nhau, “ Ông già gân “, là biệt danh mà tụi con trai đặt cho ba của Ngọc Hoa vì ông rất nghiêm khắc và dữ dằn đúng chuẩn con nhà binh. Mỗi khi thấy bộ quân phục lấp ló trước xóm, đám tụi tui đã ùa té mỗi đứa ba chân bốn cẳng về nhà. Ông là sĩ quan phiên dịch cho quân đội, là một người khá nổi tiếng vì tài học thuật nhưng cũng dữ dẵn có tiếng trong xóm tui. Nhưng đối với cô tiểu thơ Ngọc Hoa, ông lại cưng chiều hết mực và luôn luôn trừng mắt như ăn tươi nuốt sống đám nhóc loi choi xóm tui mỗi khi tính rủ con gái ông đi hái trộm xoài nhà hàng xóm. Ấy thế mà càng lớn, những tính nết của con Xíu ( tên ở nhà của Ngọc Hoa ) đã thay đổi một cách chóng mặt, biết làm ra vẻ nữ tính, đã biết làm điệu mà đã vậy lại còn biết chào hỏi rồi nở một nụ cười tít con mắt ấy, nói sao đám con trai tụi tui không mơ tưởng. Nói đâu hay thì gia đình tui cũng thuộc loại gia đình khá giả nhất nhì….. xóm nên tui cũng chẳng lạ gì sự sành điệu, sang trọng của đám bạn tiểu thơ công tử Sài Gòn.
“ Vậy là 6h chiều Hoa đợi Thành ở đầu cổng trường Văn Khoa luôn hén “, đôi mắt nai to tròn nhíp con mắt cười duyên của nàng đáng lẽ đã không có gì gây thương nhớ nếu như nàng không dẹo thêm một câu “ hén” đầy chất mía đường vào cuối câu. Thế là, tui mất cả bữa trưa hôm đó để sửa sọan đi gặp tiểu thơ trong mộng của tui, nào là chọn tới lui chiếc quần Jean hay quần tây. Nên mặc sơ mi đen hay sơ mi trắng, đầu tóc chải chuốt bóng mượt nhưng nên để kiểu vuốt ngược kiểu Châu Âu hay kiểu bồng bềnh như tài tử Jame Dean. Từ 3h tui đã loay hoay mãi sau một tiếng mới lựa được cho mình một đồ ưng ý với áo sơ mi quần Jean cùng với đôi Sandale mới mua còn láng coóng.
Mới có 5h, tui đã lon ton dắt chiếc 67 của ba tui. Nhẹ nhàng tắt máy dừng đợi trước cổng trường Văn Khoa, luôn miệng hát “ Hẹn chiều nay mà sao không thấy em… “. Vừa hát vừa nheo nheo mắt mộng mơ đủ trò linh tinh mà trong lòng lại vui sướng đến lạ lùng. Cầm hai cái vé xem phim mà cứ nghĩ tiếc rẻ mãi ước gì trời mưa, thiên hạ không thể đi chơi và chỉ có tui và nàng ngồi cạnh nhau trong rạp và xem bộ phim đình đám “ Tứ quái Sài Gòn “. Mơ mơ màng màng thế nào mà Ngọc Hoa tiểu thơ đến lúc nào hổng hay, nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng cùng với chiếc váy mini Juyp rất đặc trưng của các tiểu thơ phong lưu Sài Gòn. Và mọi người có tin không, trên con đường Trần Quang Khải rộng lớn với bao nhiêu người tấp nập chiều thứ Bảy, một tâm hồn đang cất cao tiếng hát yêu đời và sau lưng là cô hoa khôi cười duyên hết biết đang ngồi lắng nghe câu chuyện tui lần đầu tiên được tận mắt gặp danh ca Nhật Trường. Chiều tàn, cả Sài Gòn chìm trong cái nắng hoàng hôn đang chìm dần về phía bến Bạch Đằng, nắng hồng nhẹ nhàng nhưng mang vẻ mệt mỏi ngày chiều, ửng đỏ trên khuôn mặt những dấu chân đang ủe oải lê bước sau một ngày tan sở. Chỉ duy nhất hai nụ cười của đôi trẻ là nguồn năng lượng yêu đời và nồng nhiệt nhất mặc cho cả hai đang lọt thỏm giữa chốn náo nhiệt nơi phố thị.
Rạp chiếu bóng Văn Hoa, rạp chiếu bóng hiện đại và nổi tiếng nhất Sài Gòn nằm lọt thỏm giữa con đường Trần Quang Khải. Sở dĩ tui rành chỗ này vì đám nam sinh tụi tui là mối ruột của tiệm nước mía kế bên đó chớ, mới vừa chân nọ đá chân kia bước vào. Bác bảo vệ hằng ngày uống café (cốt vì kết cô bán nước mía, vợ bác mất vì bệnh) nheo con mắt ghẹo:
- À há, thằng Minh Thành hôm nay bảnh nghen, mày dám dắt con gái của sĩ quan Ngôn (ba Ngọc Hoa) đi chơi, tao méc ổng nha, ổng hay ra đây uống café lắm đó .
- He he, thôi mà chú, để con nói cô Mỹ ( cô bán café ) bao chú một tuần café nha
- Thôi, chú nói giỡn đó, mấy đứa đi chơi vui vẻ nha.
Tui vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhận được một cái lườm rất chi là điệu đà của Ngọc Hoa: “ À há, nay dám dắt con gái rượu của sĩ quan đi chơi, chết Thành rồi nghen “, rồi cười một cách dễ thương và ngây ngô làm tui cũng bật cười theo. Tụi tui vừa bước vào thì cũng vừa chiếu phim. Bộ phim Tứ quái Sài Gòn của hãng Lí Đô vừa sản xuất đã trở nên sốt cực kì, nghe đâu được phụ đề ra tiếng Pháp với cả tiếng Trung nữa. Mà thôi, quan trọng là tui được ngồi với tiểu thơ và coi bộ phim trong niềm vui sướng khó tả đến lạ lùng không lý do của một đứa con trai mới lớn. Vừa tua được tới đoạn cô Tuyết (Thẩm Thúy Hằng) trong vai người đẹp phục vụ cho băng xã hội đen thế giới ngầm. Tui đã quay sang nịnh ngay người đẹp của lòng tui: “ Vai Tuyết do Thẩm Thúy Hằng thủ vai đẹp quá hén, mai mốt chắc Hoa còn đẹp hơn cô Hằng hổng biết chừng “. Tưởng đó là cái cớ để tui mở ra một cánh cửa mơ mộng và ngọt ngào, nào ngờ nàng đã dập tắt ước mơ nhỏ nhoi ấy bằng một câu trả lời rất ư là con gái: “ Xí, làm gì có, Thành chỉ có khen Hoa để Hoa vui thôi, xạo quá đi à “. Kế hoạch thất bại
.
Sau buổi đi chơi thực chất là hẹn hò theo trí tưởng tượng của tui, cứ nghĩ mình sẽ là đứa con trai may mắn nhất trên đời vì được làm quen cô bé hoa khôi đẹp nhất nhì trường, tụi con trai sẽ bắt đầu ghen tỵ cho mà xem. Ấy thế mà, tiểu thơ Ngọc Hoa mà tui hay ghé mắt vào góc lớp để nhìn trộm trong sự thương nhớ bỗng chốc biến mất một cách nhẹ nhàng nhưng không khỏi đột ngột khỏi cuộc đời tui. Ông Ngôn được lệnh chuyển đi công tác ở Biên Hòa, đem theo cả mẹ con Ngọc Hoa theo và đem luôn cả tình yêu, sự nhung nhớ của một thằng con trai mới lớn đi mất. Sau ngày giải phóng, cuộc sống thành thị Sài Gòn bắt đầu trở nên khó khăn và chật vật, tụi tui lạc mất tin tức của nhau giữa dòng sự kiện ồn ào ấy, mãi sau này những năm 2000, tui mới nghe được tin tức của Ngọc Hoa, cô cùng gia đình di cư đến Mỹ khi Sài Gòn thất thủ, cô lấy chồng và sống một cuộc sống bình dị với hai đứa con, vài năm sau chồng cô mất trong một tai nạn xe hơi, cô sống tương đối dễ chịu với một nhà hàng mà hai vợ chồng đã mở khi trước. Mẹ nàng đã chuyển hẳn về sống với mẹ con nàng, còn sĩ quan Ngôn, phần vì thương nhớ cố hương, phần vì tủi nhục vì nước mất nhà tan trong khi mình là một người lính đã tị nạn, ông tự sát bằng khẩu súng lục – vật luôn theo ông từ lúc vừa lên lon Đại Úy đến những doanh trại của chiến trường xa xôi và trên đất Mỹ trong garage riêng trong một đêm Noel lạnh lẽo. Tui đón nhận tin tức ấy bằng một tiếng thở dài đầy tiếc nuối xen lẫn một chút sự thương xót. Con bé Xíu và Ngọc Hoa tiểu thư ngày nào giờ đây là nột người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng đầy yêu thương, đã có một cuộc sống bình dị như bao người phụ nữ khác. Có một mối tình theo đuổi thời sinh viên, một đoạn đời sóng gió, một gia đình nhiều tự hào và đau thương và là một người mẹ có hai đứa con hiếu thảo hết mực.
Chiều tà tháng 7 mùa thu, khi con gió oi bức mùa hạ đã thực sự biến mất và nhường chỗ cho những thanh âm trong trẻo của vầng mây đang nhẹ nhàng nép mình vào ánh chiều. Từng vòng quay của chiếc 67 mà tui bâng quơ đi dạo trong vô thức bỗng dưng kéo tui vào những cảm giác hoài niệm thân quen. Ngắm nhìn thành phố đang còn say ke dưới ánh hoàng hôn của một ngày nhạt nắng, từng khoảnh khắc hồi hộp xen một chút hớn hở vội vàng làm lòng người bối rối không lý do. Một đôi tình nhân đang cười đùa với nhau trên chiếc xe Honda, anh chàng bảnh bao sau lưng là một cô nàng tít mắt cười duyên, hệt như tui và Ngọc Hoa những ngày về trước. Phút giây đầy hoài niệm đó tui chợt nhớ câu nói ngày xưa của anh Hai và bất chợt luôn miệng ngâm nga suốt hành trình: “ ÁNH SÁNG LÀ MẸ HIỀN CỦA TÌNH YÊU THÌ BÓNG TỐI LÀ ĐỒNG MINH CỦA NỤ HÔN”
Duy Cao

Nhận xét
Đăng nhận xét