Sài Gòn ngọc Viễn Đông, cái thời điểm còn chớm nở sự văn minh và phóng khoáng từ văn hóa phương Tây thì tại đô thành, giới trẻ cũng bắt đầu ưa chuộng những dòng nhạc mang phong cách Tây hóa, jazz, slowrock, slow và rock đã đến và trở thành một màu sắc nghệ thuật mới đối chọi với dân ca, bolero hay ca vọng cổ của người miền Nam. Hàng loạt những ban nhạc và các ngôi sao mới nổi ra đời nhằm biến cho dòng âm nhạc Mỹ trở nên phổ biến tại miền Nam. Elvis Phương cũng không nằm ngoài nhóm người trẻ nhiệt huyết ấy, ông đã đi lên từ những nghi ngờ và bằng năng khiếu bẩm sinh để chinh phục trái tim khán giả cho đến tận bây giờ.
Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh ngày 1-2-1945 tại Bình Dương, được biết đến là một trong những thành viên đầu tiên của ban nhạc Phượng Hoàng, là ban nhạc đi đầu trong việc khuấy động phong cách âm nhạc kích động tại Sài Gòn vào những thập niên 60,70.
Phạm Ngọc Phương sinh ra trong một gia đình 10 anh em có cha là giáo viên dạy tiếng Pháp, vì vậy ngay từ nhỏ, Phương đã sớm tiếp thu những tinh hoa của tri thức Tây học, là cựu học sinh của trường trung học Jean Jacques Rousseau và được định hướng học ngành Y và trở thành một bác sỹ có tay nghề.
Tiếp xúc với các tinh hoa và tự tưởng phương Tây đã tạo nên một hướng đi mới trong cuộc đời cho cậu bé Phương, cậu học hỏi và dần trở nên yêu âm nhạc một cách say đắm. Cha anh cho rằng đó chỉ là những thú vui của tuổi trẻ và hối thúc Phương chuyên tâm vào học Y thay vì dành thời gian biểu diễn với nhóm văn nghệ tại các trường trung học. Bước ngoặt xảy ra khi Phương lên 16, gia đình quyết định cho Phương sang Pháp học, thay vì ngoan ngoãn nghe lời, Phương kiên quyết cãi lời và bộc lộ giấc mơ ấp ủ được làm ca sĩ. Kết quả, Phương bị cha đuổi ra khỏi nhà và sự nghiệp ca hát bắt đầu từ những năm tháng còn rất trẻ.

Phạm Ngọc Phương sinh ra trong một gia đình 10 anh em có cha là giáo viên dạy tiếng Pháp, vì vậy ngay từ nhỏ, Phương đã sớm tiếp thu những tinh hoa của tri thức Tây học, là cựu học sinh của trường trung học Jean Jacques Rousseau và được định hướng học ngành Y và trở thành một bác sỹ có tay nghề.
Tiếp xúc với các tinh hoa và tự tưởng phương Tây đã tạo nên một hướng đi mới trong cuộc đời cho cậu bé Phương, cậu học hỏi và dần trở nên yêu âm nhạc một cách say đắm. Cha anh cho rằng đó chỉ là những thú vui của tuổi trẻ và hối thúc Phương chuyên tâm vào học Y thay vì dành thời gian biểu diễn với nhóm văn nghệ tại các trường trung học. Bước ngoặt xảy ra khi Phương lên 16, gia đình quyết định cho Phương sang Pháp học, thay vì ngoan ngoãn nghe lời, Phương kiên quyết cãi lời và bộc lộ giấc mơ ấp ủ được làm ca sĩ. Kết quả, Phương bị cha đuổi ra khỏi nhà và sự nghiệp ca hát bắt đầu từ những năm tháng còn rất trẻ.

Lấy tên nghệ danh Elvis Phương từ chính thần tượng của mình, huyền thoại rock and roll Elvis Presley. Năm 1962, Elvis Phương có lần đầu biểu diễn tại trường Regina Pacis với bài hát Nửa đêm ngoài phố và Ó Cangaceiro. Sau một vài lần biểu diễn nhận được sự yêu mến từ công chúng, Elvis Phương gia nhập ban nhạc Rockin’ Stars, một trong những ban nhạc nổi tiếng tại Sài Gòn những thập niên 60, sau đó ông trải qua một vài ban nhạc khác như Les Vampires, The Rebels, The Shotgun, Không Tên, …
Năm 1971, ban nhạc Phượng Hoàng được thành lập, mở ra một chương mới cho dòng nhạc trẻ Sài Gòn, những bản Pop Rock, Swing Rock với giai điệu cuốn hút và sôi động đã khuấy đảo giới âm nhạc Nam Việt Nam thời bấy giờ. Với hai tay sáng tác chính là Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Can, cùng những thành viên kỳ cựu như Nguyễn Trung Vinh, Như Khiêm và giọng ca đình đám Elvis Phương đã giúp cho tên tuổi của Phượng Hoàng trở nên nổi tiếng. Phượng Hoàng, ban nhạc mang tên đậm chất Việt với những giai điệu sáng tạo riêng biệt, đã dần dần trở nên nổi tiếng vượt ngoài những không gian nhỏ bé của các phòng trà, vươn lên trở thành biểu tượng của sự tiên phong về phong cách âm nhạc. Một điều thú vị nữa, ban Phượng Hoàng của Elvis Phương là một ban chơi nhạc đúng nghĩa khi kiêm hầu hết mọi hoạt động sản xuất âm nhạc, từ sáng tác, ca hát cho đến sản xuất, đệm hát đều đến từ ban nhạc chứ không hợp tác sản xuất với bất kì phía nào. Phượng Hoàng cũng như tất cả những ban nhạc đương thời khác đều hoạt động độc lập và đa năng trong khâu sản xuất âm nhạc.
Sau năm 1975, Phượng Hoàng tan rã, Elvis Phương sang Mỹ định cư. Năm 1977, sự nghiệp âm nhạc của ông đánh dấu một điểm son khi cho ra tác phẩm Hát cho người vượt biển. Sau từng ấy năm cho đến hiện tại, Elvis Phương vẫn hát, vẫn tiếp tục đứng trên đỉnh cao và trình diễn một phong cách lôi cuốn mọi khán giả, ông xuất sắc với mọi dòng nhạc, từ Pop Rock đến Slow Rock, Bolero, nhạc tiền chiến và cả dân ca,… Ngoài ra còn kể đến cả biệt tài huýt sáo và trở thành thương hiệu duy nhất của Elvis Phương. Đến nay, ở tuổi 60, ông vẫn hát đều đặn, 60 thường là tuổi của hoài niệm, là cột mốc cho những hồi ức dội về. Tuổi trẻ của Elvis gắn đầy với những kỷ niệm Sài Gòn. Les Vampires khi xưa không còn ai, Phượng Hoàng cũng đã bay mất, ý tưởng về một sự tái lập cũng chẳng còn điểm tựa để cất cánh. Những người bạn cũ, người đi kẻ ở, Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà cũng ra đi nốt nhưng hát vẫn là thứ mà Elvis Phương dành tình yêu trọn vẹn.

Năm 1971, ban nhạc Phượng Hoàng được thành lập, mở ra một chương mới cho dòng nhạc trẻ Sài Gòn, những bản Pop Rock, Swing Rock với giai điệu cuốn hút và sôi động đã khuấy đảo giới âm nhạc Nam Việt Nam thời bấy giờ. Với hai tay sáng tác chính là Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Can, cùng những thành viên kỳ cựu như Nguyễn Trung Vinh, Như Khiêm và giọng ca đình đám Elvis Phương đã giúp cho tên tuổi của Phượng Hoàng trở nên nổi tiếng. Phượng Hoàng, ban nhạc mang tên đậm chất Việt với những giai điệu sáng tạo riêng biệt, đã dần dần trở nên nổi tiếng vượt ngoài những không gian nhỏ bé của các phòng trà, vươn lên trở thành biểu tượng của sự tiên phong về phong cách âm nhạc. Một điều thú vị nữa, ban Phượng Hoàng của Elvis Phương là một ban chơi nhạc đúng nghĩa khi kiêm hầu hết mọi hoạt động sản xuất âm nhạc, từ sáng tác, ca hát cho đến sản xuất, đệm hát đều đến từ ban nhạc chứ không hợp tác sản xuất với bất kì phía nào. Phượng Hoàng cũng như tất cả những ban nhạc đương thời khác đều hoạt động độc lập và đa năng trong khâu sản xuất âm nhạc.
Sau năm 1975, Phượng Hoàng tan rã, Elvis Phương sang Mỹ định cư. Năm 1977, sự nghiệp âm nhạc của ông đánh dấu một điểm son khi cho ra tác phẩm Hát cho người vượt biển. Sau từng ấy năm cho đến hiện tại, Elvis Phương vẫn hát, vẫn tiếp tục đứng trên đỉnh cao và trình diễn một phong cách lôi cuốn mọi khán giả, ông xuất sắc với mọi dòng nhạc, từ Pop Rock đến Slow Rock, Bolero, nhạc tiền chiến và cả dân ca,… Ngoài ra còn kể đến cả biệt tài huýt sáo và trở thành thương hiệu duy nhất của Elvis Phương. Đến nay, ở tuổi 60, ông vẫn hát đều đặn, 60 thường là tuổi của hoài niệm, là cột mốc cho những hồi ức dội về. Tuổi trẻ của Elvis gắn đầy với những kỷ niệm Sài Gòn. Les Vampires khi xưa không còn ai, Phượng Hoàng cũng đã bay mất, ý tưởng về một sự tái lập cũng chẳng còn điểm tựa để cất cánh. Những người bạn cũ, người đi kẻ ở, Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà cũng ra đi nốt nhưng hát vẫn là thứ mà Elvis Phương dành tình yêu trọn vẹn.

Ông từng tuyên bố chỉ nghỉ hát sau hơi thở cuối cùng, và ông vẫn đang miệt mài biểu diễn để chứng minh tình yêu cao quý của mình dành cho nghệ thuật.Vì vậy, ông nhận được sự yêu mến muôn phần từ mọi thế hệ Việt Nam và là hoài niệm của những tuổi trẻ sôi nổi tại Sài Gòn tự do. Đây là chân dung của một huyền thoại dám can đảm phá bỏ những điều giản đơn trước mắt và đem sự phá cách lên đến đỉnh cao, ông là ELVIS PHƯƠNG- LE PRINCE DE LA BALLADE ROCK
Lia Thia
Nhận xét
Đăng nhận xét