Ngọn lửa nổi lên, ngày một bùng cháy dữ dội vì cơn thèm khát cái chất giấy chứa nhiều tinh hoa của nhân loại. Và, như một sự hủy diệt, từng sự khai phóng từ những trang giấy cứ thế biến mất theo từng vết tàn tro. Để lại một màn đêm của Quốc Xã và diệt chủng.
Diệt trừ văn hóa Đức tự do

Sau khi gã họa sĩ Áo chính thức bước lên vũ đài chính trị thế giới với chức danh Quốc trưởng muôn đời của Đế chế Đức ngàn năm. Bàn tay dã tâm của Quốc xã bắt đầu phát động một chiến dịch đồng hóa quốc dân Đức lẫn văn hóa Đức vào truyền thuyết Aryen và văn hóa Quốc xã. Joseph Gobbels, bộ trưởng bộ Tuyên truyền và Khai phóng Quốc dân đã có những bài phát biểu và kế hoặc đồng bộ hóa tất cả những văn hóa của người Đức phải được gò theo văn hóa Quốc xã nhằm hợp pháp hóa sự có mặt của Phát xít Đức là một giai đoạn lịch sử của quốc gia.
Những cáo buộc của Đức nhắm vào phần lớn là sự xuất hiện của người Do Thái và Cộng sản vì đó là những mầm mống tội phạm và dị chủng đối với Đế chế. Và luận điểm này được các tờ báo thổi bùng lên hết cỡ để hướng dư luận thù địch của quần chúng nhắm vào họ, đáng tiếc là công sức của Phát xít đã thành công.
8-4-1933, văn phòng chánh của ban Báo chí và tuyên truyền của Liên đoàn sinh viên Đức ( Deutsche Studentenschaft) tuyên bố sẽ triệt tiêu thật mạnh tay về những “Hành động chống lại tinh thần Đức” bằng cách thanh trừng, tẩy rữa sạch sẽ những vết nhơ độc hại của chủ nghĩa Do Thái quốc tế, Bolshevik.

Một loạt ấn phẩm và đầu sách của các học giả, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Đức bị khép vào tầm nhắm của bàn tay Quốc xã: Erich Maria Remarque, Stefan Zweig, anh em nhà Heinrich và Thomas Mann, bác học Albert Einstein, Franz Kafka,…… Hơn nữa, các tác phẩm của các tác giả quốc tế và những ấn phẩm tuyên truyền thuộc về Bolshevik, cộng hòa Weimar, các tác giả Do Thái, ấn phẩm chống Đức từ Mỹ, Pháp bị đưa vào tầm triệt tiêu một cách mạnh mẽ.
Như một hiệu lệnh sắp đặt từ trước, 10-5-1933, hơn 20.000 đầu sách bị thiêu hủy tại quảng trường Bebelplatz. Không dừng lại là số đầu sách tại cách trường đại học và thư viện, mục tiêu của Hội sinh viên Đức còn ở những hiệu sách độc lập và các phố sách truyền thống trên toàn nước Đức. Chưa hết, đến Viện nghiên cứu tình dục Magnus Hirschfeld cũng bị tấn công và số đầu sách bị thiêu trụi rất lớn, số lượng đầu sách bấy giờ lên đến hơn cả 20.000 cuốn.
Sự phản đối
Sau những sự kiện đốt sách diễn ra tại Đức, rất nhiều học giả và nhà văn người Đức quyết định bỏ đi hoặc lưu vong như là một hành động chống trả với chế độ độc tài. Albert Einstein, Thomas Mann, Ernst Toller hay Erich Remarque đã quyết định rời bỏ quê hương khi mảnh đất nước Đức vĩ đại đã bị lũ kền kền Quốc xã xâu xé. Một kết quả tất yếu, chống trả Đức là cái chết, International P.E.N ( Hiệp hội các nhà văn quốc tế) bị dọn dẹp thẳng tay.
Báo chí châu Âu đã lên tiếng phản đối kịch liệt về hành động vô nhân tính của Quốc xã, và sôi nổi nhất là báo chí Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ. Các ngòi bút của các tòa soạn Mỹ tấn công ngôn từ thẳng vào hành động của chế độ Đức và gọi nó là ngu dốt, vô ích và ăn tàn phá hoại. Để châm ngòi cho sự kiện càng thêm nóng bỏng, Đại hội người Do Thái Mỹ đã tổ chức một cuộc biểu tình quy mô cực lớn tại thành phố New York, lên đến 100.000 người nhằm phản đối Đức. Phong trào phản đối Đức và chống phát xít Mỹ lan ra nhiều thành phố khiến cho Mỹ có một giai đoạn không hề bình yên với tư tưởng Phát xít đang trỗi dậy ngoài sức tưởng tượng chứ không còn bị gói gọn vào biên giới Âu châu.
Helen Keller đã bày tỏ nỗi bất bình bằng cách xuất bản một “Thư ngỏ gửi sinh viên Đức”, trong đó bà viết: “Tụi bay có thể đốt sách của tao và những cuốn sách của những bộ óc kiệt xuất nhất châu Âu, nhưng những ý tưởng trong những cuốn sách đó đã được truyền qua hàng triệu kênh và sẽ còn tiếp tục”
Heinrich Heine đã viết trong vở kịch Almansor năm 1820-1821 của mình lời khuyên nổi tiếng, "Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen ": "Những nơi mà lũ chúng nó đã thiêu đốt, là những nơi cuối cùng chúng sẽ đốt người." Thật lạnh sống lưng vì điều này dường như đã trở thành sự thật sau khi thế giới biết được kế hoạch Holocaust kinh hoàng.
Bảo tồn
Ngoài những hành động lên án và phản đối chính phủ Đế chế khắp nơi trên thế giới, rất nhiều người đã chung tay bảo vệ văn hóa Đức qua rất nhiều kế hoạch cụ thể. Thư viện tự do Đức được luật sư và ký giả Alfred Kantorowicz thành lập nhằm tập hợp những bản sao và các ấn phẩm còn sót lại nhằm gìn giữ những tinh hoa văn hóa Đức. Thư viện được đặt tại nước Pháp và đã làm quá tốt công việc của mình khi lưu trữ những văn hóa tốt đẹp của người Đức tự do và đồng thời chống lại những chính sách tào bạo của Phát xít.
15-11-1934, một thư tương tự tại Pháp được thành lập tại Trung tâm Do Thái Brookyn nằm ngay tại Brooklyn, New York. Thư viện ngoài việc lưu trữ những tác phẩm bị đốt ra còn là một nơi để tổ chức những buổi họp mặt nhằm ủng hộ một cuộc vận động để người Do Thái trên toàn thế giới mơ về một đất nước độc lập dành riêng cho dân tộc Do Thái.
Kết cục
Chỉ dừng lại ở việc phá hủy học thuật truyền thống và đương thời của Đức đã khiến cho xã hội châu Âu bị lao theo một cách chóng mặt. Rất nhiều học giả Đức đã phải bỏ trốn khỏi đất nước của mình, trở thành những kẻ tị nạn bất đắc dĩ trên khắp mảnh đất châu Âu. Từ Áo, Thụy Sĩ, Tiệp cho đến tận Pháp hoặc Tây Ban Nha, đâu đâu cũng thấy dấu chân của những con người Đức bị đày đọa, họ sống lay lắt và bất hợp pháp, sống vất vưởng và cầm hơi nhờ những tổ chức cứu trợ nhân đạo và chết như một hạt cát không thân phận.
Rất nhiều người đã trốn thoát và có một cuộc sống may mắn hơn nhưng cũng sớm rơi vào bế tắc và phải tự tử như Kurt Tucholsky, Ernst Toller và Stefan Zweig,…. Những người ở lại thì phải chịu một số phận bi thảm hơn cả những người ra đi, như Erich Mühsam và Carl von Ossietzky, bị tra tấn và cuối cùng là bi sát hại dã man trong các trại tập trung.
Cùng với đó, làn sóng di cư của người Đức vào nước Mỹ và Mỹ Latin tăng lên đột biến và gây nên sự xung đột sắc tộc và lợi ích quốc gia nặng nề. Từ năm 1933 đến 1941, chính phủ Mỹ cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức cứu trợ tư nhân đã ghi có đến hơn 200.000 người Đức đã đến được các bờ biển Mỹ. Con số người có mặt tại Brazil và Argentina thì hầu như không có vì lượt người chạy trốn vào các quốc gia này gần như không thể kiểm soát. Châu Âu thì chính thức vỡ trận và trở thành một cái trại tị nạn quốc tế dành cho những người Đức xấu số và kẻ thù của Đức. Thật bi thảm!
Lia Thia



Nhận xét
Đăng nhận xét