Âm nhạc của Nguyễn Ánh 9 không dành cho người không hiểu được tình yêu là gì. Âm nhạc của Nguyễn Ánh 9 không phải là những bản tình ca đầu tiên nói về ái tình, nhưng nó đủ làm bạn hiểu tất cả mọi tương tư mà ái tình đem đến cho loài người. Đó là lời mà giới nghệ thuật đã nhận xét về tư duy âm nhạc của lão già chơi dương cầm Nguyễn Ánh 9.
Nguyễn Ánh 9, tên thật và tên thánh là Jerome Nguyễn Đình Ánh, là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại bậc nhất của Việt Nam. Những tác phẩm của Nguyễn Ánh 9 thường được thể hiện theo phong cách Slowrock, Ballad trữ tình, ngoài ra ông còn là một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng.
Nguyễn Ánh 9 sinh ngày 1-1-1940 tại Ninh Thuận, ông là con út trong gia đình khá giả có 3 anh em. 11 tuổi, ông cùng gia đình chuyển đến sống tại Sài Gòn. Vào Đô thành, ông học trường trung học La San Taberd ( một ngôi trường khá nổi tiếng ở thời Việt Nam Cộng hòa) đến năm 1954, sau đó ông học trường Yersin Đà Lạt đến năm 1958. Như bao đứa trẻ thuộc những gia đình trung- thượng lưu Việt Nam, ông được tiếp xúc với âm nhạc Tây Âu từ rất sớm và đã thạo dương cầm khi còn nhỏ. Bước ngoặt xảy ra với cuộc đời của chàng thanh niên Nguyễn Đình Ánh khi ông gặp nhạc sĩ Hoàng Nguyên- người sau này đã truyền tình yêu và dìu dắt ông vào con đường nghệ thuật.
Như bao nhiêu nhạc sĩ đương thời, con đường đến với nghệ thuật dường như là một ước mơ xa vời, đặc biệt nếu so với tình cảnh rối ren của thời thế Việt Nam thì giấc mơ cống hiến cho nghệ thuật là một cuộc sống viển vông, bấp bênh. Dường như các bậc huynh luôn tâm niệm rằng nghệ thuật chỉ là trò chơi thoáng qua, không thể nào đem lại chén cơm no ấm cho con người. Cha của Nguyễn Ánh 9 cũng không phải ngoại lệ duy nhất. Như bao nghệ sĩ có cùng hoàn cảnh như mình, ông mạnh dạn chịu sự la mắng và bị tống cổ ra khỏi nhà vì bản tính ương bướng, nhất quyết theo nghệ thuật đến cùng. Nhưng sau cùng thì ông có thể tự hào rằng, con đường mà ông đã chọn với âm nhạc sẽ luôn là một lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời.
Theo lời của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, Nguyễn Ánh 9 được tham gia vào những đêm văn nghệ dưới vai trò là một nhạc công thực thụ. Dấu ấn sáng tác được nhen nhóm một cách tình cờ khi ông sang Nhật biểu diễn với ca sỹ Khánh Ly, trong lúc chờ thang máy, Khánh Ly hỏi thăm người bạn của mình: “ Còn thương nó không bạn?”, nữ ca sĩ nhắc đến người yêu của ông trong thời gian ấy. Bất chợt, ông cùng chiếc guitar sẵn có trên tay, một điệu ballad nhẹ nhàng lướt trên từng ngón tay, đôi môi mấp máy những ca từ đầu tiên, đậm phong cách Nhật Bản trong cuộc đời sáng tác: “ Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa…”. Bài hát sau này được cô đào người Đài Loan Đặng Lệ Quân phổ lại bằng tiếng Hoa và tiếng Nhật mà đến tận sau này ông mới biết được sự nổi tiếng một cách tình cờ của bài hát. Điều này được ông tâm sự lại trong số Thúy Nga Paris by night 83, một chương trình vô cùng đặc biệt dành tặng cho riêng người nghệ sĩ già để công chúng có dịp được thưởng thức trọn vẹn mọi nghệ thuật âm nhạc tinh túy của ông.
Những năm đầu thập niên 70, ông biểu diễn tại những đêm văn nghệ tại các vũ trường lớn ở Sài Gòn. Biểu diễn với hai nữ danh ca Khánh Ly và Thái Thanh. Một thời gian sau, ông xuất hiện cùng với sự biểu diễn của Duy Khánh, Quốc Dũng sau năm 1975. Cuộc sống sau 1975 ngày càng khó khăn, ông làm soát vé tại Xa cảng miền Tây đến năm 1978. Có vẻ, dường như đó là hoàn cảnh chung của tất cả những nghệ sĩ và dân chúng ở miền Nam Việt Nam thời điểm ấy. Vòng xoáy của chiến tranh bạo lực, những toan tính chính trị đã đảo lộn mọi hoạt động sống và số phận của hàng trăm ngàn, hàng triệu người Việt Nam. Nguyễn Ánh 9 cũng không nằm ngoài quy luật khắt khe của trò chơi thời cuộc.
Từ lúc bước vào thế giới của nghệ thuật, số lượng bài hát sáng tác của ông khá khiêm tốn, nhưng nó mang đậm dấu ấn Nguyễn Ánh 9. Những bài nhạc không quá khó hiểu và ý nghĩa cao siêu như Trịnh Công Sơn, hay trịnh trọng nhưng kén người nghe như Phạm Duy. Càng không mang vẻ mềm mại chân chất như danh ca Nhật Trường. Nhạc của Nguyễn Ánh 9, là thứ gia vị được sinh ra từ những điệu nhạc trầm, nhẹ nhàng từ cây vĩ cầm. Chất nhạc của Nguyễn Ánh 9 rất Tây nhưng không trưởng giả, kiêu kỳ bởi nó được tô vẽ bằng ngôn ngữ tình yêu của Việt Nam, bằng ngôn ngữ giàu tình cảm và nuối tiếc. Nhạc của Nguyễn Ánh 9 là thứ âm nhạc với ca từ và vần điệu luôn bước vào những nhịp đầu tiên bằng những giai điệu Slowrock và Ballad da diết, những cung bậc cảm xúc của điệu nhạc nhẹ nhàng hòa vào những mỹ từ đã lôi cuốn biết bao nhiêu trái tim của những người yêu tình ca. Ngoài ra, Nguyễn Ánh 9 còn là người gián tiếp giúp cho Elvis Phương- danh ca nổi tiếng bậc nhất bước ra ánh sáng sân khấu và những bài hát của ông đã in trên những dấu ấn thời gian và làm nên tên tuổi của Elvis Phương.
Cho đến những ngày cuối đời, ông vẫn dành tình yêu trọn vẹn với âm nhạc, thường xuyên chơi tại các đêm diễn của các ca sỹ nổi tiếng. Vẫn bằng một lối diễn cần mẫn, đầy đam mê của một người thợ lành nghề, người thợ biến những bài soạn nhạc và chiếc dương cầm thành một đền thờ âm nhạc đích thực. Ngày 14-04-2016, người nhạc sỹ huyền thoại ra đi tại Sài Gòn, khép lại cuộc đời một huyền thoại đã biến chiếc dương cầm và những bản tình ca tình một dấu ấn sâu đậm trong nền âm nhạc Việt Nam.
Lia Thia

Nhận xét
Đăng nhận xét