Xin chào mọi người, lại là mình Lia Thia đây. Có phải bình thường chúng ta, những người thích đọc sách hay nghe được những câu hỏi đại loại như "Đọc sách chắc chắn giỏi", hay "Hãy yêu một người đọc sách" phải không? Và để trả lời ngắn gọn cho những câu hỏi ấy sẽ là không, không phải đâu mọi người à. Mọi người muốn biết được liệu rằng những suy nghĩ như vậy đối với cộng đồng đọc sách liệu co đúng hay không thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về một vài quan niệm sai lầm mà trước giờ chúng ta vẫn thường nghĩ về chuyện đọc sách nhé.
Đọc sách chắc cú thành công

Sự thật là việc đọc sách chỉ đem bạn đến cái chân cầu thang của Thành công mà thôi chứ đọc sách không hề đem lại một chút xíu gì sự thành công như bạn mong đợi, bởi đọc sách chỉ cung cấp cho bạn kiến thức và chỉ cho bạn cách để thực hành chúng, hoặc đối với fiction sẽ là trưng bày những điều tuyệt mỹ của nghệ thuật văn học. Việc thành công từ đọc sách chính là bạn đã học được gì và đã ứng dụng, tư duy được gì từ những kiến thức mà bạn đã xem được, đây là một kết quả thực tế chứ đọc sách chỉ là một hành động thường nhật thôi nhé. Nên mọi người không nên quá mơ mộng vào cái truyền thuyết được viết vẽ hằng ngày trên facebook hoặc những người nổi tiếng bị nhét chữ “cứ đọc sách là sẽ thành công”. Hông phải đâu.
Để trở nên thành công trong lĩnh vực của mình, đọc sách về lĩnh vực ấy chỉ là những bước đệm. Nó giúp chúng ta trở nên dồi dào kiến thức nhưng mớ kiến thức ấy sẽ trở nên có giá trị khi chúng ta tư duy về nó hoặc thực hành ứng dụng. Thành công là một kết quả cho những thói quen tích cực trong cuộc sống và sự rèn luyện, và hầu như chúng ta phải gộp kiến thức và sự trải nghiệm làm một thì mới có thể tạo nên thành công được. Còn nếu chỉ đọc sách mà vẫn mơ mộng là chắc chắn thành công thì lộn tuồng rồi kép ơi, kiến thức bạn thu thập được lúc đó chỉ đủ để bạn xạo sự trong các cuộc nói chuyện hoặc thành bó rau muống mà thôi. Phải đem kiến thức biến thành kỹ năng và tri thức cho riêng mình, và dùng nó để kiếm tiền, đoạt giải hoặc tạo ra một tác phẩm, sản phẩm đóng góp cho sự phát triển mới được gọi là thành công đó nha.
Mọt sách là người rất khắc khe đến cực đoan với các tiêu chuẩn về sách
Về một phần nào đó thì điều này đúng thậm chí là một kiểu nhận xét và góc nhìn vô cùng phổ biến từ mọi người với mọt sách. Việc mượn sách từ các mọt sẽ vô cùng khó khăn vì họ coi sách vở như một phần máu mủ bản thân. Cho nên như vậy mà các mọt sẽ dễ bị hiểu lầm là những người keo kiệt, cực đoan với sách. Hơn nữa, mấy suy nghĩ về việc mọt sách toàn dân phá tiền, mua sách thì cuốn nào phải thật thơm, thật mới thì mới mua. Điều này cũng đúng luôn, nhưng nó lại mang tính chủ quan rất nhiều.
Một góc nhìn không đúng khác đối với các mọt sách là họ là những người thường rất giàu và khó tính. Luôn “đốt tiền soi trứng” để rước về những cuốn sách mới phát hành, những cuốn sách best- seller hoặc những cuốn sách bản da lên tới hàng triệu bạc. Vì vậy mà không lạ gì khi mọi người xung quanh đánh giá họ là một rich collector và không bao giờ động đến những loại sách cũ.
Lia Thia mình có một đính chính nhỏ là hông phải ai cũng dậy hết nghen. Đúng là có rất nhiều bạn mọt có những tính cách giống như trên nhưng họ sẽ không bao giờ đại diện cho bộ mặt của cộng đồng yêu đọc sách. Bởi chắc chắn không phải ai cũng sẵn sàng khắt khe và thể hiện cái tôi quá dữ dội với những người khác khi mượn sách. Sự thực rằng có rất nhiều người nhận ra rằng việc đọc sách là một cách để thư giãn và thu nhập tri thức, chứ hoàn toàn không phải việc chỉ mua về để trưng hoặc khoe ( nếu bạn có một người bạn mọt keo kiệt thì nên coi lại tình bạn nhé. Khuyên chân thành! Vì mình cho rằng tài sản cá nhân vô cùng quan trọng và đáng tôn trọng, nhưng đôi lúc giá trị của nó sẽ không đáng khi xem xét với một sự gắn bó). Cho nên câu hỏi về việc liệu các bạn mọt có sẵn sàng chia sẻ những cuốn sách thật hay ho cho người khác hay không thì hoàn toàn có nhé.
Còn về việc xài rất nhiều cho việc mua sách thì trời ơi oan cho mọt quá! Thiệt sự thì hiện nay mọi người đang rất tích cực trong phong trào bảo vệ môi trường, hạn chế những rác thải không thể phân hủy. Và đối với mọt sách cũng vậy, việc tiết kiệm giấy để bảo vệ môi trường cũng là một việc làm cần thiết mà các mọt hiện nay rất ủng hộ. Việc tiết kiệm giấy có thể thực hiện bằng những hành động thực tế như mua sách cũ, giá vừa rẻ vừa tiết kiệm giấy mới in sách, hoặc nghe audibook hoặc là ebook trên kindle. Vì vậy mà nhận định trên hoàn toàn không hợp lý một chút nào nhé.
Non-fiction thì chỉ toàn là làm giàu và phát triển bản thân
Đây là một nhận định mà mình gặp hầu như rất nhiều trong mọi cuộc trò chuyện, khi nghe xong mình chỉ còn biết mỉm cười thôi chứ hông biết nên nói ra sao hết trơn. Không lẽ mình sẽ nói hoặc là bạn chưa bao giờ đọc một cuốn sách hoặc bạn chính là người mua sách để diện hoặc trưng nên nói vậy? Nâu, mình sẽ không thể hiện là một người bất lịch sự như vậy đâu.
Để nói ngắn gọn về sách non-fiction, non- fiction books dịch dân gian ra là sách phi hư cấu. Tức nghĩa là các đầu sách trong lĩnh vực này thường là ghi chép một cách chính xác và chân thật, có thể có một chút hư cấu nhưng không đáng kể. Hơn nữa, tác giả có thể tự do thể hiện quan điểm của bản thân dựa trên góc nhìn khách quan hoặc chủ quan của bản thân. Nói nôm na sách phi hư cấu là những đầu sách đem đến thông tin chân thực và kiến thức cho người đọc. Dòng sách làm giàu và self- help chỉ là một phần, thậm chí là rất nhỏ của loại phi hư cấu nên nó không thể đại diện cho cả một thể loại lớn như thế này ( điều khiến bạn suy nghĩ như vậy mình có thể thông cảm do sự tác động của truyền thông và con người).
Các đầu sách của dòng phi hư cấu rất đa dạng, hầu như các tựa sách hư cấu có bao nhiêu thì phi hư cấu có một sự đa dạng tương đương như vậy. Nó bao gồm: Hồi ký- tự truyện, Triết học, Lịch sử, Làm giàu, Chánh niệm, Ẩm thực,…… Và hầu hết những người chuyên thưởng thức các đầu sách thuộc dòng non- fiction đều có một nhận xét rằng những cuốn sách như thế này đều đem đến những kiến thức rất hữu ích, thực tế và quan trọng là chi phí bỏ ra cho những thông tin hữu dụng này rất rẻ, rẻ hơn rất nhiều so với các lớp học, khóa học kiến thức và kỹ năng. Thêm một lý do vì sao mình nghĩ rằng mọi người dễ đánh đồng sách phi hư cấu với self-help, chính là tính chất "không hiệu quả" của dòng sách self-help, làm cho người đọc hoặc những amatuer mới bắt đầu tập đọc cảm thấy bị hụt hẫng, thất vọng với dòng sách này cho nên phát sinh ra vài suy nghĩ không chính xác và toàn vẹn về thể loại phi hư cấu. Và cuối cùng, chắc chắn vài cá nhân chỉ mua sách về cho vui mà thôi, hoặc chỉ xem cái tựa xong là phán bậy bạ, nói chung, đây là kiểu sống hời hợt.
Fiction thì chỉ dùng để giải trí
Một quan niệm trái ngược và cũng phổ biến không kém với nhân định “Non- fiction chỉ là sách làm giàu và self help”. Giải trí là một trong những công dụng của các đầu sách hư cấu như tản văn, tiểu thuyết,…. Nhưng chắc chắn rằng giải trí không phải là công dụng duy nhất và lớn nhất của dòng sách hư cấu này.
Tại sao người ta phải cần những cuốn tiểu thuyết? Để thư giãn? Có thể! Nhưng hết rồi sao? Không hẳn nhé. Những cuốn sách hư cấu được xem là một môi trường tuyệt vời để con người có thể thỏa sức sáng tạo và mơ mộng của riêng bản thân chính mình. Khi thưởng thức những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, chúng ta không bị ép buộc phải nghe theo hoặc gò bó theo những số liệu, thống kê khô khan. Những điều mới mẻ, mơ màng thậm chí phi logic cho phép con người hoàn toàn tự do sử dụng trái tim và đầu óc của mình để vẽ nên một thế giới tươi đẹp hoặc kì bí cho chính mình.
Một công dụng hữu ích nữa từ sách hư cấu nhằm ở việc nó giúp con người phát triển và nuôi dưỡng cảm xúc của chính mình. Những tình tiết câu chuyện, cú twists hoặc các tuyến nhân vật là chất xúc tác hoàn hảo để đem lại cho người đọc một sự trải nghiệm chân thực trong một thế giới mà chính tác giả cuốn sách muốn chia sẻ cho độc giả của mình. Và điều cuối cùng thì đa số những cuốn sách cho trẻ con đọc để giáo dục và rèn luyện cảm xúc của các bé đa phần đến từ fiction đó nhé. Hơn nữa, việc đọc sách hư cấu cũng là một hình thức để học phong cách nghệ thuật, cách hành văn và sử dụng câu từ, xây dựng mạch truyện từ tác giả trứ tác, điều vô cùng thiết thực cho các nhà văn trẻ.
Hãy nên yêu một người thích đọc sách

Quan điểm này thì chắc hẳn không còn lạ lẫm gì trong cuộc sống thường ngày, tuổi đời của câu nói này chắc cũng phải xuất hiện cùng với thời điểm sách có mặt trên thế giới loài người. Từ cổ chí kim, khi cuốn sách có mặt thì khá nhiều người nhận định rằng yêu một mọt sách là một điều cực kỳ đúng đắn và lý tưởng. Họ là những người có một tâm hồn cao thượng, suy nghĩ sâu sắc, biết lắng nghe và có một đầu óc lạc quan, bay bổng vì những kiến thức, câu chuyện trong sách nó đã đem lại cho họ.
Tới đây thì mình có thể lờ mờ đoán rằng những nhận định được viết và giải thích bởi mấy tay thích đọc sách như không có người yêu hoặc là mấy tay chẳng bao giờ đọc sách nhưng luôn nổ "anh thích đọc sách" như một hình thức để đi cua gái. Bởi vì như Lia Thia cho rằng đọc sách nó chỉ là một trong những hoạt động thường nhật và phổ biến của con người chứ không hề là một việc làm khó khăn hay vĩ đại gì cho cam. Và những con người yêu sách cũng không phải là một chủng loại human mới nổi và đặc biệt đâu, họ cũng có đầy đủ những yếu điểm và ưu điểm như một người bình thường không đọc sách mà thôi. Chẳng qua là vì có thể bạn là một người không đọc nhiều sách, và xung quanh bạn cũng y chang vậy nên những con người khác biệt sẽ đem lại cho bạn một cảm giác mới lạ. Và thêm nữa phong cách và cách nói chuyện của người đọc nhiều sách cũng sẽ dễ thương, mềm mỏng, bạn sẽ thấy nó mới lạ vì bạn có một phong cách sống khác họ mà thôi. Nhưng tôi tin rằng nhận định "nên yêu người đọc sách vì họ thú vị" thì không đầy đủ nhé.
Nên nếu mà chính bạn là thằng cha mọt sách không có bồ hoặc bạn tin như vậy. Thì chúc mừng, bạn vẫn sẽ tìm được một chàng trai hoặc một cô gái yêu sách, nhưng mà hạnh phúc và vui hay không thì Lia Thia không biết nha.
Chỉ có mua sách giấy về xem mới gọi là đọc sách, đọc sách điện tử thì không được gọi là đọc sách
Sai, điều này mình phải khẳng định là sai hoàn toàn. Với góc nhìn này thì mình không hoàn toàn đồng ý một chút nào bởi nó được nói ra thôi là mang tính chủ quan hoặc nhóm đội. Theo như Lia Thia mình thấy được thì có rất nhiều bạn vừa mọt sách và vừa không phải mọt sách, quan niệm rằng đã là mọt sách là phải mua sách về, sờ sách, hít mùi giấy và có kệ chưng bày, sắp xếp hàng ngày và đọc thường xuyên mới gọi là đọc sách chính thống. Theo quan điểm này thì mình lại đồng tình hoàn toàn với bạn dưới góc nhìn chủ quan, nhưng với góc nhìn khách quan thì không. Vì đó chỉ là góc nhìn của chính bạn và nhiều người khác, chẳng qua các bạn có suy nghĩ này đông quá đông nên sinh ra lầm tưởng, rồi thành chân lý luôn.
Như mình đã trình bày ở góc nhìn thứ hai, để tiết kiệm tài nguyên giấy và hạn chế sự ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp cũng như lĩnh vực khác. Đọc ebook là một trong những hành động thân thiện môi trường và đem đến sự tiết kiệm, tiện lợi thực tế nhất, các bạn yên tâm đi vì ebook thì có cũng có bây đó chữ chứ cũng không mất đi dem câu từ nào đâu. Và một chiếc kindle nhỏ gọn sẽ giúp bạn đem đi mọi nơi mọi lúc, tiện lợi quá đúng không. Hơn nữa thì nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều tiền để mua sách đấy nhé.
Nghe sách nói cũng là một cách đọc sách thụ động khi bạn có thể dễ dàng tận hưởng tựa sách yêu thích ngay cả khi bạn bận rộn nhất. Nó rất thích hợp cho những người không có quá nhiều thời gian cho việc đọc, và việc lưu một file mp3 sách không phải là một cách làm quá khó khăn đâu. Mình muốn nói thêm một chút nữa thì hiện tại thị trường sách điện tử tại Việt Nam hầu hết là được lưu hành dưới dạng phát tán lậu vì hầu như chưa có cơ chế quản lý chặt chẽ và khoa học. Những audiobook trên youtube và ebook trên internet đa số được phát hành lậu và free. Mình mong mọi người hãy thực sự yêu thương và tôn trọng các tác giả thông qua việc mua ebook, audiobook trả phí để trân trọng sức lao động của người tạo ra nhé.
Lia Thia





Nhận xét
Đăng nhận xét