TÔI TƯ DUY LÀ TÔI CHƠI BÓNG ( Andrea Pirlo & Alessandro Alciato ): MỘT THỜI THĂNG TRẦM CỦA IL ARCHITETTO
Một ngày chiều tàn của mùa thu tháng tám năm 2018, mình thích cái cảm giác lang thang trên đường sách Sài Gòn để tìm cho mình vài cuốn sách ưng ý vì số là mình cũng đã để dành được chút ít tiền lẻ. Hờ hững từng bước chân qua các hàng sách, mình đã ngồi lại một tiệm sách và vẩn vơ lựa lựa vài cuốn. Penso quindi gioco, một tự truyện của Andrea Pirlo đang được giảm tới 20% giá, cuốn sách hiện lên như một nữ thần thu hút ánh nhìn của mình hướng vào cái kệ giảm 20%. Thế là mình bất chấp trong túi chắc mua xong là bay mẹ luôn tiền đổ xăng. Kệ nó, mình vẫn quyết định mua và đem cuốn sách về với sự hí hửng trong lòng. Vì điều gì hả? Đơn giản vì Lia Thia mình là một fan hâm mộ chân chính của AC Milan, một Milanista đích thực và là một fan của cặp đôi hoàn hảo Andrea Pirlo- Rino Gattuso.
Và không làm mình thất vọng, cuốn tự truyện của Kiến trúc sư khiến mình tận hưởng trọn vẹn và thấu hiểu từng khoảnh khắc trong sự nghiệp của một ảo thuật gia sân cỏ. Nhưng xen kẽ với đó chính là những dòng cảm xúc vô cùng buồn, phải nói là rất buồn với Pirlo khi mình cũng vô tình biết được vài mặt trái của tính cách anh, nó không đơn giản để dễ hiểu và vô cùng trái khoáy với suy nghĩ bình thường, nhưng mà nhờ thế mình cũng có thể tự an ủi rằng những con người được tôn thành huyền thoại trong lĩnh vực của họ thường có một tư duy không hề bình thường.

“Một cây bút. Nó đẹp, và là quà tặng. Cuối cùng cũng chỉ là cây bút.
Hiệu Cartier, bóng loáng, nặng hơn bình thường, và được khắc huy hiệu AC Milan. Vẫn chỉ là cây bút”
“Lạy Chúa, đừng có dùng nó mà ký hợp đồng với Juventus” Galliani nói.
Và rồi thì Andrea Pirlo cũng đã quyết định ký với Juventus ngay sau mùa giải ấy một cách lặng lẽ, nhưng có ký bằng cây bút của Galliani không thì mình không hề biết. Hay lắm Pirlo! Good job huyền thoại!

Nhiêu đó là những gì mà buổi gặp mặt cuối cùng của Pirlo với ban lãnh đạo Milan vể việc anh sắp ra đi, sau 10 năm miệt mài cống hiến cả tâm huyết và tài năng. Ở góc độ cá nhân, mình thực sự rất thông cảm với anh vì trong mùa 2010/2011 Milan dành Scudetto, Pirlo chỉ được Allegri cho ra sân 17 trận, một con số không thể chấp nhận đối với một huyền thoại. Nhưng thực sự mình cũng rất buồn khi hầu như trong suốt tự truyện, hình như anh cố tình không muốn nhắc đến Milan, họa chăng có cũng chỉ là những kỷ niệm mờ ảo không rõ ràng và đa số là những người bạn chân thành Nesta, Gattuso hay Pippo Inzaghi hơn là đội Milan mà anh gắn bó 10 năm trời. Ít ra điều đáng quý rằng anh luôn giữ sự chuyên nghiệp khi nói đến Milan, nhưng việc Pirlo luôn cố gắng chứng tỏ mình là một cầu thủ Juventus, cứ như thể là một huyền thoại sống đi lên từ Calciopoli như Del Piero, Trezeguet hay Camonaresi. Mình không hề thích tính cách này và đặc biệt ở đàn ông, một sự giận dỗi ngấm ngầm và dằn mặt bằng cách cố tỏ ra mình thuộc về phía đối ngược.
Lối diễn giải của Pirlo trong cuốn sách này có nhiều nét độc lạ và hầu như không theo một khuôn mẫu nhất định. Sau những câu chuyện trên tuyển là một hồi ức nho nhỏ khi khởi đầu với tuổi thơ thi đấu cho Brescia, nơi mà anh chơi với sự gièm pha: “Thằng cu con này nó nghĩ nó là Maradona à?” và rầu nhất là ông già tía anh phải qua khán đài khác ngồi xem để có thể tránh sự gièm pha từ phụ huynh của những đứa trẻ khác. Và sau những cuộc hành trình khó khăn ở Brescia và Internazionale, câu chuyện chủ yếu tập trung vào những kỷ niệm tại đội tuyển Ý. Mạch cảm xúc đến đây lại được ngắt ngứ và chuyển đến những khoảnh khắc đi dạo phố ở Đức với đám bạn Nesta, Inzaghi vào World Cup 2006, những điều mình nghĩ nó sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất về một thời tuổi trẻ mạnh mẽ, sôi nổi của Pirlo. Và chắc hẳn cũng không ai quên đi câu nói huyền thoại của Il Mastro vào những ngày Berlin 2006 máu lửa.
“Tôi không thấy áp lực gì cả… tôi không hề quan tâm đến nó. Tôi dành cả buổi chiều ngày chủ nhật, mùng 9/6 năm 2006 tại Berlin để ngủ và chơi Playstation. Đến tối tôi ra sân và giành chức vô địch World Cup”
Và hảo huynh đệ máu chiến Playstation với Pirlo thì đâu ai ngoài thanh niên Sandro Nesta, người mà cũng có một giai thoại ghiền Playstation tới nỗi chấn thương cổ tay. Và sau đó thì cuốn băng sự nghiệp lại tua nhanh đến khoảng thời gian và suy nghĩ riêng của Pirlo về người đàn em Daniele de Rossi và thằng bạn nhà quê nóng tính nhưng chất phác, quân tử, Rino Gattuso. Ai mà theo dõi Seria A và Milan thì cũng thừa biết Tê giác là ai, một gã điên đúng nghĩa, một chiến binh và là người đàn ông thực thụ. Vậy mà cái trò khóa trái cửa hay núp gậm giường hù ma Gat đến việc mượn điện thoại để mời chủ tịch Milan ngủ với em gái Gat nếu chịu gia hạn hợp đồng thì chỉ có mình Pirlo là dám bày trò. Hậu quả là thanh niên Pirlo bị Gat dằn cho lên bờ xuống ruộng, tôi cũng nghĩ chắc chỉ có Pirlo mới là người duy nhất dám chơi ngu với Rino mà thôi.
Cuốn sách này có lẽ chỉ toàn là những kỷ niệm bạn bè, về Gilardino mê tín chỉ duy nhất mang một đôi giày mà anh có thể ghi bàn sòn sòn. Inzaghi chơi dơ đúng nghĩa đen hay Alessandro Matri bóng bẩy quá mức tới độ Pirlo sợ thằng ông nội này thực sự. Và có một vài trang để nói về Conte, huấn luyện viên của Juventus lúc đó. Một gã điên, cuồng nhiệt đúng nghĩa và sẽ đạp vào cánh cửa phòng thay đồ mỗi khi Juventus đá dưới khả năng ( kệ luôn việc bạn có bị gãy mũi vì cánh cửa đập vô mặt hay không). Những nhận xét chân thực của Pirlo dành cho Antonio Cassano, Marchisio, Matri là những điều mà chúng ta sẽ có thể cảm nhận được con người thực sự của anh, nó mang màu sắc chân thành nhưng cũng nghiêm nghị hệt như dáng vẻ của anh trên sân. Nhưng đôi lúc, vài dòng suy nghĩ riêng của Pirlo, về Milan, về sự nghiệp sân cỏ, về vấn đề xã hội. Người ta mới thấy rằng Pirlo không hẳn là một gã bên trong nhây nhưa, bên ngoài lạnh lùng, nó có cái chất quỷ quái và điên rồ đối với những người theo dõi và hiểu văn hóa Calcio đủ lâu thì sẽ đủ để hiểu trọn vẹn được cá tính của một người như Pirlo, có thể lạnh lùng, có thể vui vẻ nhưng ẩn sâu trong con người là một gã máu lửa, khác người và đôi khi là đa đoan. Tuy rằng vậy, ta không thể phủ nhận đi giá trị của một cuốn tự truyện về một Tiền vệ kiến thiết, một nhà thơ viết nên những dòng thơ qua những đường chuyền bóng mỹ miều. Một cuốn tự truyện gần như là những kỷ niệm để con người ta có thể nghiềm ngẫm và hoài niệm.
Bao quanh cuộc đời cầu thủ là những bản hợp đồng, sự đeo đuổi của các đội khác. Những lần gặp Pep Guardiola khi ông cố nài nỉ Pirlo về chơi cho Barcalona hay một câu lạc bộ tận Ả Rập muốn biến Pirlo thành một cỗ máy in tiền tấn đúng nghĩa. Rồi những cảm xúc lẫn lộn trong ngày Milan thua trắng trời trước Liverpool tại chung kết C1 năm 2005, một vết đau thấu, nỗi nhục thấu xương tủy của toàn bộ cầu thủ Milan. Những cảm xúc dạt dào khi nâng chiếc cúp vàng World Cup 2006, những lần thi đấu xa nhà với Real Madrid, Barcalona, những gia vị không thể thiếu để hoài niệm dành cho những cuốn tự truyện.
Sau khi đọc cuốn tự truyện này, trong lòng mình có rất nhiều những trái ngang. Mình vừa thích Pirlo vừa ghét Pirlo, đặc biệt ở cách anh nói về câu lạc bộ AC Milan của mình. Nhưng cuộc đời cũng phải có vài nghịch lý, mình không thích việc Pirlo nói chuyện như muốn tuyệt tình với nơi anh đã từng hạnh phúc nhất. Vì mình là một Milanista, mình không thấy vui khi cầu thủ của đội đầu quân cho kình địch, ở Ý nó là một sự phản bội. Nhưng dưới góc độ một con người yêu lao động, mình đồng ý với việc Pirlo đến với Juventus, nhận được mức lương tương xứng, nhận được sự tôn trọng và nể phục từ cầu thủ đến ban lãnh đạo và nhận được rất rất nhiều tình cảm từ các Juventini. Điều mà cuối sự nghiệp ở Milan, ban lãnh đạo và Max Allgeri không hề trao cho anh như vị thế mà anh đang có. Thật buồn, nhưng kỷ niệm thì luôn luôn rất đẹp.
Kết: Một cuốn tự truyện cuộc đời đáng chú ý nhất trong thế giới túc cầu và là một best- seller từ một cầu thủ vĩ đại như Pirlo. Nó chất chứa đủ những cảm xúc chân thật nhất và khơi gợi mọi giác quan xúc cảm của người đọc. Những kỷ niệm hằn sâu vào tâm trí của Kiến trúc sư nước Ý cũng là những kỹ niệm đẹp, tinh khiết và huy hoàng nhất của những người yêu mến Calcio, từng là một giải đấu hoành tráng và khắt nghiệt nhất thế giới.
Đánh giá: 3.5/5 theo thang điểm Goodreads
Lia Thia


Nhận xét
Đăng nhận xét