TỪ LÓNG CHỢ LỚN: TRIỀU CHÂU (潮州人) VÀ QUẢNG ĐÔNG (廣東人)

Người Hoa sinh sống và phân bố trên hầu hết khu vực Đông Nam Á cũng như Chợ Lớn (堤岸), Việt Nam. Họ chủ yếu là người Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Khách Gia và Hải Nam, Hẹ. Ba Tàu tuy chỉ chiếm phần trăm nhỏ của dân số Sài Gòn, nhưng là một thế lực kinh tế rất mạnh. Vì sao họ rất mạnh, vì tiếng nói họ giữ rất kỹ và tiếng nói họ rất đẹp.

Người Chợ Lớn đa số sử dụng tiếng Quảng và chữ Phồn Thể làm ngôn ngữ đời sống hàng ngày, tiếng Triều Châu ít phổ biến hơn, chủ yếu tập trung trong những dịp hội họp đồng hương hoặc trong các hội quán người Tiều. Một vào tiếng của người Hoa mà ta dùng hằng ngày nó thân thuộc tới nỗi mình cứ tưởng là tiếng Việt không hà.




Các từ gốc Triều Châu

- Lẩu: có nguồn gốc từ lẩu là một món canh của Triều Châu, đựng trong một thứ bát đặc biệt bằng Laiton.
- Tía: là từ chỉ các chú rể Triều Châu, sau này người Tiều lưu vong nhà Minh vào Việt Nam đã đưa ra danh từ Tía vào Nam, và bị ta hiểu là Cha.
- Hên: Triều Châu đưa vào và họ đọc là Hinh thì đáng lý ta phải viết là Hênh.
- Xui: Tiếng này đất Bắc có nhưng vay mượn lâu đời hơn và nói là Xúi Quẩy. Do chữ Suy mà ra, đọc theo Triều Châu, Hên Xui = May Rủi.
- Sái báu (菜脯), phá lấu (拍滷).

Các từ gốc Quảng Đông

- Hổi tai (海帶): một thứ rong biển mà họ nấu với đường để bán cho dân miền Nam ăn.
- Xí Mụi (酸梅): gọi là Xíu Mụi, chữ Nho là Tiêu Mai.
-Công xi (公司): công sở.
- Hủ tiếu (粿條): đọc là "Hồ Phảnh", không hiểu sao ta lại biến thành Hủ Tiếu.
- Xíu Mại (燒賣): một loại há cảo làm từ thịt heo xay.
- Chạp pho (雜貨): tạp hóa.
- Giò Chá Quảy (油炸鬼): là Dầu cha quảy tức là Dầu chiên quỷ, chỉ loại bánh bột mì chiên mỡ.
- Pò Lý Púi (玻璃杯) : Pha Lê Bôi
- Xì Thẩu (事頭): chữ Nho là Sự Đầu, nhưng bị ta hiểu là ông chủ, chủ xị.

Lia Thia

Nhận xét