1984 ( George Orwell ): ĐOẠN TRƯỜNG TĂM TỐI CỦA LOÀI NGƯỜI

Thử tưởng tượng trên thế giới chỉ có ba đại quốc gia: Oceania trải dài từ châu Úc, châu Mỹ và Anh quốc, Nam Phi, Eurasia thống trị hoàn toàn chủng người da trắng trải dài từ Pháp đến tận Nga còn Eastasia là một cõi riêng của chủng tộc gia vàng, bao trọn cả Trung Hoa và Ấn Độ. Và rồi trong những thế giới ấy, chúng ta sẽ sống ra sao khi cả cõi thiên hạ trên mặt đất chỉ có hai giai cấp người: Đảng viên trung kiên và hạng cu li, bình dân thấp hèn. Các đảng viên bị cấm tư tưởng tự do, cấm tình dục, hội họp, bị theo dõi, con cái họ được khuyến khích tố giác những lời xúc phạm đến chính phủ và đập vào mặt là những bài báo mị dân, bài hát lừa dối, vô cảm và giả dối trắng trợn. 

Tầng lớp cu li thì được liệt vào hàng ngang súc vật, ăn bám, bị đẩy khỏi lề xã hội, sống nheo nhóc trong khu ổ chuột và chết dần trong cái nghèo đói, bức hại tư tưởng cực độ. Một xã hội độc tài không tưởng, chẳng phải là một trường ca về sự kìm kẹp đến ngạt thở như đủ sức đem đến sự kinh hãi và ám ảnh cho người đọc. Liệu chúng ta có thích được sống trong thế giới như vậy? Đó là xã hội của 1984, nơi mà con người là con rối và máy móc, bị điểu khiển và bị thải loại nếu dám phạm sai lầm “chống đối từ trong tư tưởng”. Từng chương truyện được mở ra, chúng ta mới có thể cảm thấy được sự ám ảnh tột độ về một xã hội cực đoan đến tàn bạo.

Winston Smith, một đảng viên cấp thấp, ba chín tuổi và có bệnh loét tĩnh mạch chân. Phải làm việc và sống bằng thời khóa biểu và bị quản lý chặt chẽ như bao người khác sự theo dõi sát sao của “cảnh sát tư tưởng”, một loại cảnh sát sẽ luôn tống giam nạn nhân bất cứ khi nào có một ý nghĩ phản kháng. Cuộc sống bế tắc không lối thoát, bị theo dõi 100%, không có vợ con, bạn bè thân thích, cuộc sống chỉ toàn là những bài báo cáo, bài hát tuyên truyền vô vị, một đời sống bức bối và dễ khiến con người ta lâm vào những tổn thương tâm lý cực độ. Và rồi trong cơn mơ bất chợt, anh nghe được một giọng nói vang lên “Chúng ta sẽ gặp nhau ở những nơi không còn bóng tối nữa”, một câu nói rất khẽ khàng trong mơ, nhưng nó đem đến sự khai phóng một cách thụ động cho Winston. Chính câu nói đó làm anh thao thức nhớ về nước Anh những ngày yên bình trước kia cùng mẹ, những ngày mà những người Ăng lê tự do còn hát vang những hành khúc và xả thân mình chiến đấu vì tự do của loài người. Những áp phích của Anh Cả, những dòng chữ “Big brother is watching you”, những đoạn phim tuyên truyền những bài hát cổ động xuất hiện khắp nơi khiến cho cộng đồng người đó giống như một bầy người bị chăn dắt hơn là một nhóm người tự do. Và rồi, bất chấp những sự chó chết ấy đang bám như con đỉa xung quanh cuộc sống của anh, lời khẳng định trong mơ ấy cứ thôi thúc anh bất chấp hiểm nguy đến tính mạng, chỉ để đến những khu ổ chuột của bọn culi nhằm tìm kiếm những giá trị hoài niệm đã bị vứt bỏ đi từ lâu.

Trong một buổi chiếu bóng phim tuyên truyền của Đảng, khi anh và những người khác cùng gầm lên và bị cuốn theo những cảm xúc cuồng nộ ác liệt với kẻ thù đang đánh chiếm Ocenia. Anh bắt gặp được ánh mắt của O’Brien, đảng viên đảng Nội bộ, hai ánh mắt bắt gặp nhau, chẳng nói gì, nhưng hình như đang thấu hiểu nhau và đang đồng hành cùng nhau. Đó là thứ khiến cho Winston càng thêm động lực trong quá trình tìm lại chính mình, nhưng tìm lại như thế nào? Và mục đích tìm lại là gì? Lật đổ chế độ? Hay gia nhập vô tổ chức huyền thoại Huynh Đệ? Hay đơn giản là anh chỉ muốn có một cuộc sống thật bình yên, tự do hoàn toàn trong tư tưởng mà thôi? Chẳng ai biết được khi anh gặp Julia. Một cô gái chuẩn mực của đảng, sẵn sàng giết chết hoặc tố giác những kẻ “phản bội trong tư tưởng”. 

Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là cái màn kịch mà thôi, vì Julia suy cho cùng vẫn là đàn bà, mà dù là đàn bà hay đàn ông, cảm xúc và rung động là thứ không thể bị diệt vong. Họ yêu nhau điên cuồng, say đắm nhau, làm tình một cách thật mãnh liệt và nhung nhớ về nhau. Một điều đại kỵ trong Đảng khi các Đảng viên chỉ được phép coi tình dục và tình cảm là thứ duy trì nòi giống mà thôi. Và hình như từ trước đến giờ, chỉ duy nhất tác giả Geogre Orwell dám khẳng định rằng, chỉ cần đem đến tình yêu và tình dục cho loài người, sự độc tài khắc bị diệt vong. Quả thực đúng, vì khi Winston bắt đầu biết yêu, anh dám mạnh dạn để thoát khỏi những hiểm nguy của bản thân mà tìm kiếm sâu hơn những giá trị đích thực của tự do thay vì đập đầu vào những thứ mị dân. Căn bệnh tĩnh mạch cũng mất đi và anh cũng trở nên yêu đời, và từ đó thì bước ngoặt cực lớn của tác phẩm mới chính thức diễn ra. Và rồi qua Julia, Winston cũng được dịp tìm hiểu sâu và rõ ràng nhất về bản chất thật sự của những kẻ đứng trên anh. Hóa ra chúng cũng là con người, cũng sống vì tình và vì lợi ích và sự tự do. Nhưng chỉ có chúng là được phép sử dụng và những người khác phải là công cụ của bọn chúng, đàn bà trong Đảng là những đồ chơi tình dục để chúng giải khát trong những bữa tiệc thác loạn, cùng với rượu và sơn hào hải vị. Và hơn nữa, ngoài những lợi ích luôn phải được dành cho giới cầm quyền, thì cuộc chiến tranh với Eurasia và Eastasia không hề có thực, nó chỉ là những thước phim, đoạn nhạc tuyên truyền đặng dẫn dắt tất cả quần chúng được dịp bộc lộ sự cuồng nộ và khát máu của loài người nhằm xả hết những sự bức bối và ngột ngạt do cuộc sống hiện tại đem lại, nhưng vẫn phải quỳ phục dưới sức mạnh quyền lực.

Anh gặp O’Brien và được mời gia nhập vào tổ chức Huynh Đệ nhằm tiêu diệt chính phủ Oceania. Winston và Julia hoạt động với việc nghiên cứu và thấu hiểu đạo đức một cuốn sách phương châm của tổ chức nhằm tiêu diệt chính phủ độc tài hiện tại. Đáng tiếc, cả hai bị chỉ điểm và bị bắt giam. Đến lúc này là những phần ám ảnh nhất của cả câu chuyện, những màn tra tấn dã man khiến cho con người kín miệng như Winston cũng phải trở nên phản bội và phi nhân tính, anh chối bỏ tình yêu và trách nhiệm với Julia chỉ để không còn bị hành hạ một cách đau đớn. Anh bị ép nói 2+2=5, và tất nhiên người tra tấn và dợt anh lại chính là O’Brien, người đã mời anh vào tổ chức Huynh Đệ. Đến đây, người ta mới vỡ lẽ, có chăng tổ chức Huynh Đệ chỉ là một huyền thoại, và là một cái bẫy của chính phủ Oceania giăng ra nhằm tóm gọn và tiêu diệt những mầm mống nổi loạn và để kiểm soát loài người hiệu quả hơn. Tệ hơn nữa khi anh thấy Julia cũng làm y chang như vậy, phản bội lại anh chỉ để được yên thân sau những màn tra tấn thàm khốc. Sau cùng, hai người được thả, gặp lại nhau, thú nhận tình yêu và sự phản bội với nhau, và rồi, cũng lại chết chìm và bị tẩy não cực mạnh trong một xã hội độc tài đến trọn đời.

Cả một cuốn tiểu thuyết, không một yếu tố kinh dị, ma quái hay giết chóc nhưng vẫn đủ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi vì ám ảnh. Một thế giới không thể độc tài và cực đoan hơn, và tính cách của con người không thể bị máy móc và chịu phục tùng hơn. Một tiểu thuyết dystopia kinh điển của thế giới, nơi phóng đại và làm nổi bật hết những sự hung ác và dối trá của loài người vốn là bản chất nguyên thủy của họ. Và chính những con người hung ác này cũng đã dùng chính những sự hung ác và khiếp sợ của người khác đặng chế ngự họ để mà có thể tùy tiện tự tạo nên một thế giới cho riêng những nhóm người có lợi ích. Một xã hội bị điều khiển từ trên xuống dưới, bị kiểm soát và mọi lợi ích, sự tự do bằng không, không khác gì một bầy thú hoang đang cố gắng bị bắt thuần hóa bởi những con đầu đàn khát quyền lực. Sự ám ảnh và nể phục là hai trang thái mà người đọc có thể cảm nhận được rõ nhất khi đọc tác phẩm 1984 của Geogre Orwell.

Kết: Lia Thia tôi chắc không còn gì để nói nữa đâu. Đây là kinh điển!

Đánh giá: 4,75/5 theo thang điểm Goodreads.

Lia Thia

Nhận xét