Ba chàng tư ếch vọng cổ, Văn Chung, Văn Hường, Chí Tâm. Một bộ ba huyền thoại của nền nghệ thuật cải lương miền Nam, một nhóm người đầu tiên đem những những câu chuyện, lời nói kể vần hài hước, vui nhộn vào những bài vọng cổ âu sầu say đắm. Chúng ta đang nói đến một nhân vật trong ba gã tư ếch vọng cổ hài, ông bảy Văn Chung, một người nghệ sĩ đi lên từ tài năng bẩm sinh của mình.
Nghệ sĩ Văn Chung tên đầy đủ là Quách Văn Chung (1928- 2018), sinh tại thành phố Chợ Lớn thuộc Liên bang Đông Dương của Liên hiệp Pháp. Trong những thập niên 60-70, ông là một kép hát cải lương nổi tiếng miền Nam và sau này khi ra hải ngoại, ông được biết đến là một danh hài duyên dáng với biệt danh “Hề té”, hay còn được gọi bằng cái tên thân thương anh Bảy Văn Chung. Khi chuyển từ hát cải lương sang nghiệp diễn hài, ông vẫn được gọi bằng cái tên anh Bảy Văn Chung thân quen và vẫn luôn mang lối diễn, lối kể cải lương nhưng vui nhộn trên sân khấu hài.
Nghệ sĩ Văn Chung đến với nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, năm ông 20 tuổi đã bắt đầu học cổ nhạc với nghệ sĩ Bảy Quới và được giới thiệu vào Ban Việt Nam Cổ nhạc Đoàn của Đài phát thanh Pháp Á. Tại đây, ông hát chung với nghệ sĩ được mệnh danh là “Đệ nhất đào thương” Thanh Hương. Ít lâu sau vào năm 1952, ông thành hôn với cô đào Thanh Hương và được báo chí và khán giả đón nhận tài năng khi ông bắt đầu vào đoàn Thanh Minh vào năm 55.
Sau nhiều chuyến lưu diễn với những vai cải lương để đời, ông quyết định cùng vợ lập nên một đoàn hát riêng, đoàn Văn Chung- Thanh Hương vào năm 1960. Nhưng đáng tiếc chỉ sau một năm, ông và cô đào nức tiếng một thời đã ly dị và để lại nhiều nuối tiếc của khán giả cho cặp trai tài gái sắc làng cải lương. Nhưng đó cũng chính là bước ngoặt của chính Văn Chung, ông bắt đầu đưa những tiểu phẩm hài và bắt đầu chập chững những bước chân trong công việc trở thành một danh hài. Kỳ lạ thay, những nét diễn có duyên và thường đóng những vai “dê” của Văn Chung lại được quần chúng yêu mến và đón nhận nồng nhiệt. Bắt đầu với vở “Tiền rừng bạc biển” của Nguyễn Phương, ông bắt đầu trở thành một cây hài nổi danh của Sài Gòn, danh tiếng về tài năng diễn hài của ông không hề thua kém với những đồng nghiệp cùng thời như Thanh Việt, Khả Năng, Phi Thoàn, Tùng Lâm, Thanh Hoài, Xuân Phát, La Thoại Tân,....

Cuối thập niên 1960, ông lấy vợ lần thứ hai và vẫn tiếp tục công việc của một nghệ sĩ sân khấu. Cho đến năm 1992, ông đến Mỹ và bắt đầu sự nghiệp danh hài của mình tại các sân khấu hải ngoại, nhiều nhất là đóng góp các vai diễn để đời trong các tiểu phẩm hài của Trung tâm Vân Sơn và Thúy Nga Paris by night. Và trùng hợp thay, từ ngày bước chân đến hải ngoại và thử sứ với các vai tiểu phẩm hài, cũng là thời điểm mà công nghệ thông tin và truyền thông đã phát triển và đưa tên tuổi Văn Chung đi xa từ sân khấu kịch. Đến nỗi nhiều khi người ta đã chợt quên ông xuất thân là phường cải lương vì lối diễn hài hết sức tự nhiên, mộc mạc dân dã đặc biệt là nụ cười dê nổi tiếng.
Phải nói từ khi đến với nghệ thuật thông qua những vở diễn cãi lương, ông đã được công chúng nhớ đến rất nhiều qua tài năng, sự chuyên nghiệp và yêu nghề với nghiệp cải lương. Sau khi ông bắt đầu những vai diễn hề trong các tác phẩm cải lương, ông càng được công chúng yêu mến và đặt biệt dành là Hề té. Cần phải nói rằng khi ấy, cải lương là một trong những thể loại nghệ thuật rất được ưa chuộng đối với công chúng miền Nam song song với các thể loại Tân nhạc, Bolero, Văn học, Phim ảnh hoặc nhạc Rock& Roll giựt gân. Và những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng thường ít nhiều mang biệt danh từ chính tài năng và thói quen diễn của mình. Về các danh ca vọng cổ, chúng ta còn nhớ những biệt danh như vua vọng cổ Út Trà Ôn, Vua vọng cổ hài Văn Hường, vua xàng xê Minh Chí, Hoàng Đế dĩa Nhựa Tấn Tài, giọng ca vàng Hữu Phước giọng ca sầu nữ Út Bạch Lan, giọng ca liêu trai Mỹ Châu, nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Về các vai hề, ta còn nhớ quái kiệt Ba Vân, hề té Văn Chung, hề râu Thanh Việt, hề nhựa Thanh Hoài…
Sau năm 1975, những nghệ sĩ cải lương nối nghiệp lại không có những biệt danh do công chúng yêu mến dành tặng, một phần vì tài năng của những tiền bối như Văn Chung, Văn Hường, Út Trà Ôn là quá lớn khiến cho những thế hệ hậu bối không thể so sánh tài năng đối với các bậc đi trước. Và trong nhóm những tài năng của làng cải lương, Văn Chung được xem là người có duyên nhất khi chuyển qua là một danh hài sân khấu, đem tiếng cười vừa trào phúng vừa mộc mạc đến cho khán giả. Từ trong nước đến hải ngoại, không ai là không nhớ đến cái giọng cười dê xồm của nghệ sĩ Văn Chung trong các tiểu phẩm hài, sự duyên dáng trong lối diện và sự chân chất trong ngôn từ đã chinh phục được trái tim của những người yêu mến nghệ thuật sân khấu. Về sau, hậu bối nổi tiếng nhất của Bảo Chung cũng đã nối tiếp nghiệp hài của người thầy mình, và cũng với giọng cười dê xồm nổi tiếng của thầy Văn Chung mà Bảo Chung cũng có một sự nghiệp trọn vẹn với nghiệp diễn, nhờ những sự chỉ dạy và giáo huấn từ nghệ sĩ Văn Chung.
Vô cùng thương tiếc khi vào lúc 23 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2018, nghệ sĩ Văn Chung đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện UCI Orange, California, Mỹ hưởng thọ 90 tuổi. Nghệ sĩ Bảo Chung đã từng chia sẻ một cách nghẹn ngào trong ngày biết tin người thầy dìu dắt của mình đã qua đời: “"Tôi bước chân vào làng hài, học hai bậc sư tổ, đó là bác bảy Văn Chung và anh sáu Bảo Quốc, nên tôi ghép hai nghệ danh của hai sư phụ thành nghệ danh của mình".
![]() |
| Nghệ sĩ Văn Chung |
Những vở cải lương, những tiểu phẩm hài của nghệ sĩ Văn Chung luôn luôn đặc biệt, nó không mang những tiếng cười đâm hơi hai đồng bạc, thoáng qua hay mang những giá trị đỉnh cao của nghệ thuật. Thứ chinh phục được khán giả từ ông là nét mộc mạc, chân chất trong từng vai diễn, sự lành nghề của một người nghệ sĩ già luôn khiến người ta thêm yêu mến ông vì nhiệt huyết và năng lượng của ông Bảy luôn là đỉnh cao khi ông tung hoành tài năng trên sân khấu của mình. Thêm một điều đáng tự hào của những bậc trưởng lão nghệ sĩ thời trước, họ sinh ra cho nghệ thuật và cống hiến hết những tài năng tinh túy của mình cho nghệ thuật mà không cần đến những chiêu trò, hão danh rẻ tiền để được nổi tiếng. Tài năng của họ khiến cho khán giả thêm yêu mến và khi bóng dáng của họ xuất hiện đến đâu, sẽ càng có nhiều người am hiểu và yêu mến nghệ thuật sẽ cảm phục tình yêu nghề của họ mà tìm đến họ. Và cứ thế họ nổi tiếng và trở thành một vệt sáng nghệ thuật kinh điển trong lòng của công chúng.
Khi còn sinh tiền, ông Bảy Văn Chung cũng đã từng khóc trong những bài phỏng vấn rằng "Có viết báo nhắc tới tôi, xin nói thêm vài câu cáo lỗi khán thính giả, tôi nhớ sân khấu và bà con khán giả mình lắm" để chứng minh cho công chúng thấy tấm lòng chất phác của mình dành cho nghệ thuật và khán giả. Mà chắc cũng không cần đâu, bởi ai yêu mến bác Bảy mà không thể hiểu được tấm chân tình của bác dành cho nghề diễn của mình, và cũng chẳng ai là không thể không ngóng chờ và cảm xúc không dâng trào khi được chứng kiến một huyền thoại sân khấu đứng trên ngai vàng của sân khấu mà phô diễn những tài năng xuất chúng của mình. Vì vậy, sẽ chẳng có ai có thể phản đối khi tiếng tăm của danh hài Văn Chung được lưu danh muôn thuở với tư cách là một kép hát tài năng và một cây hài nổi tiếng trong làng nghệ thuật Việt Nam. Và sự xuất hiện của ông trong làng nghệ thuật Việt, chính là một tấm gương rất tiêu biểu cho một con người đi lên từ chính tài năng thiên bẩm của mình. Tháng một, tháng của những đổi mới tốt đẹp, tháng của những ngày chiêm nghiệm và cũng là tháng để nhớ về một tài năng, một huyền thoại đã vĩnh viễn ra đi.
Lia Thia

Nhận xét
Đăng nhận xét