Phản địa đàng, một dòng tiểu thuyết fiction không còn mấy xa lạ hiện nay và hiện đang trở nên rất phát triển với đa dạng các thể loại và văn phong cũng như xuất xứ từ khắp nơi trên thế giới. Dystopia, một từ ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp nhằm để miêu tả về một xã hội phát triển theo một chiều hướng mạnh mẽ hoặc u tối đến mức cực đoan. Đây là một từ ngữ trái nghĩa với Utopia, nhằm để phản nghĩa lại một xã hội thiên đường dương gian của Sir Thomas More trong tác phẩm Utopia- địa đàng trần gian năm 1516 .

Lịch sử
Chủ đề văn học Phản địa đàng được nhen nhóm giữa các nhà văn châu Âu với nhau ở thế kỷ XVIII. Gulliver's Travels (1726) của nhà văn người Ái Nhĩ Lan Jonathan Swift được coi là một trong những tác phẩm dystopia đầu tiên của châu Âu. Trong năm thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, dòng văn học này bắt đầu tạo nên những ảnh hưởng, tuy không mang tính cách mạng sâu rộng đương thời, nhưng góp phần xây dựng một nền tảng cho thể loại này. Càng dần về những niên cuối của giai đoạn, mức độ phổ biến của các tác phẩm đã lan rộng ra các nước châu Âu và nhanh chóng được nhiều nhà văn góp mặt với nhiều tác phẩm xuất sắc và đặt nền móng cho những thế hệ sau. Tiêu biểu có tác phẩm The Trial (1925) của Franz Kafka, 1984 (1949) của Geogre Orwell hay Bend Sinister (1947) của Vladimir Nabokov,...... những tiểu thuyết này vẫn còn giữ được sức hút đối với độc giả đến tận bây giờ.
Năm thập niên sau của thế kỷ XX và trong suốt hai thập niên hiện tại, dystopian novel phát triển mạnh mẽ với rất nhiều thể loại khác nhau. Những câu chuyện không chỉ gói gọn vào những thế giới tương lai, nó mang nhiều thông điệp hơn qua từng lời kể, chủ đề và bối cảnh đa dạng hơn. Trên hết, sự thành công của thể loại này chính là sự xuất hiện ngày càng nhiều những nhà văn và độc giả khắp nơi trên thế giới chứ không còn gói gọn trong phạm vi quốc tịch châu Âu. Hiện tại, văn học phản địa đàng hiện đại ngày càng phát triển và càng chú trọng hơn vào những người trẻ tuổi vì họ là những nhóm người tinh hoa mới một xã hội, những thông điệp của các tác giả sẽ dễ dàng được tiếp thu bởi họ. Qua đó, những giá trị nhân bản của từng tác phẩm có thể nuôi dưỡng tâm hồn và giúp tuổi trẻ có nhiều sự chiêm nghiệm hơn trong cuộc sống của mình.
Trong thập niên thứ nhất của thế kỷ XX, những đầu sách về phản địa đàng thường gặp nhiều tranh cãi trong giới độc giả và quần chúng. Người ta cho rằng những cốt truyện và giá trị của nó không thể nào cao quý và mang tính nghệ thuật hơn những loại tá phẩm khác vì chỉ nhằm tạo nên những thông điệp từ một thế giới và con người không thực. Và những sự mâu thuẫn, tình huống cực đoan của câu chuyện và lối hành văn phóng khoáng, tự do về con chữ không được nhiều người chấp nhận và đánh giá cao. Khi Margaret Atwood trở nên nổi tiếng và có nhiều giải thưởng danh giá với tác phẩm Chuyện người tùy nữ, làn sóng phản đối mới phần nào dịu lại đồng thời các độc giả ủng hộ cũng nhân cơ hội nổi lên mạnh mẽ và chắc chắn những tranh cãi sẽ vẫn còn tiếp diễn trong tương lai.
Chủ đề trong Phản địa đàng
Chính trị, giai cấp: là những yếu tố xương sống của cả một tác phẩm và thường những câu chuyện trong tác phẩm luôn xoay quanh đến yếu tố này. Sự phân cách và các tầng lớp giai cấp luôn là một góc nhìn đầu tiên khi bước vào một cuốn sách về dòng sách này. Các tác phẩm mang yếu tố này thường vẽ nên với một bức tranh có giai cấp thống lĩnh và giai cấp đối lập lại, mâu thuẫn và hành động của các nhân vật thường gắn liền với tính chất địa vị của chính bản thân họ.
Kinh tế, tôn giáo: thường xuất hiện như là một vũ khí chế ngự xã hội của các giai cấp thống trị đối với những giai cấp khác. Đồng thời, yếu tố tôn giáo là đặc điểm gây nên sự sợ hãi và áp chế dễ dàng những cư dân trong một xã hội. Cùng với những áp lực về kinh tế, đây là một trong những yếu tố nhằm thúc đẩy tâm lý của nhân vật và thường được các tác giả sử dụng như một mảng miếng nhằm tăng thêm các tình tiết hấp dẫn cho câu chuyện của mình.
Bạo lực: thường diễn ra dưới hình thức chiến tranh hoặc nổi loạn để chống lại những sự áp đặt sẵn có. Hoặc thường diễn ra dưới hình thức giải trí đẫm máu nhằm khắc họa những mặt tối dị hợm và khát máu của con người.
Công nghệ: trong các dòng tiểu thuyết utopia, công nghệ phát triển một cách vượt bậc nhằm phục vụ nhiều mục đích nhân đạo và phát triển thế giới của con người. Công nghệ trong dystopia thì ngược lại hoàn toàn, một số chủ đề biên lại rằng đó là những nơi mà công nghệ máy móc làm chủ và chiếm lấy vị trí chủ nhân địa cầu của con người. Hoặc chính loài người chạy đua công nghệ và dùng chính công nghệ đó để biến thế giới trở nên u tối hơn. Ở một góc nhìn thực tế hơn, việc công nghệ hủy diệt môi trường hoặc khiến cho cuộc sống con người đang lâm vào hoàn cảnh sung sướng, nhàn hạ trong bế tắc cũng được đưa vào cốt truyện, và chủ yếu là những câu chuyện trong các tác phẩm hiện đại thường được đề cập rất chi tiết.
Ảnh hưởng đến chủ nghĩa hiện thực của loài người
Những phát biểu về một xã hội thiên đường, nơi không có những nhà nước kiểm soát xã hội và để cho người dân tự quyết định cuộc sống và tương lai của mình do giáo sư John Stuart Mill trình bày trước quốc hội Hoàng gia Anh vào năm 1868. Gần như ngay lập tức thì những định kiến, tranh cãi đương thời nổ ra nhằm chứng minh nó là một hệ quả tồi tệ và vô ích đối với sự sống còn của con người.
Tuy những tác phẩm Phản địa đàng đã bắt đầu thế kỷ XIX, nhưng điện ảnh mới chính thức đưa thể loại ăn khách này vào màn ảnh rộng qua bộ phim Metropolis của đạo diễn Fritz Lang vào năm 1927. Và từ đó, Dystopian literature và Dystopian movie song hành cùng nhau và đã tô một màu sắc riêng biệt trong văn hóa đại chúng, khiến cho nét văn hóa chung của nhân loại có thêm nhiều góc nhìn và hình thái phát triển mới. Chứng tỏ loài người đã từng bước đạt đến việc tiệm cận của những câu hỏi siêu hình: " Loài người xuất hiện trên trái đất để làm gì?", "Sẽ như thế nào nếu loài người xuất hiện hoặc loài người tiến đến một hình thái tiến hóa mới trong vũ trụ?"
Phát triển và có một chỗ đứng vững chắc trong văn hóa đại chúng, tất nhiên không thể không tránh khỏi những sự mâu thuẫn và xung đột. " Dystopia chỉ toàn tiêu cực, bi quan và sẽ góp phần khiến cho nền văn học đi thụt lùi", đây có lẽ là một nhận định luôn xuất hiện trong suy nghĩ của những người phản đối vì họ cho rằng những tác phẩm và các tác giả như thế đang làm xói mòn và tiêu hủy đi những giá trị tốt đẹp và tính mỹ học của văn chương bằng những sự kinh hoàng và tính vô nhân đạo trong các câu chuyện. Thật ra, theo một góc nhìn lạc quan hơn, những câu chuyện mang tính viễn tưỡng quá đà nhằm phục vụ cho sự giải trí và trên hết là khai phóng trí tưởng tượng của con người, điều này giúp họ thoát khỏi những định kiến trong cuộc sống để có thể tự do tự tạo nên những thế giới đầy sắc màu cho riêng mình.
Thông điệp và giá trị câu chuyện với chính là những thứ đáng giá hơn tất cả, nó tạo nên một ấn tượng sâu sắc đến độc giả và giúp họ có nhiều những suy niệm về cuộc sống hơn, giúp họ trở nên lạc quan và trân trọng chính mình. Nói một cách dễ hiểu, những câu chuyện trong dòng văn học Phản địa đàng gián tiếp đem lại cho người đọc nhiều góc nhìn và mang tính suy ngẫm rất cao, vì vậy phải cần một cái tâm trong sáng và tịnh như nước hồ thu mới có thể cảm thấu được cái tinh hoa mà tác giả muốn gửi gắm.
Lia Thia



Nhận xét
Đăng nhận xét