Ernest Hemingway, một cựu binh của thế chiến thứ nhất, một nhà văn nổi tiếng và là tiếng nói đại diện cho Thế hệ lạc loài, một thế hệ trẻ đã chôn vùi tuổi thanh xuân và khát vọng vào những trận chiến đẫm máu, phi nhân nghĩa. Một nhà văn khi ấy đang từng bước dấn thân vào nghiệp cầm bút để thoát khỏi những chuỗi ngày ám ảnh và đáng quên của một cuộc đời tuổi trẻ không mấy bình yên với thời cuộc của thế giới. Giã từ vũ khí, một cuốn tiểu thuyết vừa hư cấu vừa là một tự truyện về nỗi lòng của những người lính nơi trận tiền. Thân phận hồ hải không biết tương lai đi về đâu, những lần đắm chìm trong các cuộc tình và nhanh chóng trở lại nỗi lo âu của sự sinh tồn. Một tác phẩm và cuộc Đại chiến dẫn đưa người đọc đến với một cuộc phiêu lưu từ một vùng đất Ý Đại Lợi xa xôi ở Địa trung hải cho đến những dãy nhà đầy tuyết trắng xứ Thụy Sỹ. Và tác phẩm ra đời để cho độc giả đọc, thấm, ngẫm và chiêm nghiệm về sự khốc liệt của cuộc Đại chiến- nơi khơi mào cho mọi cuộc chiến tranh hiện đại và là định nghĩa đầu tiên cho thuật ngữ “chiến tranh hủy diệt”.
Trung úy Frederic Henry, một sĩ quan trẻ người Mỹ phục vụ cho hội chữ thập đỏ quốc tế và được giao nhiệm vụ hoạt động như một lính chở xe cứu thương tại Ý. Cuộc sống người lính trong các chiến hào có vẻ tẻ nhạt và nguy hiểm, nhưng điều đó dường như ngược lại với sĩ quan trẻ Henry. Anh làm công việc của mình một cách cần mẫn, trách và cũng được một chút tự do tự tại qua việc đi đây đó khi trên đường cứu thương binh sĩ Ý. Henry gần như là người Mỹ duy nhất trong quân đoàn Ý, với cái tiến Ý nói lơ lớ nhưng anh luôn có những người bạn Ý hết sức dễ thương và chân thành, Cha tuyên úy và Rinaldi là hai người bạn đồng hành trong suốt quãng thời gian đầu của anh. Cha tuyên úy hiền lành, mộ đạo và thích trò chuyện về cuộc đời, đức tin. Rinaldi, vui tính, phóng khoáng, luôn yêu thương Henry như một người em của mình, luôn gợi ý cho anh những vùng đất đẹp mỹ miều của Ý Đại Lợi, nơi rượu, nhạc và các cô gái đẹp luôn là những chủ đề chính trong mọi bữa ăn của hai người.
Sau khi được chữa trị tại bệnh viện ở Milano do chấn thương đầu gối từ một quả đạn pháo, Henry nảy sinh tình cảm và có mối tình đẹp với cô y tá người Anh Catherine Barkley. Họ yêu nhau trong những tháng ngày tại thành Milan, cho đến khi Catherine có thai thì Henry phải trở vè đơn vị của mình. Ngay từ những lúc này, cuộc hành trình đầy trắc trở của Henry mới bắt đầu xảy ra và còn khó khăn hơn cả cái việc anh phải đi đi lại lại với cái chân què trong lúc trị thương tại Milano. Trở về đơn vị, anh vẫn càn mẫn với công việc cứu thương của mình nhưng cuộc Đại chiến thì nó không êm đềm như mọi người vẫn nghĩ. Người Đức và Áo đã phá tan mặt trận Ý khiến cho quân Ý bỏ chạy hỗn loạn, đào ngũ là điều không thể tránh khỏi và nó khiến cho mọi nẻo đường của cả mặt trận trở nên hỗn loạn và vô phép vô thiên. Henry cùng các đồng đội bị rơi lại đàng sau và phải bỏ cả xe cứu thương để bắt kịp đơn vị. Các đội hiến binh Ý đã suýt xử tử Henry trong một chiến dịch thanh trừng tất cả những người lính và cả sĩ quan Ý có tư tưởng trốn chạy. Anh đến tìm Catherine và hai người đi đến Thụy Sĩ để xây dựng lại cho mình một cuộc sống lứa đôi. Trải qua biết bao nhiêu gian khó để có thể đến được đất Thụy Sĩ, và một cuộc đời bình lặng của cặp đôi trẻ không diễn ra lâu, Henry lại chỉ còn một mình bơ vơ tại mảnh đất lục địa già.
Bước ngoặt của câu chuyện nằm ngay tại chính khoảnh khắc Henry nhảy xuống sông để tránh đi những làn đạn chuẩn bị hướng vào phía mình khi sĩ quan hiến binh tuyên cáo anh phải bị xử tử. Anh đứng chứng kiến những người lính Ý đào ngũ bị bắn rụng từng người một bởi chính những người đồng đội Ý của mình. Những chỉ huy gạo cội, trung kiên cũng bị xử đẹp khi đã trót mang hơi thở đối lập với thần chiến tranh. Và anh không quyết định chết một cách nhạt nhách và vô lý như vậy, anh nhảy xuống sông thoát thân, nhưng anh không cố nối tiếp gót đơn vị, anh tìm cách về với Catherine. Không cần những dòng độc thoại nội tâm, không cần những ngôn từ nói về chiến tranh, Henry đơn giản là hoàn toàn muốn trốn chạy nó để có thể xây dựng một cuộc đời bình dị bên tình yêu của mình. Chẳng ai muốn đâm đầu vào trận tiền và cũng chẳng ai muốn nhận được huy chương danh dự nếu như nó không thể trả lại sự bình yên và tuổi trẻ cho người lính. Henry chọn cách từ bỏ, nếu xét một cách khắt khe hơn là đào thoát quân ngũ, chỉ để tự mình kiếm tìm cuộc sống bình yên. Vì trong thân tâm một người lính chuyên làm việc cứu mạng lính chiến như Henry, y tá Rinaldi hay Cha tuyên úy, chiến tranh là lợi ích, là tranh giành và là thống trị. Làm gì có một cuộc chiến nào mang mục đích cao đẹp như vệ quốc, chiến thắng quân thù hay vì lý tưởng dân tộc. Ý nghĩa thực sự chiến tranh ở những người lính là những sự giết chóc, sinh tồn một cách máu lạnh và bị điều khiển làm những việc dơ bẩn. Trốn chạy hay giã từ, nó cũng chỉ là những từ ngữ để tả về một nổi chán chường và buông xuôi của những người nơi trận tuyến, họ cần những cái bắt tay bằng hữu, trở về gia đình và có một sự nghiệp hơn là được góp thân mình vào cuộc Đại chiến vĩ đại nhất lịch sử nhân loại.
Giã từ vũ khí, một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh nhưng không hề có những cảnh chiến tranh. Tác phẩm không mang những trận chiến huy hoàng mang tầm sử thi, không có những người anh hùng kiệt xuất hồi sinh từ cõi chết và không hề có những thanh âm xung trận hùng hộn. Cả một tác phẩm chỉ xoay quanh về cuộc đời của một người lính mang đầy đủ cá tính của một người đàn ông trưởng thành, bình dị, khiêm tốn và có sự khao khát tình yêu. Những đoạn hội thoại ngắn, những kỷ niệm và những phút giây “không phải làm lính” là những yếu tố xây dựng nên hình ảnh của một tác phẩm chứ không phải là một sự kiện mang tính biểu tượng cao cả nào hết. “Điều đơn giản nhất luôn là điều khó khăn nhất”, một câu nói phổ biến cho những tài năng xuất chúng trong lĩnh vực của mình. Và đúng y như vậy, để có thể viết ra một phần kết thúc cho một cuốn tiểu thuyết này, Ernest Hemingway phải thảo đi thảo lại tác phẩm của mình tới 39 lần cho một đoạn kết thực sự mang nhiều ý nghĩa nhân văn.
Một giai thoại thú vị ít khi được kể đến cho công chúng về cuốn tiểu thuyết này, tác phẩm Giã từ vũ khí là một lát cắt có phần được hư cấu trong câu chuyện của chính tác giả Ernest Hemingway. Gia nhập quân ngũ từ rất sớm trong vai trò một phóng viên chiến tranh, Hemingway rất hăng hái và không ngại lăn xả trên mọi trận địa. Ông đã thử sức mình ở nhiều vị trí khác nhau. 08-07-1918, ông bị thương trong khi vận chuyển quân nhu và phải dừng công việc lái xe cứu thương của mình. Cái đầu gối ông bị thương nặng, và ông đã phải tự cầm máu bằng cách đặt thuốc nhồi và giấy cuốn từ những mẩu thuốc lá vào những vết thương. Sau đó ông được trao tặng Medaglia d'argento al valor militare (Huân chương Bạc cho lòng dũng cảm trong chiến đấu) từ chính phủ Ý vì đã đưa người lính Ý bị thương tới vùng an toàn bất chấp những vết thương của mình. Ông được báo chí thời bấy giờ công nhận là người Mỹ đầu tiên bị thương tại Ý cuộc Đại chiến. Thời gian dưỡng thương, Hemingway được điều trị trong bệnh viện tại Milan (tài trợ bởi Hội Chữ thập đỏ Mỹ). Ở đây ông đã gặp Agnes von Kurowsky tới từ Washington D.C, một trong số mười tám y tá của bệnh viện thời gian này (ở đây mỗi y tá được phân công chăm sóc một nhóm bốn bệnh nhân). Hemingway đã dành tình yêu say đắm cho nữ y tá hơn mình sáu tuổi nhưng cuộc tình của họ không có kết cục tốt đẹp do ông phải trở lại Mỹ. Thay vì đi cùng ông như dự định ban đầu, cô y tá này đã có cảm tình với một sĩ quan Ý và sớm chia tay nhà văn trẻ. Những thất vọng, day dứt về mối tình sâu đậm này nhanh chóng trở thành động lực để nhà văn tạo nên Giã từ vũ khí - nơi ông sẽ viết tiếp những giấc mơ còn dang dở, khai triển những tưởng tượng sinh động và phong phú hơn nhiều so với đời thực.
Kết: Thôi, cần gì ở đây một cái kết cho một tác phẩm đặc biệt này nữa. Pha một ly cà phê sữa nóng để thưởng thức trọn vẹn tác phẩm Giã từ vũ khí và dành cho mình một khoảng thời gian trầm lặng để được tận hưởng những giá trị văn học của tác phẩm nhé.
Đánh giá: 4,25/5 theo thang điểm Goodreads
Lia Thia


Nhận xét
Đăng nhận xét