KHI QUỐC GIA KHÔNG CÓ THƯ VIỆN

Trong cuộc sống hiện đại, cùng với sự phát triển về mọi mặt của ngành công nghiệp dịch vụ trong công nghệ, ẩm thực và giải trí thì dịch vụ liên quan đến học thuật như thư viện, hội sách cũng rất được phát triển và trân trọng. Nhưng thực ra thì đó là những sự nhìn nhận rất có cơ sở, nhưng vẫn dựa trên lý thuyết nhiều hơn là thực tiễn vì vai trò của thư viện ảnh hưởng đến cuộc sống của xã hội ở những nước đang phát triển không thực sự sâu đậm, và thậm chí điều này cũng vẫn xuất hiện ở cả những nước có đời sống tinh thần và tư duy cao. Vậy có thực sự vai trò của thư viện chỉ đóng góp một sự ảnh hưởng nhỏ đến cộng đồng hay không? Vậy sao chúng ta không thử xây dựng một quốc gia giả tưởng không có thư viện để xem đời sống của người dân có bị ảnh hưởng không nhé.

Cho đến tận năm 2020, tại Á châu, mọi người đang háo hức đón chờ những điều tốt đẹp cho một năm mới 2021 sắp đến. Mộng Mơ quốc, một quốc gia nằm xa tít ngoài khơi ở phía Nam của Sri Lanka và cách quốc gia ấy đến 400 hải lý. Một quốc gia với một xã hội phát triển đầy đủ về mọi mặt, nhưng luôn gặp khó trong công việc gìn giữ những giá trị cốt lõi của quốc gia và cuộc sống của dân chúng tại đây gặp nhiều sự chia rẽ sâu sắc. Nguyên nhân ở đây là gì?

Năm 1945, sau những cuộc nổi loạn và đánh phá của các chính đảng Nhân dân tại Mộng Mơ nhằm hất cẳng thực dân Anh ra khỏi quốc gia. Cuối năm 1945 đầu năm 1946, cuối cùng Mộng Mơ cũng có thể dành được độc lập, nhưng các lãnh đạo của các đời chính phủ đã ra một sắc lệnh tiêu hủy tất cả những thư viện của quốc gia vốn được người Anh dựng nên và lưu trữ những kiến thức học thuật. Sắc lệnh này chỉ cấm sự có mặt của các thư viện trên Mộng Mơ mà thôi, ngành xuất bản, văn học và nghệ thuật vẫn được tiếp tục phát triển một cách tự do. Nhưng sau 70 năm, cuộc sống tinh thần và vật chất của người dân trở nên đảo lộn, con người trở nên chia rẽ bởi yếu tố xứ sở, trẻ em không được giáo dục vững vàng và gian lận kì thi luôn xảy ra thường xuyên. Mặc dù sự phát triển văn học của quốc gia vẫn đạt nhiều thành tựu như giới học thuật trí thức của Mộng Mơ ngày càng trở nên ích kỷ và đố kị nhau hơn. Nền kinh tế của Mộng Mơ là một ngành kinh tế phong trào, không có đường hướng phát triển và chỉ nhắm mắt nhắm mũi chạy theo sự phát triển của quốc tế mà thôi, và sự phát triển của Mộng Mơ cũng không ổn định khi tỉ lệ thất nghiệp thay đổi liên tục theo từng năm và lên xuống thất thường. Sự nhân văn của xã hội chỉ còn được duy trì theo hình thức gia đình và cộng đồng nhỏ, vì vậy những cộng đồng trong Mộng Mơ luôn bị xung đột dữ dội với nhau và đôi khi là xảy ra những mâu thuẫn lớn. Nguyên nhân cốt lõi của nó nằm ở sự biến mất của thư viện, và dần dà, 10, 20 và 50 năm trôi qua với sự vắng bóng của thư viện khiến cho xã hội mộng mơ trở nên phức tạp và vỡ vụn.

Sự biến mất của thư viện khiến cho trên toàn cõi của Mộng Mơ không hề có một nơi nào lưu trữ kiến thức quý giá và tự do cho những người cần tìm hiểu học thuật. Khó khăn nhất sẽ đè lên những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu của Mộng Mơ, vì là một xã hội tự do nên trẻ em có thể hoàn toàn tự do chọn lựa cách giáo dục cho bản thân. Nhưng trong những gia đình nghèo khó, thay vì học tập và tìm hiểu những kiến thức giá trị trên thư viện, những trẻ em Mộng Mơ nghèo bị mất đi một nguồn cung cấp kiến thức rất lớn khi cha mẹ không thể lo cho chúng đến trường, và bản thân chúng cũng không thể được học hành tử tế vì không có thư viện học tập. Hậu quả dẫn đến những tầng lớp nghèo khó ngày càng nghèo khó hơn vì không có một nơi tiếp thu kiến thức tin cậy, tất cả những gì mà chúng có thể học hỏi được chỉ đến từ kinh nghiệm bản thân mà thôi. Nhưng vì kinh nghiệm và sự trải đời là khác nhau rất lớn, vì vậy nó không mang một quy chuẩn nhất định về học thức, đạo đức và cách nhìn nhận cuộc sống theo một hướng hợp nhất chung, dẫn đến sự chia rẽ của các cá nhân trong xã hội khi ai cũng sẽ tự cho rằng quy chuẩn sống của mình là chuẩn mực.

Ngoài việc lưu trữ kiến thức, thư viện còn là một nơi đáng tin cậy khi chỉ tiếp nhận và lữu giữ những ấn phẩm học thuật có độ tin cậy cao nhằm tránh việc bị nhiễu nhương bởi ấn phẩm lậu hay tam sao thất bổn. Và khi những nơi bảo tồn bản quyền và uy tín tác phẩm không còn nữa, thì việc tam sao thất bản lên ngôi và những gia đình có sở hữu những cuốn sách không có độ chính xác về bản gốc sẽ gây nên những tư duy và học thuật sai lệch. Và điều ảnh hưởng lớn nữa thì các ấn phẩm sách bị sản xuất theo tư duy để phù hợp với người tại xứ sở đó, không mang tính chính xác chung và phổ thông. Vì vậy mà sự sai lệch và khác nhau tư duy giữa vùng miền sẽ càng bị đào sâu thêm nặng nề hơn. Và mỗi sự phát triển của xã hội sẽ được nhìn nhận bởi góc nhìn chủ quan và phiến diện, điều này rất nguy hiểm khi nó là tác nhân chính dẫn đến sự chia rẽ trong cộng đồng.

Khi không có sự xuất hiện của các thư viện, bao gồm cả thư viện công cộng và thư viện lưu trữ học thuật. Sẽ có một sự không đồng nhất về giáo dục giữa các thầy cô, các trường, các vùng dẫn đến việc trẻ em nếu có đi học cũng vẫn bị thiếu kiến thức trầm trọng vì thầy cô sẽ không hề có một thư viện để làm nguồn tham khảo cho giáo trình dạy học. Dẫn đến việc xây dựng chương trình học tập cho học sinh đến từ tủ sách và kiến thức của riêng thầy cô, trong các cuộc họp hội đồng học thuật các trường cũng sẽ xảy ra tranh cãi khi các nhà giáo tranh luận về tính đúng đắn của những chương trình dạy học của nhau. Dẫn đến việc không có một bộ khung hoàn chỉnh cho việc dạy học, trẻ em sẽ trở nên yếu ớt về mặt tri thức và đạo đức vì chúng còn quá nhỏ và quá thiếu kinh nghiệm để có thể tự chọn lọc ra kiến thức cho bản thân mình. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc sống khó khăn trong tương lai khi mà các em không hề có một chuyên môn vững vàng do thiếu quá nhiều kiến thức học thuật.

Khi không còn thư viện, điều này hầu như sẽ triệt tiêu luôn hoàn toàn sân chơi như những học giả và văn nhân. Vì thư viện là nơi có thể tổ chức những buổi đàm đạo về học thuật và là nơi để chia sẻ những giá trị nghệ thuật của các văn sĩ. Điều này có vẻ như không quá ảnh hưởng đến họ khi mà mọi người đều có thể trò chuyện về những chủ đề ấy ở quán cà phê hoặc một cuộc họp trực tuyến. Nhưng có vẻ như những soạn giả chuyên làm công việc biên soạn sẽ phải vất vả gấp hai mươi lần trước khi có thể hoàn thành một bài phê bình, cảm văn hay phỏng vấn. Vì không còn những nơi gặp mặt quen thuộc của các văn nhân, phải mất rất nhiều thời gian để trứ tác khi phải gặp riêng rẽ từng người. Và vì chỉ gặp riêng từng văn sĩ cũng sẽ khiến cho bài viết hoàn thành theo góc nhìn chủ quan hơn rất nhiều và không còn giữ được tính trung thực của nó.

Và vì một thế hệ trẻ không có đủ năng lực để làm nòng cốt phát triển cho quốc gia thì việc nên học theo những bộ khung phát triển của các quốc gia khác là điều cũng dễ hiểu. Nhưng, sự phát triển của thế giới và từng quốc gia không hề giống nhau và luôn thay đổi, việc không có được một phong cách hoàn chỉnh cho nền kinh tế quốc gia do những thiếu sót về mặt học thuật sẽ khiến cho sự phát triển ấy trở nên mong manh, yếu ớt. Và người lao động hầu như sẽ chỉ có thể trở nên lành nghề dựa trên kinh nghiệm và từng trải trong lĩnh vực của mình, nhưng đó sẽ là một cái giá rất đắt vì phải đánh đổi bằng sức khỏe và thời gian rất dài để thành thục trong khi học vấn có thể giúp con người thu gọn lại khá nhiều những trải nghiệm cho người trẻ. Vì vậy, một nền kinh tế dựa trên kinh nghiệm của những người lớn tuổi và trải đời không phải là một điều gì đó quá là tồi tệ, nhưng nó sẽ là một nền kinh tế chậm tiến và cũng sẽ rất khó để có thể áp dụng những tiến trình đổi mới đất nước.

Một điều ghê gớm hơn nữa nếu như thư viện không được phép xuất phép tại Mộng Mơ, việc có một cuốn sách về luật pháp là điều rất cần thiết cho mỗi gia đình khi chính phủ chỉ công nhận việc lưu trữ cá nhân mà thôi. Ngay cả việc lưu trữ trực tuyến công cộng cũng bị xem là bất hợp pháp thì cuốn sách về luật pháp quả thật vô cùng cần thiết. Đặng chi? Đặng có kiến thức mà đi kiện? Không đâu. Đối với một xã hội tự do, việc mọi người hoàn toàn được bày tỏ chính kiến và tất cả những suy nghĩ đều được tôn trọng, và cũng vì thế cả những suy nghĩ bệnh hoạn, vô nhân đạo cũng được ngấm ngầm thừa nhận. Sẽ không thể không tránh được việc những đảng phái mang tư tưởng độc tài chiếm lấy ghế quốc hội và đất nước, và nếu tại Mộng Mơ nơi không có thư viện lưu trữ văn kiện quan trọng của quốc gia thì giữ một bộ luật pháp tối cao của quốc gia là việc tối quan trọng. Và nó dường như có thể được xem là cơ sở quan trọng duy nhất để quốc dân Mộng Mơ có thể phản kháng lại những chính phủ nhuốm màu độc tài, vì họ sở hữu cuốn luật pháp và nếu được luật pháp bảo vệ thì mọi người chắc chắn sẽ không để quốc gia trở rơi vào vòng xoáy bạo lực được.  

Vì sắc lệnh cấm thư viện công cộng nên mọi người vẫn có thể được giữ những cuốn sách trong gia đình của mình. Nhưng chắc chắn sẽ bị giới hạn số lượng một cách tối đa nhằm tránh những trường hợp láu cá mà biến nhà của mình thành thư viện kín. Việc giới hạn số lượng sách là một con dao hai lưỡi. Nếu những tầng lớp giàu có và tri thức sẽ sử dụng nó cho việc giữ những cuốn sách giá trị nhất có thể theo số lượng một người có thể có được. Hoặc có thể việc trao đổi sách vở kiến thức trong cộng động sẽ diễn ra sôi nổi khi mỗi người sẽ sở hữu những thể loại sách khác nhau và mượn của nhau nhiều hơn. Nhưng ngược lại những người không có điều kiện, vậy thì khỏi cần cuốn sách nào là khỏi bị dính luật sở hữu sách rồi, đỡ mệt, và đối với một xã hội không được lưu giữ kiến thức về mặt hữu hình thì đó là một suy nghĩ nguy hiểm khi họ sẽ không có một nguồn kiến thức tuy giới hạn nhưng rất cần thiết cho cuộc sống của mình.

Tổng kết lại, việc tôi muốn nói với quý bạn ở đây rằng chức năng chính của thư viện, là lưu trữ những kiến thức chính xác và có bản quyền. Hơn nữa, đây là những kiến thức đồng nhất và phổ thông, dễ hiểu cho mọi người sống trong một quốc gia. Đồng thời, thư viện chính là một nơi dành cho những con người ham học hỏi, muốn tìm hiểu nhiều nguồn kiến thức một cách hiệu quả nhất. Và việc xem nhẹ những giá trị mà thư viện đem lại là một sai lầm vì nó đóng một vai trò và ảnh hưởng đến những thế hệ trẻ, và thế hệ trẻ chính là tương lai của một quốc gia. Vì vậy, chúng ta hãy sử dụng dịch vụ thư viện thật nhiều để có thể hình thành một thói quen nhân bản cho những thế hệ sau nhé.

Lia Thia

Nhận xét