NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ CỦA NOBEL VĂN HỌC

Nobel văn học, là một giải thưởng hạng mục trong các giải thưởng Nobel nhằm trao tặng cho những nhà văn, nhà thơ có một sự nghiệp văn chương xuất sắc. Và thế là hết rồi. Nhưng mà, chưa chắc nha mọi người. Thực ra giải Nobel văn học có rất nhiều điều thú vị xoay quanh nó đấy. Và bài nói ngày hôm nay chính là một dịp để chúng ta cùng theo dõi xem những sự thật thú vị liên quan đến giải Nobel dành cho giới nhà văn nhé. Xin chào mọi người, mình là Lia Thia đây.


Danh sách nhận giải Nobel Văn học là bí mật

Nếu bạn đọc được những dòng tít báo như “Haruki Murakami đã có lần thứ 4 ý lộn thứ 5 trượt giải”, “Milan Kundera đã trượt giải rồi” thì, xạo ke hết, chém gió hết, chắc chắn rằng không có ai có thể biết danh sách cạnh tranh giải của Nobel Văn học được. Giả dối nhé! Lý do đơn giản nhất là danh sách giải đề cử được Viện Hàn lâm Thụy Điển lưu giữ bí mật trong vòng đến 50 năm để giữ gìn sự bí mật, tránh những sự can thiệp bên ngoài tác động đến giải thưởng và giữ sự công bằng cho tất cả những văn nhân trên toàn thế giới. Chúng ta chỉ có thể đợi tới 50 năm sau để có thể biết được danh sách đề cử của giải Nobel Văn học.

Vì vậy mà những băn khoăn liệu Higahino Keigo, Haruki Murakami, Milan Kundera hay Guillaume Musso không biết có được không. Thì mình khuyên bạn không nên đoán, nhiều khi ngay cả chính những nhà văn ấy không biết còn được lọt vào danh sách bầu chọn nữa không đó nghen. Những bài báo trên mạng tiên đoán hay tiếc nuối vì người này không được giải hay kêu ối giời idol tôi thì đách có cần giải nhá. Hehe, khi danh sách và giải thưởng chưa công bố thì không có gì là chính xác cả. Nên đôi khi idol chưa chắc vô được vòng gởi xe nhé.


Giải thưởng chỉ được trao cho những người còn sống 

Hầu như không có một lời giải thích nào chính thức từ Viện Hàn lâm Thụy Điển, nhưng theo mình thì ta có ba lý do để giải thích cho một vấn đề này:

-  Nếu danh sách bao gồm cả những văn nhân còn sống và đã mất thì đó sẽ là một công việc không tưởng cho Viện Hàn lâm trong việc lựa chọn những người xuất sắc nhất vào trong một danh sách. Bởi nếu phải chọn ra một danh sách không giới hạn thì tờ danh sách nó sẽ còn dài hơn băng rôn khánh thành sân vận động San Siro của AC Milan. Và nếu chỉ gói gọn trong danh sách 10, 20,50 hay 100 thì hầu như không thể được vì tính trên cả địa cầu này những văn sĩ giỏi đông như quân Nguyên vậy. Nên việc xét thêm những vị văn nhân, những cây đại cổ thụ của văn chương dường như là một gánh nặng lên những nhân viên tại Viện Hàn lâm.

-  Giải thưởng sinh ra để nhằm dành tặng cho những người đang có những đóng góp đáng tuyên dương cho văn hóa đại chúng. Vì vậy mà trao cho những nhà văn còn sống là một điều dĩ nhiên, và nếu người ta cứ chăm chăm những vị thời trước thì lớp trẻ sẽ không thể có đất mà trình diễn tài năng của họ được. Trao cho những người đang cống hiến cho sự phát triển của con người là một hành động mang tính nhân văn và được lòng công chúng trên thế giới. Vừa ghi nhận những đóng góp của các nhà văn hiện thời, vừa khuyến khích họ tiếp tục cống hiến tài năng cho văn nghệ.

-  Việc giải thưởng đi kèm với tiền thưởng cho những nhà văn còn sống như là một động lực, một hình thức tri ân rõ ràng cho những người chiến thắng. Chớ không phải phát cái bằng khen như cái bánh vẽ đâu, ai chớ tổ chức chuyên nghiệp là phải làm việc chuyên nghiệp. Và thêm nữa, giải thưởng có giá trị cao là những khoản đầu tư cho những người đoạt giải, khuyến khích họ sử dụng số tiền đó để đầu tư vào chính lĩnh vực mà mình đang cống hiến.

Trường hợp đã mất mà vẫn nhận được Nobel Văn học chỉ có Erik Karlfeldt vào năm 1931. Ông được đề cử trao Nobel Văn học năm 1912 nhưng ông từ chối, lấy cớ mình là thư ký thường trực của ủy ban giải thưởng Nobel và không nổi tiếng lắm ở nước ngoài. Ông là người đầu tiên trên thế giới từ chối nhận giải này. Cuối năm 1931, sau khi Karlfeldt mất, Viện Hàn lâm Thụy Điển lại quyết định trao giải Nobel cho ông bởi vì tuy không được biết đến nhiều ở nước ngoài nhưng ông được đánh giá rất cao ở Thụy Điển. Và từ đó cho đến giờ thì Viện Hàn lâm Thụy Điển vấp phải tranh cãi rất lớn từ cộng đồng học thuật và văn chương thế giới vì cho rằng đây là giải thưởng “ưu ái người nhà”, “giải thưởng tình thương”


Nobel Văn học từng được trao cho một nhạc sĩ

Các bạn nghe không lầm đầu, ca nhạc sĩ Bob Dylan là người đầu tiên không phải là một nhà văn được trao Nobel Văn học. Đây là một quyết định táo bạo và gây ra rất nhiều tranh cãi lúc bấy giờ.

Và để giải thích cho quyết định trao giải thưởng này cho chủ nhân vào năm 2016, chúng ta có thể xét đến trích dẫn sau đây của Viện Hàn lâm: “vì đã tạo ra những sự diễn đạt thi vị theo cách mới trong truyền thống ca khúc tuyệt vời của nước Mỹ”


2018? No Nobel literature.

Năm 2018 không có ai được trao giải Nobel Văn học mà thay vào đó sẽ được trao bù vào năm 2019. Nguyên nhân là gì vậy?

Năm ấy thì Viện Hàn lâm Thụy Điển ăn ngay một cái xì căng đan căng như dây đàn trong nội bộ của Viện Hàn lâm, mà không chỉ là ăn thị phi một lần mà còn ăn tới những hai lần lận. Ghê he!

Thị phi thứ nhất đến từ chồng của một nhân viên trong Viện Hàn lâm bị tố đã tấn công tình dục từ 18 người, và những lời tố cáo này là có xác thực hẳn hòi. Điều đáng xấu hổ thứ hai cũng lại bắt nguồn từ chính thằng du đãng đó khi gã này bị tố đã kết hợp với vợ là nhân viên trong Viện Hàn lâm đã tuồn kết quả giải thưởng cho những tổ chức cá cược nhằm kiếm một bộn tiền bất chính. Vì cái vết nhơ này mà Viện Hàn lâm quyết định hủy giải năm 2018 và trao nó vào năm 2019.


Nobel literature. No China

Việc này thì chắc chẳng có ai cảm thấy khó hiểu chi nữa. Hầu như các giải Nobel chứ không riêng gì Nobel Văn học, người có quốc tịch Trung Hoa rất khó để cạnh tranh giải thưởng. Chỉ có Mạc Ngôn là người mang quốc tịch Trung Hoa, là người duy nhất được nhận giải thưởng văn học danh giá này.

Nhưng không phải tất cả những người mang dòng máu Trung Hoa đều không được giải. Cao Hành Kiện, người nhận giải Nobel Văn học 2000 sau khi ông nhập tịch Pháp quốc vào năm 1998. Vấn đề lớn nhất theo như Lia Thia mình có thể cảm nhận được sau một vài khoảng thời gian có tìm đọc và đón nhận văn chương Trung Hoa hiện đại thì hầu như những tác phẩm Trung Quốc chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách kiểm duyệt văn hóa khi chính phủ Trung Hoa không chấp nhận những tác phẩm và xu hướng nghệ thuật mang tính thần thánh, ma quái hay sức mạnh siêu nhiên (lý do thì cứ google là ra mà). Vì không được xuất hiện những chi tiết giả tưởng đó nên sự tự do trong sáng tác thì mười phần hư đi bảy, mà nói đến văn nhân khi không có sự tự do trong sáng tác, thì trí tưởng tượng của họ chẳng khác gì con rồng bị cầm tù cả. Và từ đó thì sẽ chẳng có một tác phẩm nào mang chất nghệ thuật đúng nghĩa được ra đời khi sức sáng tạo không được cởi mở. 

Đây là bất lợi cực lớn cho các nhà văn Trung Hoa và hầu như những nhà văn gốc Trung Hoa muốn nổi tiếng, hoặc là sinh tại nước ngoài hoặc là nhập tịch mà thôi. Chứ hoàn toàn không hề hàm chứa bất kỳ một vấn đề gì về việc phân biệt chủng tộc hoặc thù ghét Trung Hoa gì ở đây từ cộng đồng thế giới.


Thủ tướng Anh nhận giải

Năm 1953, cựu thủ tương Anh Winston Churchill nhận được giải Nobel Văn học với lời bình “vì sự thành thạo của ông về mô tả lịch sử và tiểu sử cũng như tài hùng biện xuất sắc trong việc bảo vệ các giá trị nhân văn cao quý”. Ngoài việc là một chính trị gia, ông còn là một nhà biên soạn lịch sử và là một họa sĩ không chuyên. Chỉ duy có một điều mà mình hơi thắc mắc rằng giải Nobel Văn học được trao cho các biên kịch gia, văn sĩ và thi hào, những người tạo nên những tác phẩm nghệ thuật hư cấu. Và Churchill được nhận giải, khi lĩnh vực của ông là nghiên cứu và thuần phi hư cấu, và cả sự nghiệp viết lách của ông chỉ có một cuốn tiểu thuyết mà thôi. Và vẫn nhận được giải thưởng cho những tác phẩm nghệ thuật hư cấu?


Nobel Văn học chỉ của Tây Âu?

Sự tranh cãi này dường như nó không còn mới trong mỗi năm trao giải Nobel Văn học. Dường như những nhà văn viết các tác phẩm bằng tiếng Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha thường được ưu ái hơn và đúng ra là đã chiếm đến gần một nửa số giải được viết bằng những ngôn ngữ ấy.

Điều này làm mình có thể hiểu rằng ngôn ngữ tiếng Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha được coi là những ngôn ngữ thông dụng trên thế giới và duy trì sự phổ biến ngôn ngữ từ trước đến hiện nay. Vì vậy mà những nhà xét duyệt có thể dễ dàng hiểu văn phong và ngôn ngữ của những nhà văn sử dụng ngôn ngữ này trong các tác phẩm của họ. Ngôn ngữ của người Slav Đông Âu, tiếng Hi Lạp, Nhật Bản, Ấn Độ là những ngôn ngữ rất khó và kén phổ biến hơn cả. Vì vậy mà không nhiều người có thể chuyên về những lĩnh vực ngôn ngữ này, do thế mà những nhà đánh giá khó để cảm thụ được văn phong và giá trị nghệ thuật của những tác phẩm này hơn.

Lia Thia

Nhận xét