SÀI GÒN MAI GỌI NHAU BẰNG CƯNG ( Hạ Dung ): MỘT HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG THẬT YÊN BÌNH

Lia Thia tôi là người Sài Gòn, đẻ tại Sài Gòn, ăn cơm uống nước cũng tại Sài Gòn. Và từng ấy năm sống thì tôi cứ nghĩ rằng tôi đã có thể cảm nhận thấu tâm can những thăng trầm của cái xứ Đô Thành này, nhưng chắc rằng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mới lên hai khi đọc Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng của nữ sĩ Hạ Dung. Phải nói thật rằng, đôi lúc tôi cũng mau nước mắt khi thưởng thức nó. Chẳng phải vì những câu chuyện của nữ nhà văn nó lạ lẫm hay mới mẻ gì đâu, vì nó chân thật, nhiều sự giản đơn và bình dị. Giọng văn của cô cũng mộc mạc và giản dị như tính cách của người Sài Gòn vậy, ưa cái nét bình dân và thích chia sẻ. Cả một cuốn sách gói gọn những câu chuyện ngắn nhẹ nhàng, về một Sài Gòn ở cái xứ Gia Định trong tuổi thơ. Những cái ngày mà người Sài Gòn còn ríu rít tiếng Pháp, tiếng Mỹ còn con nít thì chạy nhảy rợp trời trên những ô gạch thành phố. À, đúng rồi, làm sao mà chúng ta lại thiếu đi cái huyền thoại những hàng rào bông giấy ngăn cách hai nhà với cái cửa không bao giờ khép cho được. Chẳng phải vì người xứ Nam hớ hênh đâu, vì cuộc sống của Sài Gòn thời đấy nó yên bình lắm, nó hiền dịu và êm đẹp lắm nên người ta cũng chẳng màng đóng cửa đặng tiếp khách phương xa ghé thăm, và cũng vì chẳng có trộm cắp nên căn nhà chỉ việc rộng cửa đón nắng tự do mà thôi.

Đó là những điều rất nhỏ xíu, rất mộc mạc của một xứ Đô Thành thực thụ mà tôi thường mơ đến trong những giấc mộng phù dung. Bời vậy, tôi khuyên bạn hãy mua nó và thưởng thức nó đi, vì nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Tôi hứa đấy! Chúng ta sẽ không có dịp được thấy mấy cái câu tuyên ngôn thiếu thông minh đại loại như “Sài Gòn là nơi hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo” như thế này đâu, viết thế thì dơ cả trang sách. Và tôi bảo đảm cho bạn rằng, trăm phần trăm, bạn sẽ thấy cái quê hương và cái tình thân của người xứ tôi, nó làm say đắm bạn đấy.

Tôi phải dành một sự ngưỡng mộ thực sự cho Hạ Dung, vì để viết được một tuyển tập những truyện ngắn, tản văn trong cái chủ đề trừu tượng này thì không dễ một chút nào. Nếu chỉ viết riêng về một hình tượng tình yêu, cuộc sống hay bản thân thì sẽ dễ chịu hơn cho văn nhân. Nhưng với chủ đề Sài Gòn, một chủ đề tương đối khó vì mọi câu chuyện nên được dẫn dắt về xứ Thành Đô. Và nữ sĩ đã làm quá xuất sắc công việc này của mình. Từng câu chuyện không phải là những lần gợi mở những kiến thức, hay bức tranh Sài Gòn xưa một cách hàn lâm để khiến cho người đọc bất ngờ vì “wow, Sài Gòn của người Sài Gòn sao mà nó đẹp quá đẹp”. Không! Chỉ là những câu chuyện đời thường của nữ văn sĩ, những câu chuyện thời thơ bé và tuổi trẻ, xoay quanh một vài địa điểm kỷ niệm, con đường Phan Kế Bính, dàn hoa giấy, thị trấn hoa Phù Dung,….. Những câu chuyện nhẹ nhàng và lãng mạn của thời tuổi trẻ khiến người đọc dễ liên tưởng đến văn sĩ Nguyễn Nhật Ánh, người cũng là một phù thủy trong lĩnh vực văn chương này.

Ba mươi sáu câu chuyện ngắn, là ba mươi sáu chủ đề khác nhau nhưng vẫn xoay quanh Sài Gòn. Những chủ đề của tác giả hầu như là những điều rất bình dân trong cuộc sống, một câu chuyện ngắn xoay quanh chiếc xích lô, một lá thơ của người bạn trai thời tuổi trẻ hay dàn hoa giấy của cô bạn thân. Tất cả đều có thể trở thành một chủ đề cho một câu chuyện đầy thơ mộng và hầu như những câu chuyện của Hạ Dung, ta có thể cảm nhận được Sài Gòn có một nét đẹp, nét văn hóa rất riêng. Cũng là Nam Bộ, nhưng nét Sài Gòn nó khác với nét Tây Nam Bộ lắm mà cũng không giống như mấy thành phố khác ở Đông Nam Bộ. Con người Sài Gòn hiền lành và thích một cuộc sống bình dị, từng lời nói hay cử chỉ rất chân thành vì cái giống dân xứ tôi người ta thích giúp đỡ người khác lắm. Cũng vì thế mà cái xứ này nó dễ sống, dân xứ Nẫu, dân nói tiếng Huế và Bắc 54 cũng đều thích đến Sài Gòn sinh sống. Và cùng với những người Sài Gòn và Chợ Lớn chánh hiệu, họ tạo nên một nét văn hóa độc đáo tại cái xứ Nam Kỳ lục tỉnh.

Theo như những câu chuyện mà nữ sĩ Hạ Dung chia sẻ, văn hóa Sài Gòn là một kết quả của sự giao thoa. Người Bắc 54 học được cái sự chân phương và thân tình của người xứ Nam, mấy chú bé Sài Gòn thì học được cái lễ nghĩa của người Bắc và cái tính khôn ngoan của người miền Trung. Những sự thiếu sót được bù đắp cho nhau, những người bạn Trung Hoa xa xôi quyết định chọn mảnh đất Chợ Lớn như một quê hương thứ hai và rồi đem những tinh hoa ẩm thực và lý tưởng gia đình để khiến cho hình ảnh dân xứ Nam thêm đậm nét. Tôi chỉ tiếc một chút xíu, vì cũng chưa được bắt gặp nhiều hình ảnh ẩm thực của Sài Gòn trong cuốn sách này. Nhưng thôi không sao, chỉ cần được nhìn ngắm những nét văn có mấy tà áo trắng thả nhẹ nhàng những nét bộ hành nữ tính trên những con phố đầy những thằng nhóc con bán báo đường phố, mấy ông người Tàu thì đang hăng lên cái chảo đầy mùi bột chiên thơm phức. Bao nhiêu đó đã là quá đủ cho một dàn hoa giấy tại nhà tiểu thơ đang đợi ánh mắt của một kẻ si tình. Ừ! Nhiêu đó là đủ rồi. Nhiêu đó là Sài Gòn lắm rồi!

Kết: Khỏi kết, mua sách và thưởng thức thôi!

Đánh giá: 4,5/5 theo thang điểm Goodreads

Lia Thia

Nhận xét