TRẠI SÚC VẬT ( George Orwell ): GIÁ TRỊ XÃ HỘI CON NGƯỜI KHÔNG NẰM Ở SỰ BAO ĐỒNG

Trại súc vật, một tác phẩm hư cấu mang hơi hướm kinh dị ám ảnh được trứ tác dưới bàn tay và cái đầu đầy tài năng của Geogre Orwell. Một tác phẩm khi thưởng thức sẽ làm người ta phải cảm thấy chột dạ. Vì hầu như vị văn sĩ này không giấu diếm những lời lẽ và miêu tả một xã hội tuy hư cấu nhưng rất chân thực và thậm chím những hình thái xã hội tiêu cực ấy từng xuất hiện nhan nhản trên thế giới vào những giai đoạn thời kì trước. Đọc xong, những giá trị bề nổi đầu tiên sẽ làm mọi người chắc cú rằng tác phẩm này đả kích mạnh mẽ xã hội và chính trị quái đản của Nga, Trung Hoa và Triều Tiên,… Không thể phủ nhận đây là một góc nhìn sai, nhưng thật ra vẫn chưa đủ và cũng chưa phải là những giá trị sâu thẳm về giá trị con người mà Geogre Orwell muốn truyền tải đến người đọc. Vậy giờ chúng ta sẽ review cuốn sách này nhé.

Tại một điền trang bình dân tại nước Anh, có một gã đàn ông, tên Jones, không vợ không con sống một cuộc đời nông dân chân đất. Gã chịu thương chịu khó làm việc, điểm xấu của gã lực điền này là cái tính thích uống rượu và hay làm biếng mỗi khi mùa vụ thất bại sau một đợt thu hoạch. Trong đám gia súc tại điền trang, có Anh Cả, một con heo già nua, lắm mồm và thích tạo nét. Một đêm rất khuya, khi chủ đã ngủ, nó tập hợp tất cả gia súc trong điền trang để nhằm tạo ra một cuộc lật đổ con người. Nó muốn để cho gia súc được đứng lên làm chủ thay vì con người vì Anh Cả cho rằng con người lười biếng, làm việc ít hơn ngựa và bò, kén ăn hơn heo, không có cho lông sữa như cừu nhưng lại được hưởng mọi quyền lợi cao nhất. Nó lập luận rằng con người không còn đủ khả năng làm chủ trái đất nữa, phải để loài vật lên ngôi. Hai thằng đồng chí heo, Tuyết Tròn và Napoléon, hai thằng cột chèo của Anh Cả đã đứng lên để đuổi lão nông dân ra khỏi nông trại của mình với khẩu hiệu “Hai chân xấu, bốn chân tốt”. 

Và rồi, cuộc chiến cứ thế kéo đi kéo lại vì con người cũng sớm ào vào điền trang của bọn gia súc và lại chạy té khói. Và rồi thì bọn thú cũng bắt đầu xây dựng cuộc sống làm chủ. Ngựa khỏe như con Chiến Sĩ, Bà Mập thì được tự do ăn cỏ, bay nhảy trên cánh đồng thảo nguyên bất tận. Bọn heo như Tuyết Tròn, Chỉ Điểm, Napoléon thì được ăn uống thỏa thuê. Chỉ duy nhất trong cái bọn hãm chó đó là còn con lừa Benjamin là con vật duy nhất phớt sự đời, vẫn làm việc chăm chỉ dù có là điền trang của chủ cũ hay trại súc vật do bọn thú đổi tên. Và nó là con có quy tắc sống riêng, không màn sự đời và nói câu nào đanh câu đó. Và rồi sau khi tự do rồi thì sao nữa, và rồi bọn thú vật này cũng phải bắt đầu tự tổ chúc tăng gia sản xuất, đoàn thể, đóng góp hội quỹ và lao động sản xuất. Hệt như con người và trong đó đã bắt đầu những sự hiềm khích, thù hằn nhằm tranh ngôi vị Lãnh Tụ như vụ Tuyết Tròn và Napoléon, và còn cả việc có cả ban tuyên huấn trong trại súc vật, Chỉ Điểm làm nhiệm vụ tuyên truyền và lừa mị những con vật khác tin rằng Napoléon là Lãnh Tụ tối cao nhất. Còn có cả một con heo sáng tác cả quốc ca là bài “Súc sinh Anh Quốc”. Chắc chắn rồi, có luôn cả một đội chuyên trấn áp trật tự là bọn chó săn thiện chiến do Napoléon huấn luyện. Và rồi cả bọn nhận ra rằng để có được một cuộc sống của con người không hề dễ dàng một chút nào, nhưng thay vì cố gắng lao động để có cái ăn, bọn heo trong trại súc vật bắt đầu lừa mị và lợi dụng sức lao động của những con vật khác và chỉ có chủng heo là được ăn sung mặc sướng. Ai chống cự bọn chúng đồng nghĩa với việc bị bọn chó săn xé xác, đồng thời bọn heo dựng lên huyền thoại heo Tuyết Tròn đang trở lại để tấn công trai súc vật nhằm gieo rắc nỗi sợ và bắt bọn thú vật khác khuất phục.

Bản tuyên ngôn tự do của trại súc vật

Tất cả các loài hai chân đều là kẻ thù. 

Tất cả các loài bốn chân hoặc có cánh đều là bạn. 

Không con vật nào được mặc quần áo. 

Không con vật nào được ngủ trên giường. 

Không con vật nào được uống rượu. 

Loài vật không được giết hại lẫn nhau. 

Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng.

Và rồi bọn heo là đám làm ăn với con người, sai chó săn xé xác gà vịt, mặc quần áo và ngủ trên giường. Bọn chúng say mèm bởi rượu lẫn quyền lực và xuống tay giết Chiến Sĩ, con ngựa “chiến” nhất trang trại vì nó không còn hữu dụng. Cũng từ đó từ cũng không có bình đẳng giữa các loài vật khi chúng rút gọn cả bản tuyên ngôn trong một câu nói “Bốn chân tốt, hai chân tốt hơn”. Đó là lúc bọn heo lợn này tập cách mặc áo vest, đứng hai chân và cầm viết như con người. Đến lúc này thì sao, bao nhiêu giấc mộng huy hoàng về cuộc cách mạng tự do cho loài vật. Hóa ra chỉ là một huyền thoại vì nngoài sự cai trị và lừa mị tại trại súc vật lúc này, chẳng có gì là tự do và cách mạng cả. Tất cả cũng chỉ là một bức tranh khi con súc vật này cố gắng cai trị con súc vật khác mà thôi.

Trong phần giới thiệu của tác phẩm, tác giả Orwell đã nhấn mạnh về sự quan tâm của người Anh về chính trị và tự do. Họ đang sống trong một xã hội tiến bộ, văn minh và dân chủ, khác xa với cuộc sống khổ ải và bức bối của Nga và hầu như chẳng có một tí hình dung gì về cuộc sống ở các nước độc tài. Đọc càng kĩ hơn, Trại súc vật là một câu chuyện phản ánh hoạt động và tính cách xấu xa thường thấy của con người chứ chưa chắc có một dòng nào nhắm đến một quốc gia cụ thể. Tranh quyền đoạt lợi, thủ đoạn chính trị, giết chóc và cai trị là những tính cách chỉ riêng chủng con người là có mà thôi. Tuy nhiên, khi người đọc tinh ý, sẽ tự có cho mình câu trả lời. Và, giá trị sâu hơn của tác phẩm là gì ngoài việc chê hình thái xã hội tem phiếu và công xã là vớ vẩn? Còn nữa chứ, Trại súc vật nơi bọn thú vật sống theo hình thức công xã. Vậy thì còn gì mà không khẳng định hình thức công xã là hình thức sơ khai và thấp nhất của con người nữa. 

Hơn nữa, việc loài vật đứng lên chống trả, dành tự do, điều khiển xã hội và vẫn phải quay lại một số đặc tính của con người. Nó nói gì ở đây, cho dù những nhóm người có tư duy thấp nhưng hung hãn, mọi rợ. Nếu rủi bọn chúng có dành được quyền kiểm soát một vùng đất, áp dụng chính cái tư duy quản trị lên trên vùng đất ấy, thì rồi bọn chúng vẫn phải quay lại lối sống của những con người khôn ngoan và văn minh mà thôi. Những giá trị sống và sự tự do con người đã tạo ra, mất rất nhiều năm để có thể định nghĩa nó, cho dù bất cứ lý tưởng có mọi hay hãm đến đâu, rồi rốt cuộc nó vẫn phải bị ép hoặc tự căng mình mà theo đuổi những giá trị của loài người, nhưng khác rằng chỉ bọn họ có quyền được hưởng mà thôi, người khác thì không biết. Một điều không thay đổi nữa rằng, chỉ có làm lụng và lao động thì mới có một cuộc sống tốt đẹp, không thể vì lười biếng mà làm loạn để có thể ẵm trọn thành quả của người khác. Và muốn thay đổi cái gì đó, phải thay đổi từ chính mình là giá trị nhất.

Kết: một tác phẩm gây tranh cãi lớn từ khi xuất bản cho đến bây giờ, một tiểu thuyết dystopia sâu cay và độc đáo từ một nhà văn tài năng. Thưởng thức thôi nào mọi người!

Đánh giá: 4/5 theo thang điểm Goodreads

Lia Thia

Nhận xét