And man will live for evermore, because of Christmas Day
Tiếng hát trầm ấm của tiểu đội lính dù cất lên theo từng tiếng vỗ tay của Trung đội trưởng. Giáng sinh đến rồi, cuối cùng thì những ngày chiến đấu ác liệt tại chiến trường Iraq đã phần nào tạm rời xa Quý. Giờ này đối với hắn, nỗi nhớ nhung về gia đình là quan trọng nhất, vì đã gần hai năm rồi hắn không được trở về nhà để gặp con gái mình. Trên một khu quân sự tại đảo Okinawa, nước Nhật, giờ này lạnh và ươt át những bông tuyết vụn vở. Trong khi những người anh em trong đơn vị đang sung sướng quàng vai nhau hát lên những bài thánh ca Giáng Sinh. Hắn không hát với đội của mình, chỉ đứng đó một góc, bơ vơ. Hắn lôi ra tấm hình gia đình của mình và nhìn con với nụ cười rạng rỡ. Bốn năm, khoảng thời gian ly dị với Kim đã là quá dài, cứ ngỡ như là bốn mươi năm trời. Cuối cùng thì Kim cũng đã mạnh dạn bỏ hắn sau khi hắn đã thế chấp nửa căn nhà vào ngân hàng Mỹ vì cái thói cá độ đá banh. Cái đội AC Milan với Paolo Maldini huyền thoại của hắn vừa ăn được cái cúp C1 Âu châu, nhưng cũng vừa thua đau khi bị Juventus lụm đi cái Scudetto, và thế là nửa cái nhà tính trên hơn ngàn đô không cánh mà bay. Tại phiên tòa ly dị, nàng đã nhận được quyền nuôi con cùng với số tiền trợ cấp lên đến bốn con số. Buồn tủi, thế là hắn quyết định tham gia vào quân đội Mỹ, như ước nguyện của cha hắn trước khi mất, mong muốn con trai thay mình trả ơn cho người sĩ quan Sài Gòn già cỗi bởi không còn đủ sức để ghi ơn nước Mỹ đã giang rộng vòng tay những kẻ vong quốc bơ vơ.
Giờ đây, Quý đã là một người lính dù xuất sắc và can đảm, nhưng con gái anh thì đã hai năm nay chưa được thấy bóng hình của người cha. Hắn buồn lắm, nhưng biết làm sao được. Mối tình cứ ngỡ là trăm năm trùng phùng với Kim, bỗng chốc hóa thành mây khói vì cái thói ăn chơi phung phí của hắn. Từ ngày đếm từng bước chân trên những ô gạch đường phố New York, chỉ có Nhã Kim là cô bé trạc tuổi luôn cùng hắn trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ. Một đứa con gái năm nay mười tuổi, phải chứng kiến cha mẹ nó không còn bên nhau từ khi còn quá nhỏ. Hắn vừa nhìn ngắm tấm hình con gái, vừa xoa đầu con gấu bông Misa mà hắn đã mua từ một cửa hàng tại sân bay Narita. Con gấu bông trắng tuyết mang một chiếc nón noel, và còn đó là một chai nước hoa Cherry Blossom SAKURA, một loại nước hoa nổi tiếng nhất Nhật Bản. Chắc là hắn đang mong muốn hai vợ chồng được làm hòa, hoặc đơn giản, là một món quà cho Kim, như mọi lần hắn đều tặng cho nàng từ khi hắn mười bảy tuổi đến bay giờ.
- Fino Alla Fine. Sono di Tor.rrrrrrrrrrrrrrr.ri.noooooooooo.
- Ê, chơi ba gai nha mày.
Tiếng người vừa tuôn ra một tràng Ý văn cười thành từng tiếng, hình như gã này thích cái việc chọc Quý lắm thì phải. Bởi vì hắn yêu Rossoneri lắm, mà ở cái xứ Ý Đại Lợi thì đâu còn đội banh nào là kình địch cứng cựa như Juventus. Sau khi tuôn ra một tràng chọc quê ác độc, cái giọng ấy hạ dần:
- Thôi nào Willi, chọc xíu mà làm gì buồn hiu vậy? Nhớ con gái rồi phải không?
Đó là tiếng của Clarence, Clarence Lewis, thằng bạn Mỹ đen của hắn vỗ vai thân tình dành cho thằng bạn Á châu đang đứng tần ngần một xó trong khi cả trung đội ai nấy đều đang hát mừng một ngày lễ Giáng Sinh sắp đến. Quý nhìn thằng bạn của mình mỉm cười:
- Còn phải hỏi nữa? Chắc chắn là tao mong ngóng cái ngày này lâu lắm rồi.
- Tao đã nói với mày rồi. Đừng buồn, rồi rốt cuộc thì mọi chuyện cũng sẽ phải qua đi thôi. Tin tao đi, vợ chồng mày cũng sẽ lại làm hòa thôi mà.
- Tao cũng mong là như vậy.
Quý trả lời như muốn né tránh đi sự thật với Clarence, lời an ủi của bạn hắn, chẳng biết phải thực lòng hay không nữa. Nhưng nó cũng mang chút gì đó hi vọng cho hắn ngay lúc này. Chẳng phải hắn không muốn tin tưởng vào lời nói của thằng bạn mình, mà vì tình cảnh của hắn bây giờ ngay cả chính hắn còn băn khoăn rất nhiều nữa là. Cũng may cho Quý thì trong những cái giờ phút cô đơn vì tan nát gia đình thế này, ít ra thì bà mẹ của hắn ở Union City vẫn còn biên thơ đều đặng hỏi thăm thằng con trai mình. Và mừng nhất là bé Sương con gái hắn đã biết viết thư cho cha của nó rồi, cứ mỗi lần Sương viết thư là Quý lại quay mặt vô tường khóc một mình. Và ngày nào thì hắn cũng lấy những lá thơ mà con gái và mẹ mình gửi cho để đọc đi đọc lại, bất chấp những đêm lạnh thấu xương hay cái nắng nóng rực trời tại miền đất Trung Đông khói lửa. Và rồi giờ đây, hắn đã có thể giúp hai người ấy không phải biên thơ cho mình nữa rồi vì hắn đã được mệnh lệnh giải ngũ và giờ lại là anh hùng quân đội Mỹ nữa mà.
Trong cuộc dằng co với quân địch tại vùng ngoại ô thủ đô Bagdad, hắn và đồng đội là đơn vị rút đi sau cùng cản hậu cho lính Mỹ. Và chỉ mình hắn là người ở lại sau chót, trái lựu pháo rơi trúng ngay một mảnh tường nơi Quý đứng và hất tung hắn lên như một con rối, hắn mù một bên mắt và cái vai trái thì găm thêm một viên đạn. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ để hắn được trao huy chương vì sự dũng cảm, và chính hắn cũng phải cảm ơn Chúa trời khi đó không phải là huy chương truy điệu. Nhưng giờ chỉ còn chưa tới hăm bốn tiếng nữa, là hắn sẽ lại được về lại New York để chung vui với gia đình rồi. Hắn đang có dự định sẽ làm lành với Kim, và sau đó cả hai vợ chồng sẽ dắt bé Sương về thăm bà nội vì hai người ở cũng không xa nhau lắm. Hắn đã ở trên Okinawa được 4 ngày, vì gần đây không khí lạnh bắt đầu tràn ngập khắp xứ Phù Tang nên tình hình thời tiết cũng không mấy vui vẻ để nhắc đến. Chỉ mới có được hai chuyến bay trên đảo quân sự để ưu tiên đem hài cốt của lính Mỹ về trước, người hùng thì cũng phải đợi đến lượt. Và hôm nay thì cái ngày đợi-đến-lượt nó cũng tới, bởi vậy mà hắn đã bối rối càng thêm bối rối dữ.
***
- Willi, dậy mày.
- Sao vậy? Tao đang ngủ mà. - Quý uể oải nói với Clarence, lâu lắm rồi hắn mới được ngủ ngon như thế này. Vậy mà thằng bạn hắn cũng không thèm để hắn chợp mắt được hai giây.
- Tới rồi.
“Cái gì? Về rồi à?”, thằng bạn mình vừa dứt lời thì Quý quơ quàng đứng dậy. Hắn nhướn người dòm ra ngoài cửa sổ máy bay, đây là phi trường của sân bay thành phố rồi, đúng là hắn đã về đến nhà rồi. Về lại Mỹ rồi, hắn uể oải duỗi người hết cỡ. Ghê thật! Chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ làm xương khớp vốn quen hoạt động của hắn cảm thấy đau nhức vì phải ngồi yên một chỗ rất lâu. Nắng, đúng là cái nắng của nước Mỹ rồi, dịu nhẹ và không chói chang. Đã lâu lắm rồi không được hít cái không khí se se lạnh này, mà làm gì đã lâu, mới có ba năm thôi, mà cứ ngỡ như chưa bao giờ có thể lại được gặp. Cái mùi lạnh và đanh của không khí mùa đông khiến hắn thèm thuồng, Quý căng người hít lấy hít để cái không khí thân quen ấy để bù đắp những tháng ngày xa nhà. Vừa bước xuống sân bay chưa kịp chỉnh tề y phục thì được lệnh của cấp trên phải thay mới một bộ quân phục thật chỉnh tề cho một buổi lễ vinh danh thật long trọng. Thế là Quý và Larence phải vào nhà vệ sinh của nhà bếp tại sân bay đặng tắm rửa thật sạch sẽ, Quý lôi cái dao cạo râu ra và bắt đầu tỉa tót thật gọn gàng sau ba tháng trời không chú ý chăm sóc cơ thể. Rồi cả hai cùng lấy ra những bộ đồ quân phục màu xám nhạt thật sạch sẽ để chuẩn bị nhận huy chương danh dự cho những đóng góp cho quốc gia. Chờ đợi ngoài phi trường là một buổi lễ tuy đơn giản nhưng thật long trọng, khán giả tham dự buổi lễ cũng không ai xa lạ ngoài những anh em trong đơn vị của Quý và một số sĩ quan cao cấp, có Ella Ketkeophomphone người Lào, Micheal và Justin người Mỹ và thêm cả gã Abwa Slimani người Hồi giáo.
Đơn vị của Quý là một đơn vị quân đội đa sắc tộc, và hầu như mọi người trong đơn vị rất yêu mến và giúp đỡ tác chiến nhau hết mình. Và hầu như có Slimani thì các nhiệm vụ của đội được êm xuôi trót lọt vì gã là người gốc Trung Đông. Rất hiểu thấu văn hóa xứ sở mặc dù sinh ra ở Mỹ, hầu như những người trong vùng chiến sự khi nghe đến anh thì đều cảm thấy yêu mến vì anh đã giải cứu rất nhiều em nhỏ bị ép buộc đi lính cho quân đội đối thủ. Còn có cả Ibrahim cũng là một gã Trung Đông gốc Mỹ khác trong đơn vị Quý, hiếu chiến và mạnh mẽ, nhưng đã về trước hắn trong đợt đưa hài cốt tử sĩ. Buổi lễ diễn ra chóng vánh, huân chương cho những người anh hùng cũng đã trao, những tràng vỗ tay và bài diễn văn vinh danh cũng đã đọc, nhưng hắn thì cũng không quan tâm lắm. Bởi điều hắn mong ngóng giờ này là trở về với gia đình, điều mà hắn đã đợi hơn hai năm rưỡi nay rồi. Cả tiểu đội cùng tản bộ từ sân bay ra đến tận ngoài cổng, vừa đi hắn và Clarence vừa trò chuyện.
- Mày tính làm gì tiếp theo vậy Clarence?
Bạn hắn vừa đi vừa châm điếu thuốc, phì phèo ra những làn khói trắng và nhìn đám khói mờ mờ ấy mà nhún vai:
- Chưa biết nữa mày. Ít nhất thì tao sẽ ở nhà một tháng để chăm sóc Jessy con gái tao, nó xa cha nó cũng lâu lắm rồi nên tao muốn ở nhà với vợ con. Công chuyện khác từ từ mình tính. Mày thì sao?.
- Mày biết thằng Juan, cái thằng mà cứ nhảy dù xuống là mất mười mấy năm phủi bụi ở đít nó đó. Cái thằng về trước mình một năm đó?
- Rồi, tao biết cái thằng Latin đó rồi. Sao vậy, có cái kèo siềng lắm hả?
- Dĩ nhiên rồi, nó đang làm chữa sửa kỹ thuật trong trường tiểu học. Nó nói tao về mà liên lạc thì sẽ có một chân trong đội ở trường.
Clarence búng điếu thuốc đi và trầm ngâm theo từng bước:
- Coi bộ cũng được, vừa ổn định vừa đỡ mất một mớ thì giờ kiếm việc mới. Cái công việc này coi bộ chứ chắc cũng sống lâu lắm.
- Tao cũng mong là như vậy, chứ trước tao chỉ làm công trong garage sửa xe, cực khổ lắm. Lại còn phung phí tiền bạc, giờ thì tao nghĩ mình nên kiếm công việc ổn định đặng lo cho gia đình.
Thằng bạn hắn cười phá lên, nó không lạ gì cái tính thích bài bạc của Quý. Ngày mới vào đội hắn nhìn như một thằng nghiện chết yểu, gầy gò, am hiểu banh bóng chỉ có điều cá độ thì không ai dám xuống xác như hắn. Hắn bây giờ đã thay đổi quá nhiều và điều đó không làm Clarence bất ngờ. Những sự trải nghiệm của sự sống, trách nhiệm và nhân đạo tại chiến trường đầy nắng cát đã giúp Quý trưởng thành hơn. Nhưng đây là lần đầu gã da đen được nghe người bạn của mình nói những lời chân thành như thế này. Quý vỗ vai bạn mình vì chột dạ, hắn thừa biết mấy cái lời thú tội vừa nãy nó quá sến sẩm và dư thừa. Hai người chia tay nhau sau khi đi khỏi khoang tàu điện ngầm ga New York, mỗi người một hướng đi riêng. Trời đã bắt đầu mất đi cái nắng chiều để nhường chỗ cho những màn sương đang bắt đầu tạo nên một khung cảnh tuyết đêm cho mùa Giáng Sinh.
***

- Đi đâu đây cha? Sòng bài hay phố đèn đỏ đây?
Gã tài xế nhìn Quý với bộ mặ hớn hở, nay là Giáng Sinh rồi và từ sáng tới giờ thì gã người Mỹ này chưa kiếm nổi được hai cuốc, gã đang nằm chờ thời thì Quý đến.
- À không. Tôi có gia đình rồi, giờ anh chở tôi về theo địa chỉ này nhé.
- Gặp vợ chứ gì. Ok người hùng. Siết cái dây đeo vô, chuẩn bị bay thôi anh bạn.
Gã tài xế vui tính bật vài bài nhạc đồng quê, vừa lái xe vùa nhún vai theo điệu nhạc cứ như là nghệ sĩ thực thụ. Thêm cái giọng hát của gã này mà được ai đó may mắn nghe thì chắc người ta phải tặc lưỡi tiếc hùi hụi cho một nghệ sĩ nhưng cái cốt lái tắc xi. Vừa đi, Quý vừa dòm đồng hồ, hắn cảm thấy hơi sốt ruột. Vì sợ trễ gi cho một bữa tối thân tình với Kim và bé Sương? Cũng có thể, nhưng vì bức thư cuối cùng mà hắn gửi cho Kim không hề có một chút nào hồi đáp nên bản năng của một người chồng trong hắn trỗi dậy, hắn cảm thấy lo lắng cho Kim. Thật ra thì mặc dù ly dị, vợ chồng hắn vẫn có đôi khi gửi thư cho nhau, chỉ có điều Kim không hề nhận bất kỳ một cuộc gọi nào của Quý trong hai năm nay, và hắn thì cũng khá là nhớ cái giọng nói mềm mại mùa thu của nàng. Gã tài xế hình như không phải là người đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của hắn, gã vẫn ung dung tận hưởng cái công việc hiện tại của mình. Đôi tay thoăn thoắt lái trên con đường, băng băng qua những hàng xe kẹt nối dài, miệng thì vẫn ngâm nga mấy bài nhạc đồng quê thịnh hành. Đôi lúc, hắn đâm sợ gã tài xế vì hắn còn vỗ tay, nhún vui theo điệu nhảy nửa, cảnh sát mà thấy được thì chắc thằng cha này mất bằng. Thoáng chốc thì gã tài xế nghệ sĩ đã đem hắn đến được quận Brooklyn, vậy là sắp được về đến nhà rồi. Nhưng gã tài xế không đi thẳng đến khu nhà của hắn, gã dạo một vòng quanh những đại lộ nổi tiếng ở Brooklyn và đột ngột, gã tài rẽ vào Smith Street, con phố hôm nay có vẻ vắng người, không có quá nhiều người đang tản bộ trên đường vì họ bận cùng chung vui với nhau trong những giờ phút Giáng Sinh. Gã tài xế thả ga, nhẹ nhàng để cho chiếc tắc xi thả bánh từ từ và dừng trước một cửa hàng hoa nhỏ.
Gã ngoái đầu và nheo mắt với Quý:
- Nè người hùng, không tính tặng vợ ông một bó hoa sao?
- Ừ ha, ý hay đó người anh em. Vậy ông đợi tôi một chút nhé.
- Tùy ý ông nhé. Thoải mái đi.
Quý không mất quá nhiều thời gian để lựa một bó hồng tươi thắm cho Kim, mùi hương hồng nhẹ nhàng tỏa ra khiến con tim hắn bồi hồi đến lạ thường. Câu chuyện bó hoa đã xong, gã tài xế vặn hết ga và băng băng chở hắn về nhà. Cũng không mất bao nhiêu thời giờ để hắn có thể đứng trước cửa nhà của mình. Quý bước xuống xe, đôi bàn tay của hắn run run, cặp mắt đã long lanh đi ít nhiều vì xú động. Đúng là nhà hắn rồi, ngôi nhà đầy ắp sự hạnh phúc mà hắn đang mong ngóng bao lâu nay, giờ đã thực sự hiện lên trước mặt. Hắn hít thở một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, hắn quay bước về xe, rút ra một bao thuốc mời tài xế.
- Hết bao nhiêu vậy?
- Tùy ông nhé. Nay là Giáng Sinh, tiền bạc tùy tấm lòng của khách. Coi như hôm nay tui giúp ông đoàn tụ với gia đình.
- Chừng nào ông mới xong công chuyện chạy xe?
- Ông là người cuối cùng rồi đó, người hùng.
Quý lục túi, hắn đưa cho gã tài xế nghệ sĩ 400 đô rồi gật đầu chào gã. Gã cũng nhận lấy sự hào phóng của Quý bằng một tràng tiếng Pháp cảm ơn rồi vẫy tay chào người hùng nước Mỹ đang bóng bẩy trong bộ quân phục lính và bó hoa hồng tươi.
Hít một vài hơi thật dài, Quý quyết định gõ cửa. Tiếng gõ cửa làm hắn vừa ngại ngùng vừa mắc cỡ, một tâm trạng vừa mừng rỡ vừa lo âu lẫn lộn trong tâm can hắn. Hắn không biết liệu xa nhau quá lâu rồi, tình cảm vợ chồng còn nguyên vẹn như xưa hay không và Kim đã sống như thế nào khi hắn xa nàng. Nghe tiếng chân người bước ra, hắn cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh. Và khi cánh cửa vừa mở ra, Quý vuốt lại tóc tai thật gọn gàng và làm cho khuôn mặt của mình thật tươi tỉnh. Một bàn tay chắc khỏe mở nắm cửa, một người đàn ông, cao lớn, vẫn còn trẻ, da trắng mắt xanh. Người đàn ông ấy ngạc nhiên khi thấy người quân nhân cùng bó hoa trước nhà mình, và Hiếu cũng ngạc nhiên không kém với sự xuất hiện của người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông mắt xanh cất tiếng Pháp chào hỏi, hình như hắn không phải người Mỹ:
- Excusez-moi. Qui cherches-tu?
Quý đáp lại bằng một giọng Pháp, khá ngượng ngùng vì quá bất ngờ. Hắn không biết tại sao người đàn ông Pháp này lại xuất hiện ở đây.
- Je….. je veux rencontrer Kim, ma femme.
- Kim? Votre femme?
Người đàn ông nhăn mặt, khó hiểu khi Quý nói Kim là chồng của hắn. Cuộc trò chuyện trở nên bế tắc và khó hiểu vì hình như hai ngưởi đàn ông không hề biết nhau, và vị trí hiện tại của họ không ai có thể xác định được. Hoàn cảnh trớ trêu hiện tại chỉ được giải quyết khi Kim xuất hiện, nàng hình như vừa cho con ăn xong, còn nguyên cả vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt và tò mò ra cửa vì sự xuất hiện của hai người đàn ông quá lâu trước nhà của cô. Kim và Quý gặp nhau, trớ trêu thật sự khi khoảng cách của hai người đã bị ngăn cách bởi một gã đàn ông lạ mặt nói tiếng Pháp.
Gặp lại Quý một cách đột ngột, Kim ấp úng nói tiếng Việt:
- Anh…. Anh về rồi sao? Anh không nói cho mẹ con em.
- Anh chỉ muốn dành cho mẹ con một sự bất ngờ thôi, nhưng mà chắc nay gia đình mình nay có việc bận rồi.
- Anh gặp con một chút được không Quý? Con bé nó mong anh lâu lắm rồi. Nha anh, gặp con một chút nha anh.
Quý cay đắng, ý định gắn kết tình cảm vợ chổng có lẽ đã tan thành mây khói rồi. Đã có một người đàn ông khác có thể lo lắng cho Kim, bước vào cuộc sống của nàng với bao hạnh phúc, và sự xuất hiện của hắn tại giờ phút này thật dư thừa. Hắn muốn bỏ đi và khóc lắm, nhưng cũng khẽ gật đầu để gặp con mình vì dù gì hắn cũng đã quá nhớ con. Sau khi Kim khẽ nói với người đàn ông kia vào gọi bé Sương ra thì cả hai vợ chồng mới có được một chút không gian kia, người đàn ông lạ hình như cũng hiểu chuyện, gã mỉm cười vui vẻ bước vào và dành cho đôi vợ chồng một chút thời gian ngắn với nhau.
Quý nhìn theo bước chân đi vào của người đàn ông, buồn bã hỏi:
- Người mới hả em?
- Dạ…
- Tay đó có thương hai mẹ con em không?
- Dạ có anh. Ảnh thương con bé Sương và lo lắng cho em lắm, cảm ơn anh đã quan tâm em nha.
- Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em không nghĩ là anh vẫn còn nhớ đến em và con. Thật lòng thì trong khoảng thời gian mình chia tay nhau, em cũng rất nhớ anh. Nhưng mà em nghĩ giờ chắc muộn rồi Quý, em đã có một tình yêu mới rồi, anh đừng giận em. Em chỉ mong anh vẫn còn thương con và nhớ con.
- Sao anh giận em được, tụi mình đã biết nhau từ nhỏ đến giờ. Anh luôn đồng ý với mọi quyết định của em, anh chỉ hơi tiếc cho tụi mình. Giá mà anh có thể trưởng thành như một người đàn ông thì có lẽ mẹ con em sẽ không phải chơi vơi từng ấy năm.
Hắn vừa nói thì bỗng dưng nghẹn ngào, hình như trong cổ họng đã ngăn đi những dòng cảm xúc đang chực chờ tuôn trào. Quý trao bó hoa cho vợ mình và chỉ chai nước hoa mà anh luôn ấp ủ mỗi ngày, một món quà Giáng Sinh kỷ niệm. Cũng như hắn, nàng cũng trở nên ấp úng đến lạ nhưng cũng vẫn còn mỉm cười hạnh phúc trước một món quà ấm áp của chồng mình. Khuôn mặt nàng rạng rỡ lên đôi chút khi nhìn thấy chai nước hoa mà chồng tặng cho mình, đã lâu lắm rồi nàng mới nhận được một món quà từ chồng mình. Chẳng biết nàng sẽ cảm thấy như thế nào về sau, nhưng hiện tại thì sự hạnh phúc và nỗi buồn nó vẫn cứ hòa quyện lẫn lộn vào nhau. Nàng hạnh phúc vì ít ra chồng nàng cũng đã về nhà bình an vô sự, và hắn thì vẫn còn nguyên vẹn tình yêu với nàng.
- Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Tiếng bé Sương hét lên sung sướng khi nó thấy ba nó đứng trước cửa nhà, trên tay là con gấu bông màu trắng xinh xắn mà nó mong ước sau khi vừa viết thư cho ông già Noel. Con bé chạy nhanh như tên bắn và ôm lấy hắn. Nó vừa chạy vù ra xém chút xíu nữa là tông hai cha con té ra ngoài, con bé vừa ôm ba vừa nói:
- Ba ơi, con nhớ ba quá. Ba đừng đi nữa ba ơi. Ba ở đây với con đi.
- Ngoan, bé con của ba. Nói ba nghe coi, ở nhà con có ngoan không. - Quý mỉm cười, vừa xoa đầu con vừa mi con.
- Dạ, ở nhà con ngoan lắm ba. Có mẹ với chú Antonie ở nhà với con nên con vui lắm. Nhưng mà con thích ba ở với con hơn, con không muốn ba đi làm xa nữa đâu.
Quý nhìn con mình, đôi mắt của hắn đã muốn đẫm lệ lắm rồi. Nhưng bằng một cách nào đó, hạnh phúc là những tia sáng mà người ta có thể thấy được trong đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn hiện tại. Hắn lại hôn lai trán con gái mình, rồi mỉm cười nói với con:
- Ba biết rồi. Ba sẽ không đi xa nữa, ba sẽ ở đây và đến thăm con nhé. Bé Sương.
Hai cha con gặp nhau được hơn nửa tiếng thì Antonie dắt bé vào lại trong nhà vì hôm nay bé Sương có dẫn bạn đến nhà chơi. Gã Antonie cũng bé thốc con bé chạy vui vẻ vô nhà làm như không biết không thấy sự xuất hiện của cả hai vợ chồng. Kim chỉ nhìn hai người họ rồi khẽ mỉm cười nói với Quý:
- Antonie là người Canada, anh ấy ở Québec. Tụi em đã ở với nhau gần một năm rồi. Anh ấy thương con bé Sương lắm anh.
- Ừa, vậy chắc bây giờ anh phải về rồi. Cũng trễ rồi Kim à, anh cũng còn một chút công chuyện phải đi.
- Anh cho em gửi lời thăm má nha anh. Em với con đã lâu rồi không đến thăm má, hi vọng má cũng thương bé Sương nha anh.
- À, anh nhớ rồi. Thôi chào em nhé, anh đi đây.
- Quý!
Kim kêu hắn, không phải là đại từ xưng hô, mà là tên cúng cơm của hắn. Cái cách gọi này làm hắn trở nên bối rối và hồi hộp đến lạ thường, đã rất lâu rồi. Rất lâu rồi hắn không được nghe vợ hắn gọi tên của mình. Điều này làm hắn xúc động, nhưng rồi cũng đủ vững tâm để quay đầu lại và nở một nụ cười. Hắn nắm tay nàng, nhìn nàng bằng một đôi mắt âu yếm. Đôi mắt của người tình khi lâu ngày gặp lại, đôi mắt của một người chồng luôn khao khát mái ấm gia đình. Hắn nắm chặt tay nàng, và rồi, chẳng hiểu vì sao, hắn gọi nàng như cách đây mười hai năm về trước.
- Quý về, bé Kim ở lại ngoan nhé. Nhớ Kim nhiều lắm đó.
Hắn mỉm cười, nụ cười hiền và tình chưa từng thấy. Rồi hắn chào nàng rồi ra về.
***
Hắn rời đi, chín giờ tối, cái đêm đông của ngày Giáng Sinh giá lạnh chứng kiến anh hùng nước Mỹ lầm lũi bước đi giữa những sự hạnh phúc không thể nào với tới. Quý đã không còn cơ hội để mơ mộng về một mái ấm ngày xưa, không còn nữa rồi. Từng bước chân của hắn rải đều lên trên phố, nhưng chỉ là những bước chân độc hành, bởi đã không còn đâu đôi tay luôn nắm trọn lấy tay hắn giữa những con phố New York nữa. Tiếng chuông điện thoại di động reo lên, số của Clarence, bạn thân của hắn. Và đầu giây bên kia là một giọng nói vui vẻ.
- Willy, sao rồi mày!
- À, mẹ con Kim vẫn khỏe. Nhưng có điều hơi trễ rồi mày.
Giọng nói vui đùa thường ngày của Clarence chợt biến mất đi vài giây trong một khoảnh khắc ngập ngừng. Gã da đen đã mong chờ một kết cục có hậu của Quý, nhưng hình như điều ấy đã là quá muộn. Quý mỉm cười và nói với thằng bạn mình:
- Mày đang làm gì vậy?
- Tao vừa chở hai mẹ con Jessy từ rạp phim về. Tụi tao chuẩn bị làm bữa tối đây, có vài người cũ trong đội của mình. Thằng Ketkeo, Slimani cũng có đấy, mày có đến không?
- Chuyện nhỏ. Gặp mày sau nhé!
- Được thôi người hùng à. Gặp mày sau mười hai giây.
Quý lấy đồng hồ xem, mười giờ kém mười lăm. Chuông nhà thờ đã vang lên rất to rồi và từng hàng người trên phố còn sót lại đã bắt đầu hối hả cho một bữa tối ấm cúng với gia đình. Hắn đi thật nhanh cuối ngã tư để đón một chiếc tắc xi và đến ngay nhà Clarence. Suốt dọc đường, hắn tựa tay ra phía cửa sổ, vừa nhìn đường phố vừa nghĩ suy lung tung bằng đôi mắt long lanh của mình. Đột nhiên, hắn nhướn người lên nói với tài xế.
- Này anh bạn?
- Sao nè. Vụ gì mới đây?
- Ngày mai ông có chạy xe không?
- Tôi làm công việc này hàng ngày. Sao vậy người hùng, muốn tôi chở ông ngày mai sao? Trong một chuyến đi hơi xa?
- Đúng ý tôi đấy anh bạn.
- Ông sẽ đi đâu vào ngày mai? Mai là hăm lăm đấy.
- Union City.
Lia Thia
Nhận xét
Đăng nhận xét