SEAP GAMES 1959 VÀ WORLD CUP 1966; KICH AND RUSH VÀ 4-4-2 KIM CƯƠNG; HUYỀN THOẠI VÀ CHIẾN THẮNG

Năm 1959, đội tuyển Miền Nam đã gây tiếng vang lớn trong khu vực bằng việc dành chức vô địch SEAP Games được tổ chức lần đầu tiên tại Thái Lan và bại tướng của họ cũng chính là nước chủ nhà Thái Lan. Ngạc nhiên hơn, đội tuyển đường hoành bước lên ngôi vị cao nhất với một đội hình mà không có huấn luyện viên, tất cả anh em tuyển thủ đều tự bảo ban nhau thi đấu và khai triển chiến thuật đúng với những gì đã tập luyện tại Sài Gòn và trong trận giao hữu với tuyển Nhật Bản. Cuối cùng thì quả ngọt cũng đến với họ khi lần đầu trở thành nhà vua của khu vực với dàn hảo thủ chất lượng: Đỗ Thới Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh, Hồ Myo, Phạm Văn Rạng,….

7 năm sau đó, đội tuyển Anh, đội tuyển xuất hiện thế hệ vàng của các Bobby Moore, Bobby Chalrton, Gordon Banks dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Alf Ramsey đã xuất sắc đánh bại người Đức để lên ngôi vương của thế giới túc cầu. Đáng chú ý hơn, đây là một trong những sự kiện lớn của thế giới vì mặc dầu nước Anh là nước khai sinh ra môn thể thao này, nhưng hầu như các cấp độ đội tuyển của họ không được đánh giá cao trong mặt bằng của túc cầu Âu châu. Vì vậy mà chiến thắng chung cuộc với ngôi vương thế giới của tuyển Tam Sư càng thêm ý nghĩa vì nó là lời khẳng định cho sức mạnh của những người đã khai sinh ra môn thể thao vua này.
Hai đội tuyển, cách nhau hai vùng địa lý riêng biệt, hai số phận, hai quân vương với hai thời thế khác nhau, họ có gì và giống gì ở nhau? Sự tương đồng về triết lý túc cầu giáo? Đúng và cũng chưa đúng, sự tương đồng về những chiến thuật và sự học hỏi về những xu thế bóng đá hiện đại khiến cho hai đội tuyển tuy cách nhau một vòng tròn Trái Đất nhưng có những chiến thuật và những quân bài chiến lược giống nhau khá nhiều về mọi mặt. Và hơn hết, tính cơ bản của một lĩnh vực luôn là chìa khóa then chốt cho sự ổn định, nhưng khi muốn đạt đến thành công thì sự sáng tạo phải được khai phá. Và bài viết ngày hôm nay chỉ xoay quanh câu chuyện của hai đội banh tài năng này.
Phong cách thi đấu
Đội tuyển Miền Nam Việt Nam đem đến Thái Lan một đội hình giàu sức chiến đấu và kỷ luật cao ngay cả khi không có huấn luyện viên (chỉ có trợ lý). Với việc sử dụng sơ đồ 4-4-2, xem ra thì các đội banh của châu Á cũng đã sớm bắt nhịp và có những góc nhìn chiến thuật giống như các đội ở nước phương Tây và vốn dĩ thì sơ đồ 4-4-2 và WM được coi là sơ đồ thích hợp, thịnh hành với các chiến thuật bóng đá đương thời. Và từ sơ đồ này, đội banh của Việt Nam đã tịnh tiến lên thành một chiến thuật mới cách tân hơn so với các quốc gia túc cầu trong châu Á: sơ đồ hủy diệt 4-2-4 với hàng tấn công có đến bốn tiền đạo và hậu vệ cánh được thay đổi vị trí thành những tiền vệ tạt bóng vào vòng cấm địa. Một phần nào đó, 4-4-2 kim cương cũng được sử dụng dựa trên sự nhanh nhẹn và thông minh của cặp tiền vệ Ngọc Thanh và Thới Vinh trong đó tiền vệ được mệnh danh là “người không phổi” Nguyễn Ngọc Thanh đóng vai trò box-to-box.
Đội tuyển Anh của Alf Ramsey lên ngôi với một sơ đồ được gọi là thước đo cơ bản nhất của túc cầu: 4-4-2 , đây là một sơ đồ mà các hảo thủ Anh đã thấm nhuần tại giải vô địch quốc gia ( thời điểm đó hầu như các đội banh Anh đều ra sân với một sơ đồ 4-4-2 mặc định), ngoài việc sử dụng sơ đồ đó, HLV Ramsey còn tịnh tiến và biến hóa sơ đồ 4-4-2 thành sơ đồ 4-4-2 kim cương nhằm tận dụng tối đa sự lưu động và thông minh của Bobby Charlton và cặp tiền vệ cánh Alan Ball và Martin Peters.

Chiến thuật

Hầu như cả hai đội đều theo đuổi một chiến thuật bóng đá đang rất thịnh hành và dễ triển khai thời đó. Triết lý “Kick and rush” do người Anh sáng tạo với việc kéo hai tiền đạo cánh xuống phía dưới và hoạt động như một máy chạy lên công về thủ chuyên biệt. Hơn nữa, tiền vệ tấn công của đội sẽ đi lên phía trên hơn, trở thành một tiền đạo lùi hoặc tiền đạo thứ hai, trực tiếp đứng gần tiền đạo mục tiêu nhằm tăng khả năng phối hợp nhóm và thuận lợi cho việc làm bóng hơn. Trong khi đó thì hai tiền vệ giữa sân sẽ đảm bảo cho việc phòng thủ không gian của đội. Đây là một chiến thuật mang đến nhiều sự mới mẻ trong việc lựa chọn đội hình cho các huấn luyện viên. Thêm nữa, nó tỏ ra rất hữu hiệu trong việc phòng ngự trước sơ đồ hủy diệt WM đang rất phổ biến thời đó, khi cần thì 4-4-2 có thể có đến hơn sáu cầu thủ phòng ngự cho đội nhà để có thể phản kháng lại sức tấn công của ba tiền đạo và hai tiền vệ tấn công của đội bạn. Cùng với việc kéo hai tiền đạo cánh về sâu hơn và để thêm trong khu trung tuyến một sát thủ nữa, nó sẽ tăng thêm mức độ khó cho đối thủ khi các hậu vệ phía ngoài bị kéo dãn bởi hai tiền vệ, và các siêu sao phòng ngự sẽ thêm mệt mỏi khi trong vòng cấm là hai sát thủ chực chờ.
Đội tuyển Miền Nam khi thi đấu tại SEAP Games 59 sở hữu những tiền vệ cánh linh động và thi đấu thông minh như Nhung Pie và Hồ Myo, việc công thủ toàn diện này sẽ gây khó dễ cho đối thủ vì hầu như trên thế giới các đội tuyển đang chơi với sơ đồ WM và họ quen với việc phòng thủ trước bộ ba tiền đạo giăng dọc khắp sân. Trong suốt chặng đường tiến đến vòng chung kết, chiến thuật tạt ngang chớp thời cơ đậm chất Ăng lê đã phát huy tác dụng tối đa khi đại diện đất Việt đả bại liền Thái Lan và Miến Điện. Yếu tố chính trong lối chơi nằm ngay hàng tiền vệ của đội, hai tiền vệ trung tâm là Ngọc Thanh và Vinh đầu sói nắm nhiệm vụ giữ cự ly đội hình và tổ chức tấn công- phòng thủ sao cho đồng đều và nhịp nhàng. Sự kết hợp của hai tiền vệ giàu thể lực và sức mạnh đã giúp cho tuyến giữa của đội tuyển trở nên vững chắc và những miếng đánh từ xa là những vũ khí sát thương cao về phía đối phương (lấy tình huống băng lên đánh đầu của Vinh trong trận chung kết với Thái Lan), một trong hai tiền vệ sẽ trở thành một tiền vệ box-to-box chánh hiệu (Ngọc Thanh), người còn lại sẽ lùi sâu thành một số 8 chịu trách nhiệm phòng thủ. Hơn nữa, việc đem theo tới 5 tiền đạo giúp cho đội không lo lắng về những cầu thủ tấn công chất lượng, những danh thủ sừng sỏ người Việt khi đó đã sớm nổi danh ở châu Á như “Mũi tên vàng” cao 1m74 Nguyễn Văn Tư, sát thủ Hà Tam. Hàng phòng ngự là nơi án ngữ của một con quái vật thật sự, “lưỡng thủ vạn năng” Phạm Văn Rạng đã quá nổi danh và quen mặt với những trận cầu đinh. Và khi những miếng đánh cơ bản dần được bộc lộ, các chiến thuật cách tân lập tức được vào guồng một cách nhanh chóng; hai hậu vệ cánh của Việt Nam bắt đầu thực hiện các mảng miếng tấn công chồng cánh và hai tiền vệ cánh xuất hiện nhiều hơn tại vòng cấm và giữa sân để biến thành một sơ đồ hủy diệt 4-2-4- một biến thể của Total Football vốn mới nhen nhóm tại Ajax (pha kết liễu đối thủ gọn gang từ đôi chân của hậu vệ Lê Văn Tỷ là một ví dụ từ những tình huống chồng biên).
Đội tuyển Anh của chiến lược gia Alf Ramsey cũng ra sân trong những trận đấu World Cup 1966 với 4-4-2 nhưng có nhiều biến thể hơn vì lực lượng trong tay rất dồi dào. Cặp đôi hoàn hảo Bobby Charlton và Nobby Stiles được đóng đinh ở tuyến giữa của người Anh với Sir Bobby là một số 6 tấn công trong khi Stiles sẽ làm nhiệm vụ ngược lại. Vì vậy chiến thuật này giúp cho tuyển Anh luôn có đủ quân số khi tấn công và phòng thủ nhưng cũng không bị lép vế ở tuyến giữa khi các tiền vệ cánh Peters, Ball và Thompson sẵn sàng lui về phòng ngự mọi lúc và chỉ tấn công khi cần thiết. Ví dụ tiêu biểu nhất là trận hòa Uruquay, sau trận đầu tiên ra quân đầy đáng tiếc này thì chiến thuật kim cương mới được người Anh áp dụng triệt để. Và từ thì sức mạnh của người Anh được bộc lộ rõ ràng, họ tiến băng băng về đích bằng cách cuốn bay tất cả những đối thủ còn lại và toàn thắng đến tận trận chung kết. Khi tấn công đối thủ, Bobby Charlton sẽ dâng lên cao khiến cho khu vực phòng thủ của đối phương có đến ba sát thủ chực chờ đón những đường bóng của các máy chạy siêu hạng và nhiệm vụ của họ chỉ là kết liễu đối thủ thông qua những cơ hội được đối thủ tạo ra. Khi phòng thủ, sơ đồ ngay lập tức chuyển thành 4-1-3-2 với ba tiền vệ lớp đầu sẽ là lá chắn phòng ngự đầu tiên cho toàn đội, vì vậy rất khó để xuyên thủng được hàng tiền vệ dày đặc và giàu thể lực của người Anh còn ở hàng thủ là sự xuất hiện của các huyền thoại Bobby Moore và Gordon Banks, quá đủ đế che chắn trước những sự tấn công mãnh liệt của đối thủ Argentina, Bồ Đào Nha của Eusebio và Tây Đức.
Lia Thia

Nhận xét