THẾ GIỚI NGẦM: CHỦ ĐỀ MUÔN THUỞ TRONG VĂN CHƯƠNG

Với con người, sự tò mò là một trong những tính cách đặc trưng, thuần chất và cơ bản nhất của một con người từ thuở lọt lòng cho đến lúc giã từ cõi đời. Khi Eva và Adam lần đầu tiên nếm trải hương vị của trái cấm tại Vườn địa đàng, sự tò mò đã khiến họ dám đi vượt qua những giới luật mà Thiên Chúa đã định sẵn cho loài người. Sự tò mò về quyền năng của Đấng sáng tạo và thân phận thật sự của loài người đã khiến cho Chúa nổi giận và đày họ tội phải hiếu kỳ, khám phá đời đời, kể cả cái chết, từ thế hệ này qua thế hệ khác . Từ ngày bị lưu đày xuống cõi trần thế cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ con người thôi đi sự tò mò vốn đã trở thành một bản năng ăn vào máu của họ. Và hầu như thì chỉ duy nhất con người là sinh vật sống có được sự tò mò và cũng tính cách này giúp cho xã hội loài người phát triển, cả về mặt tốt lẫn mặt xấu.

Thế giới ngầm, một chủ đề muôn đời là một sự tranh cãi của loài người. Một thế giới không có một sự công nhận rõ ràng, luôn mập mờ giữa lằn ranh tốt xấu và nó cũng là thứ tạo gia vị khiến cho mọi cuộc trò chuyện trở nên đa màu sắc hơn bao giờ hết. Sự tò mò muốn khám phá thế giới ngầm của con người càng lớn bao nhiêu, thì nó cũng tỉ lệ thuận ở lĩnh vực văn học bấy nhiêu. Biết bao nhiêu nhà văn, đạo diễn, nhà biên kịch, nói chung là giới trứ tác nghệ thuật thì không bao giờ thôi tìm hiểu về những con người, cuộc sống tại mảnh đất tiềm năng, đầy thị phi này. Cần hiểu rằng thế giới ngầm là một tên gọi chỉ những luật lệ, cảnh giới của một không gian không thực và cũng không được công nhận hoặc chỉ được công nhận một cách rất hạn chế. Vì vậy mà ta có thể hiểu tại sao thế giới ngầm lại thu hút được rất nhiều sự quan tâm, nó mang tính tự do và phóng khoáng khi những người hoạt động trong giới ấy không phải lo lắng vì sự chi phối của những luật lệ thường ngày. Hơn nữa, việc luân thường đạo lý không bị áp đặt theo hình thức công nghiệp mà được duy trì tùy theo vào từng lĩnh vực dấn thân. Sự sống còn và lợi ích là hai yếu tố có thể xem là tôn chỉ của thế giới ngầm, giúp cho các nhóm lợi ích có thể tồn tại và cạnh tranh một cách sòng phẳng, hoặc ăn gian với nhau. Và cần biết rằng giới xã hội đen cũng chỉ là một phần của thế giới ngầm, chính trị lĩnh vực, mối liên kết ngoài luồng, nghệ thuật phi chính thống, cuộc sống đường phố, nghèo khó cũng được xem là thế giới ngầm. Vì vậy trong chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ chú ý nhiều vào phần bình luận về tựa đề “Thế giới ngầm” luôn gây được nhiều sự quan tâm từ những nghệ sĩ trong thế giới văn chương nhé.  

 

Xã hội đen, du đãng, giang hồ. Tên gì cũng được, miễn là chỉ cho những nhóm người được xem là bộ mặt rất phổ biến của thế giới ngầm. Và đây hầu như là phần được mọi người tò mò khám phá nhất. Cách xưng hô, cấu trúc băng nhóm, hoạt động tội phạm, các ông trùm. Chưa bao giờ những thuật ngữ lại có thể xuất hiện nhiều như trong thời buổi hiện nay. Khi sự phát triển của công nghệ, báo đài truyền thông đang từ từ nâng cao thành một sự phát triển nhanh như một cơn sốt rét, thì những ngóc ngách của giới xã hội đen cũng được đem đến những trang sách, màn ảnh nhỏ gần gũi với công chúng hơn. Chắc hẳn thì không ai là không từng xem qua serie phim “Bố già” nói về các băng đảng gia đình Ý tại Mỹ, hay bộ phim “Pablo Escobar” nói về cuộc đời của trùm ma túy khét tiếng Colombia. Hoặc là tuyệt tác The Irish man có sự góp mặt của Al Pacino nói về những âm mưu chính trị, xã hội Mỹ qua những cuộc ám sát. Trong văn học, không khó để bắt gặp những cuốn tiểu thuyết về tội phạm của thế giới ngầm. Và chúng ta đừng bao giờ quên những phim bộ Hồng Kông nỗi tiếng của thập niên 80, 90 về góc tối của xã hội đen Hương Cảng.

Và trong những người giỏi nhất, Mario Puzo không thể nào không góp mặt, từ Bố già, Luật im lặng đến Đất máu Sicily. Nó đã trở nên quá nổi tiếng với công chúng và đây cũng gây nên một sự bất ngờ dành cho bản thân nhà văn gốc Ý này khi ông chưa bao giờ được tiếp xúc với một mafioso thực thụ nào. Văn phong, cách kể chuyện, tình tiết câu chuyện, tuyến nhân vật không thể nào hoàn hảo và ky kỳ hơn. Nên không khó để người ta từng nghi hoặc rằng lão già Puzo này thực chất là một gián điệp thực thụ của mafia, một người sành sõi nằm trong giới xã hội đen gốc Ý. Sau khi ông mất, Mark Winegardner, một nhà văn Mỹ gốc Đức đã tiếp tục cho ra hai tác phẩm là The Godfather Return và The Godfather’s Revenge được xem như là những bước tiếp nối cho thể loại tiểu thuyết xã hội đen đầy gay cấn. Đời Yakuza, cuốn sách vén màn bí ần về thế lực đen của đất nước Nhật Bản do Saga Junichi chắp bút từ những lời bộc bạch của một cựu Yakuza gạo cội, trọng tình nghĩa, trung thành, tù tội, phi pháp. Tất cả đều có trong tác phẩm của Saga.

Chính trị, một chủ đề gây tranh cãi muôn thuở của nhân loại vì nó đem đến những ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực vào hầu hết các khía cạnh cảu đời sống. Từ chính trường đến thế giới ngầm được ví như là một con đường ngắn nhất trên thế giới, tranh luận và đi đêm là hai hoạt động hầu như luôn đi song song với vách ngăn chỉ là một lằn ranh mỏng mảnh, có thể là tấm màn, bữa tiệc, hộp đêm hay chỉ đơn giản là điếu thuốc lá, cũng có thể biến chính trị thành một trò chơi trên bàn cờ. Như một lẽ tất yếu, chính trị là một yếu tố vừa giúp quản trị con người hiệu quả vừa gây nên nỗi khiếp sợ dành cho con người nên ít ai có thể nói huỵch toẹt trên từng trang giấy trắng. Vì vậy mà hầu như những thế giới ngầm chính trị luôn được truyền tải dưới dạng những tiểu thuyết viễn tưởng, phản địa đàng. 1984 và Animal Farms của Geogre Orwell đã quá nổi tiếng với việc mượn cuộc sống bị kìm kẹp của một bộ phận để phản ảnh lên những giá trị con người sặc mùi chính trị. 451 độ F, một cuốn tiểu thuyết ngắn ngầm đả kích chế độ phát xít trong giai đoạn đốt sạch sẽ những giá trị của văn chương học thuật Đức gây nên một tiếng vang rất lớn trong cộng đồng mọt sách. Nine- Tenths, cuốn tiểu thuyết của Meira Pentermann nói về sự trốn chạy đến Colorado của một gia đình người Nga, họ tìm cách trốn chạy khỏi sự chuyên chế, độc tài và kìm kẹp tại đất nước của họ. Những cuốn tiểu thuyết gián điệp của nhà văn Người thứ tám ở Việt Nam đã trở nên quá nổi tiếng trong cộng đồng mọt sách Việt Nam. Các tác phẩm trong serie Điệp viên 007 của Ian Fleming được xem là những tác phẩm đặt nền móng cho điện ảnh và kịch về thể loại này.

Một nơi nhẹ nhàng hơn của thế giới ngầm ngoài chính trị và xã hội đen, đó là đường phố, cuộc sống du đãng bụi đời. Trong số những nhà văn ấy, không ai có thể sánh bằng Duyên Anh, Dzũng Đakao, Ánh lửa đêm tù, Ánh mắt trông theo, Luật hè phố đã trở thành thương hiệu của nhà văn trong việc trứ tác nên những tuyệt tác đậm chất du đãng, trần trụi gai góc. Bản du ca cuối cùng của Erich Maria Remarque tuy mang hơi hướm lịch sử chính trị nhưng số phận của nhân vật là một thế giới ngầm đúng nghĩa, khi từng thân phận ấy luôn phải sống trong hoàn cảnh nơm nớp lo sợ đến sự sống của mình, trốn chạy và trốn chạy khỏi nanh vuốt của phát xít sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt từ độc giả. Và cả tuyệt tác Không gia đình của Hector Malot, nơi đường phố đầy cát bụi là sân khấu của chú bé Rémi và ông già Vitalis. Những pha chạy trốn cảnh sát, ngày tháng rong ruổi qua từng thị trấn, gặp những người từ hạng giàu có đến kẻ bất lương. Một cuộc sống rày đây mai đó, phiêu lưu tự tại nhưng không nằm trong một khuôn khổ pháp luật đương thời. Đấy là hồ hải xê dịch, một phần của thế giới ngầm đấy.

Và có lẽ chúng ta cũng chẳng cần phải nói đâu xa, ngoài những nhà văn với những tác phẩm hoàn toàn 100% là sự sáng tạo vô tư, mang tính cống hiến. Điều này không hề sai khi nói đến công đồng yêu văn học, và cộng đồng mainstream của các nhà văn. Nhưng trong thế giới bí ẩn của các văn nhân luôn tồn tại một quy luật ngầm, một thế giới khuất cho những người cầm cây viết. Nơi mà cá tính riêng, mục tiêu chính trị hay thậm chí là xu hướng tính dục, đều được thể hiện không chỉ bằng việc phô trương lên trang giấy. Một loại chính trị văn học luôn là một định nghĩa lập lờ không rõ ràng giữa các nhà văn với nhau, và có lẽ người ta chỉ có thể cảm nhận lờ mờ trong các giải thưởng sách, nơi mà khán giả không thể biết được bản chất của giải thưởng là gì. Từng dòng chữ viết lên, ngoài việc nó mang những giá trị mỹ học về câu từ, sự nhân văn hay tính mạch lạc. Thì ẩn ý là một quy luật bất thành văn của những nhà sáng tạo này, mọi điều được viết ra, mọi mục đích của tác giả gửi gắm vào, luôn sẽ là những chi tiết gây tranh cãi bậc nhất cho độc giả mà tác giả chưa bao giờ muốn hé môi nói với bạn đọc thân yêu của mình. Những hội nhóm tác giả đối địch nhau, sẵn sàng chơi sát ván nhau không bằng ngòi bút không hề hiếm. Và cũng như mọi người làm việc ở mọi ngành nghề khác, chính trị văn học và chính trị thuần túy luôn là những miền đất béo bở mà các nhà văn khai thác tối đa cho những mục đích bí mật. Từ Geogre Orwell, Philip Pullman, Dan Brown, Adous Huxley là những nhân vật gạo cội về việc lồng chính trị vào tác phẩm cho đến những Margaret Mitchell hay Franz Kafka, là những nhà văn nổi tiếng nhưng không bao giờ bước ra khỏi vùng “thế giới ngầm” của những nhà văn. Và cả những tiểu thuyết viễn tưởng, phản địa đàng chính là kết quả của những vùng đất đen ấy. Nơi mà các nhà văn có thể tự do bộc lộ những tài năng sâu thẳm nhất của mình, được làm mọi điều mình nghĩ mà không cần phải đếm xỉa đến luật lệ hay đạo đức hành văn, một vùng đất tự do tự tại hoàn toàn.

Thế giới ngầm luôn là một xã hội vô hình, chưa bao giờ thừa nhận nhưng loài người thì luôn muốn dấn thân vào. Nó sinh ra cùng với hình thái xã hội, sinh ra cùng với những phát triển đỉnh cao và những tệ nạn của xã hội. Nó đi song song với xã hội hữu hình, cùng trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành với từng cá nhân riêng biệt. Và ngăn cách nó thì chưa ai có thể xác định được, đôi khi chỉ cần một ánh mắt đã là quá đủ để bước chân vào một cuộc phiêu lưu mới nơi miền đất lạ. Vì vậy mà thế giới ngầm luôn là một nơi vừa bảo vệ giá trị thuần chủng của con người và cũng là nơi khiến cho bản chất của con người trở nên thác loạn. Bước hay không, nghĩ về nó hay không thì nó vẫn sẽ luôn song hành mãi mãi trong kỷ nguyên tồn tại của loài người, và loài người thì chưa bao giờ thôi bước đi giữa hai thế giới. 

Lia Thia

 

Nhận xét