ERICH MARIA REMARQUE: THIÊN THẦN CHIẾN TRANH KHÔNG QUÊ HƯƠNG

Thiên thần của chiến tranh, kẻ trốn chạy vĩ đại, gã thượng lưu bình dân. Đó là một phần nhỏ trong số vô vàn mỹ từ mà độc giả cũng như giới văn nghệ dành tặng cho Erich Remarque. Một gã nghệ sĩ bơ vơ, luôn đi tìm ý nghĩa cuộc sống đích thực và luôn luôn trốn chạy thực tại tàn khốc của thời cuộc. Một con người trọn đời cô đơn.

Erich Maria Remarque tên thật là Erich Paul Remark (1898- 1970) là một nhà văn người Đức đã sống trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của nước Đức. Ông có một cuộc sống phiêu lưu hồ hải qua nhiều quốc gia khác nhau và nhiều tầng lớp con người khác nhau trong cuộc đời. Những tác phẩm của ông là những tiểu thuyết chân thật về thời đại, về những gì ông đã học, đã nghe và nhìn thấy cũng như đã từng cảm nhận qua. Vì vậy mà các ấn phẩm của Erich Remarque có sức hút vô cùng to lớn theo thời đại và nó vẫn hấp dẫn người đọc đến tận bây giờ.

Ông sinh ngày 22-06-1898 tại Osnabrück trong một gia đình lao động phía Tây Bắc nước Đức. Trước khi đến với nghiệp văn chương, ông đã trải qua một quãng thời gian thăng trầm của tuổi trẻ mình và phần lớn đều là những giai đoạn không mấy vui vẻ trong thời thanh niên. Khi vừa 18 tuổi ông đã gia nhập vào quân đội Đức cho thế chiến thứ nhất tại châu Âu và sớm được điều về mặt trận phía Tây. Cho đến ngày 31-07-1917, ông bị thương và được điều trị cho đến hết cuộc chiến. Giải ngũ, ông bắt đầu làm nhiều công việc để nuôi sống bản thân nhưng hầu như không có một công việc nào gọi là ổn định với nhà văn Erich từ nhân viên thư viện, bỏ báo, làm bia mộ và khá nhất chắc có lẽ là nghề nhà giáo.

Erich Maria Remarque

Năm 16 tuổi, ông đã bắt đầu tập tành sáng tác và cũng có một tác phẩm riêng cho mình vào năm 1920 với cái tên Die Traumbude. Năm 1921, ông làm biên tập cho tạp chí Echo Continetal và bắt đầu đổi tên thành Erich Maria Remarque với Maria là tên lót của người mẹ đã mất và họ Remarque nguyên thủy của dòng họ nhà mình. Kể từ những năm tháng này thì sự nghiệp cầm viết của ông trở nên tươi sáng vì vào năm 1927, ông viết cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình; Station am Horizont , và được đăng lên từng kỳ trên tờ báo Sport im Bild nơi ông đang cộng tác làm việc. Cuốn tiểu thuyết Phía Tây không có gì lạ nổi tiếng nhất của ông cũng được viết vào thời gian của năm 1927 nhưng mãi đến năm 1929 mới được xuất bản. Sau hai cuốn tiểu thuyết tiếp theo; Đường trở về và Hai người bạn thì danh tiếng của ông đã bắt đầu nổi như cồn và vượt ra khỏi biên giới của châu Âu. Ông nhanh chóng giàu có và có một thân thế, gia sản vững vàng để trở thành một trong những nhà văn phát đạt nhất thời điểm ấy tại Đức. Cuốn tiểu thuyết kế tiếp của ông; Liebe deinen Nächsten được phát hành dưới dạng song ngữ Đức- Anh và cuốn Khải hoàn môn (1945) đã giúp ông thu về doanh số bán sách lên đến 5 triệu đô la, một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó. Nhưng từ sau những thành công trong thập niên 30 của thế kỷ XX thì cuộc sống của nhà văn bỗng chốc bị đảo lộn khó tin bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc và diệt chủng cực đoan mới tại Đức với Adolf Hitler làm đầu sỏ.

Từ 10-05-1933 theo sắc lệnh để xóa sổ những “hành động chống lại tinh thần Đức”, các ấn phẩm của Erich Remarque bị đốt công khai tại các đường phố nước Đức. Không chỉ có các tác phẩm của nhà văn, rất nhiều những thành quá sáng tạo của những nhà văn khác, học giả, nghệ sĩ, nhạc sĩ bị đốt sạch sẽ trong những ngày tháng thanh trừng học thuật vô cùng gay gắt tại nước Đức. Sau đó khoảng một thời gian, ông phải bỏ nước Đức mà tị nạn tại Thụy Sĩ vì những cáo buộc vô căn cứ từ phía Đức. Bọn phát xít cáo buộc ông là hậu duệ của nhóm người Pháp gốc Do Thái, bản thân họ của ông là họ người Do Thái (Remark khi đổi ngược lại thành Kramer là họ người Do Thái) và ông đã từ chối, không nhập ngũ trong Đệ nhất thế chiến. Hơn nữa, việc cuốn sách Phía Tây không có gì lạ, khi xuất bản đã gây một sự tranh cãi lớn trong lòng xã hội Đức. Cộng thêm bộ phim Phía Tây không có gì lạ được người Mỹ chuyển thể vào năm 1930 càng làm dấy lên sự hận thù sâu đậm giữa ông và phát xít Đức. Năm 1938, ông bị thu hồi quốc tịch Đức vĩnh viễn và hai vợ chồng ông phải di cư qua Mỹ và nhập tịch vào năm 1947.

Sau từng ấy năm sống tại Mỹ quốc, ông trở về Thụy Sĩ thân thuộc vào năm 1947. Ông sống cho đến cuối đời tại Thụy Sĩ và ở đây, tài năng nghiệ viết của ông vẫn được duy trì đều đặng như khi ở Đức hay Mỹ. Vào năm 1970, ông ra đi thanh thản tại Locarno, Thụy Sĩ trong vòng tay người vợ của mình và vĩnh viễn không được thấy đất mẹ Đức ngay đến lúc chết.

Giai thoại cuộc đời của nhà văn Erich là một vở bi hài kịch thực tế, ông là một kiểu người hoàn toàn trái ngược giữa hình mẫu một người đàn ông Đức và một nhà văn Đức cổ điển. Với tính cách của nhà văn, ông dành hết những cảm xúc chân thành dành cho mọi tầng lớp bình dân, nơi mà ông luôn tìm được sự đồng cảm từ họ. Nhưng với hình ảnh một quý ông Đức, ông lại là một người thích tìm đến những thứ xa hoa, tráng lệ cũa thế giới thượng lưu danh giá, dù ở châu Âu hay Mỹ quốc. Với riêng đường tình ái, ông đã từng cặp không ít các ngôi sao nổi tiếng tại thời điểm đó như trong thập niên 30 là với nữ diễn viên người Áo Hedy Lamarr hay cô đào Mỹ gốc Đức Marlene Dietrich khi họ gặp nhau tại Liên hoan phim Vezenia năm 1937. Thập niên 40, nàng thơ Mỹ gốc Thụy Điển Greta Garbo đã ngã vào vòng tay của nhà văn. Sau khi tái hợp rồi lại chia tay với người vợ Zambona thì họ lại chính thức li dị vào năm 1957 để rồi năm 58, ông kết hôn với nữ diễn viên người Mỹ Paulette Goddard và ở với cô đến cuối cuộc đời.

Cuộc đời của ông là một vở bi hài kịch đúng nghĩa, ông thành danh tại nước Đức và đường hoành trở thành một trong những người nổi tiếng bật nhất trong thời đó. Vị thế đó đưa ông đến với những cuộc phiêu lưu tình ái, những bữa tiệc, cuộc chơi với giới thượng lưu châu Âu. Chiến tranh và phát xít đã phũ phàng đá ông khỏi mái nhà châu Âu để ông lại có thể tiếp tục những cuộc săn lùng tình yêu ở xứ Mỹ xa xôi, cuộc đời ông bỗng chốc được xoa dịu vởi rượu, tiểu thuyết và đàn bà, nó cũng là thứ ý chí giúp cho tâm hồn cô đơn của ông có được một chút sinh khí khi hàng ngày vẫn nghe tin phát xít Đức đã chiếm trọn nước Pháp hay tiến đến tận cửa ngõ Mạc Tư Khoa. Và rồi ông kết hôn với người mới, nhưng lại sống cô quạnh tại nơi đất lạ quê người và cho đến tận khi nằm xuống cũng không được trở về để ngắm đất mẹ Đức của những ngày bình yên như lúc xưa. Cuộc đời của ông vốn là một chuyến phiêu lưu, một cốt cách giang hồ lãng tử và những nhân vật trong mỗi cuốn tiểu thuyết dường như được viết nên từ một phần máu thịt của ông. Hầu hết họ đều là những người có nội tâm phức tạp, một cuộc sống không hề yên ổn vì những âu lo lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Và cũng như những nhân vật trong truyện, cuộc đời cũng như là sự nghiệp sáng tác của ông là một sự tranh cãi, vì những tác phẩm ấy luôn xuất hiện trong những khoảng tời gian mà xã hội Đức rối loạn, chia rẽ gay gắt. Và rồi thì người đời cũng sẽ mãi nhớ đến Erich Maria Remarque như là một thiên thần của chiến tranh, một nhà văn đại tài, hóa thân từ tầng lớp thượng lưu để cầm lên ngồi bút bênh vực những con người có thân phận vô định giống mình. Nhưng cũng giống như những nhân vật mà ông sáng tạo và bảo vệ ấy, họ không hề có dịp được trở về quê hương, và ông cũng vậy, cho đến lúc ra đi.

Lia Thia

Nhận xét