"Ê này, hai cậu bình tĩnh lại!" -Tiếng của trọng tài cất lên, ông ta kéo một cầu thủ Na Uy ra với cái đầu bốc khói của cậu.
Trận đấu trên sân Aspmyra đang nóng hơn bao giờ hết vì cuộc chiến kỳ phùng địch thủ giữa Bodo và Molde. Đây là trận đấu sáu điểm khi mà Molde là người cần chiến thắng nhất để có thể đường hoành vượt lên để thoát khỏi cái mác là kẻ bám đuổi Bodo, vì cả hai đang nằm trong nhóm xuống hạng nên trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vậy mà mặc cho thời tiết đang gần bước vào mùa đông, thì trên sân không khí vẫn nóng hổi với vài màn thi triển võ thuật. Và một pha va chạm giữa một cầu thủ Bodo và Molde là đỉnh điểm của sự tranh cãi. Emil Phuong Hagen, tài năng trẻ của Bodo và túc cầu Na Uy đang nằm sân sau khi bị một cầu thủ phía Molde chơi xấu.
Như một bản năng của thanh niên mới lớn, Emil đứng lên bắt đầu dằn mặt với Smolov:
- Mày bị đui à? Mày thích chơi xấu lắm đúng không?
- Wow, con mẹ Á châu của mày dạy mày đến sân là phải té như thằng thợ lặn à. Đứng lên như thằng đàn ông coi nào.
- Câm mẹ cái miệng mày lại, khôn hồn thì đừng có nhắc đến mẹ tao.
- Thằng con hoang, mày nghĩ mày là người châu Âu à. Không, mày chỉ là thằng tạp lai mắt hí mà thôi.
Emil điên tiết, thằng Smolov nó dám động đến mẹ của cậu, và cả cái gốc gác Á châu của mình. Cho nên cậu đã đánh mất bình tĩnh mà văng tục vào nó:
Trận đấu trên sân Aspmyra đang nóng hơn bao giờ hết vì cuộc chiến kỳ phùng địch thủ giữa Bodo và Molde. Đây là trận đấu sáu điểm khi mà Molde là người cần chiến thắng nhất để có thể đường hoành vượt lên để thoát khỏi cái mác là kẻ bám đuổi Bodo, vì cả hai đang nằm trong nhóm xuống hạng nên trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vậy mà mặc cho thời tiết đang gần bước vào mùa đông, thì trên sân không khí vẫn nóng hổi với vài màn thi triển võ thuật. Và một pha va chạm giữa một cầu thủ Bodo và Molde là đỉnh điểm của sự tranh cãi. Emil Phuong Hagen, tài năng trẻ của Bodo và túc cầu Na Uy đang nằm sân sau khi bị một cầu thủ phía Molde chơi xấu.
Như một bản năng của thanh niên mới lớn, Emil đứng lên bắt đầu dằn mặt với Smolov:
- Mày bị đui à? Mày thích chơi xấu lắm đúng không?
- Wow, con mẹ Á châu của mày dạy mày đến sân là phải té như thằng thợ lặn à. Đứng lên như thằng đàn ông coi nào.
- Câm mẹ cái miệng mày lại, khôn hồn thì đừng có nhắc đến mẹ tao.
- Thằng con hoang, mày nghĩ mày là người châu Âu à. Không, mày chỉ là thằng tạp lai mắt hí mà thôi.
Emil điên tiết, thằng Smolov nó dám động đến mẹ của cậu, và cả cái gốc gác Á châu của mình. Cho nên cậu đã đánh mất bình tĩnh mà văng tục vào nó:
- Đồ chó Nga. Mày coi chừng cái đầu của mày. Tao sẽ chặt gãy giò mày, thằng chó Xô viết.
- Tự nhiên, để coi mày làm được cái gì hay ho. Nhớ nhé, tao dư xăng đẻ ra mày.
Smolov cười khẩy rồi chạy dựt ngược lại phía sau ngay sau khi cả hai mỗi người lãnh một thẻ vàng từ phía trọng tài. Nhưng Emil thì không dễ bỏ qua cho thằng người Nga này, đầu cậu nóng bừng bừng và cậu chỉ vừa đá vừa chú tâm vô việc làm sao để dạy cho thằng Nga này một bài học. Trận này, Emil được huấn luyện viên Haldorsen sắp cho đá vị trí tiền vệ tấn công, vốn là vị trí mới và đang giúp cho Emil trở nên tài năng hơn. Mà trận này thì Nikola Ivan Smolov là tiền vệ phòng ngự, nên coi như Smolov và Emil được đập nhau tơi bời giữa sân, liên tục. Và kết quả thì Smolov bị đau nhưng Molde của nó thì đại thắng.
Trái bóng được phát lên bởi thủ môn Tor Horn phía Bodo, bay đến gần tận bên sân đối thủ, ngay tại vùng tranh chấp của Smolov và Emil. Cả hai cùng lao đến, trong khi tên Nga láu cá đã tấn trước cái cùi chỏ thủ thế khi nhảy lên thì bị một cú đạp trời giáng vào bụng. Emil không nhảy lên giành banh, cậu chủ ý đưa chân đạp thẳng bụng Smolov khi hai tay che kín mặt để tránh đi cú giựt cùi chỏ. Thằng người Nga bị một cú kungfu thẳng cẳng thì nằm ngay đơ. Smolov vừa nằm sân trong đau đớn, miệng nó vẫn lầm rầm vài câu chửi thề trong họng trong khi mặt Emil thì lạnh tanh, làm như cậu chưa biết mình vừa làm cái gì động trời. Và để chứng minh cặp mắt của trọng tài vẫn còn tinh anh, tấm thẻ vàng thứ hai đã tiễn thẳng Emil đi ra khỏi sân. Đây là tấm thẻ đỏ thứ ba của cậu từ khi được Haldorsen cho đá trận đầu tiên vào năm ngoái tại giải. Mới có hai năm mà Emil mót được ba thẻ đỏ và năm thẻ vàng, đúng là vừa tài năng tấn công và vừa tài năng tẩy thẻ.
Emil lầm lũi đi vô đường biên ngang, nơi huấn luyện viên đứng dòm cậu một cách lạnh lùng, cái vỗ vai an ủi Emil cũng lạnh lùng không kém. Cũng phải rồi, cho đến thời điểm hiện tại thì bao nhiêu thị phi, tin đồn sa thải nên Haldorsen cũng chẳng mấy thiết tha với đội. Một khởi đầu với quá nhiều trận thua và hòa khiến cho chiếc ghế của ông lung lay dữ dội, và người ta nói sớm muộn gì ông cũng sẽ ra đi, vì vậy mà tinh thần của toàn đội xuống dốc thấy rõ. Ai nấy đều ra sân với khuôn mặt đưa đám và chẳng có một chút sức lực nào mà tiến lên. Hai trận trước, sự phấn khởi đã phần nào trở lại khi Bodo thắng một và hòa một trận, hạt nhân chính lại là tài năng trẻ mười chín tuổi Emil Hagen khi cậu có một bàn thắng và hai đường kiến tạo. Đến trận này, Emil tiếp tục có một bàn quân bình tỷ số nhưng chiếc thẻ đỏ vớ vẩn vì sự ngông nghênh của tuổi trẻ mà Bodo đã bị ngược dòng thành 1-3.
Tiếng còi hết trận vang lên, ai nấy đều buồn bã rời sân. Phòng thay đồ lúc này đều im bặt vì người ta chẳng còn sức mà chỉ trích nhau nữa, tinh thần của các chiến binh Viking máu lửa đã tắt ngúm sau thất bại ê chề này. "Lại một trận thua, cứ thế thì chết" cứ quanh đi quẩn lại trong đầu các tuyển thủ Bodo, huấn luyện viên trưởng cũng chỉ nói một vài câu động viên qua đường trước khi ông ấy lầm lũi bước vào phòng họp báo. Emil ngồi thất vọng trong phòng thay đồ, cậu biết chắc mọi người ghét mình lắm. Vì tại sự bốc đồng của cậu mà cả đội lại phải hứng chịu thêm một trận thua thảm, và cậu thì có nguy cơ bị mất đi tấm vé lên đội tuyển cho trận giao hữu giữa Na Uy và Thụy Điển trước khi chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2006. Emil ngồi bần thần trong một góc phòng để gặm nhắm cái nỗi ân hận của mình.
Jelenski, thằng bạn Na Uy gốc Ba Lan, người bạn thân của Emil từ khi còn ở đội U8 đến an ủi bạn mình:
- Tự nhiên, để coi mày làm được cái gì hay ho. Nhớ nhé, tao dư xăng đẻ ra mày.
Smolov cười khẩy rồi chạy dựt ngược lại phía sau ngay sau khi cả hai mỗi người lãnh một thẻ vàng từ phía trọng tài. Nhưng Emil thì không dễ bỏ qua cho thằng người Nga này, đầu cậu nóng bừng bừng và cậu chỉ vừa đá vừa chú tâm vô việc làm sao để dạy cho thằng Nga này một bài học. Trận này, Emil được huấn luyện viên Haldorsen sắp cho đá vị trí tiền vệ tấn công, vốn là vị trí mới và đang giúp cho Emil trở nên tài năng hơn. Mà trận này thì Nikola Ivan Smolov là tiền vệ phòng ngự, nên coi như Smolov và Emil được đập nhau tơi bời giữa sân, liên tục. Và kết quả thì Smolov bị đau nhưng Molde của nó thì đại thắng.
Trái bóng được phát lên bởi thủ môn Tor Horn phía Bodo, bay đến gần tận bên sân đối thủ, ngay tại vùng tranh chấp của Smolov và Emil. Cả hai cùng lao đến, trong khi tên Nga láu cá đã tấn trước cái cùi chỏ thủ thế khi nhảy lên thì bị một cú đạp trời giáng vào bụng. Emil không nhảy lên giành banh, cậu chủ ý đưa chân đạp thẳng bụng Smolov khi hai tay che kín mặt để tránh đi cú giựt cùi chỏ. Thằng người Nga bị một cú kungfu thẳng cẳng thì nằm ngay đơ. Smolov vừa nằm sân trong đau đớn, miệng nó vẫn lầm rầm vài câu chửi thề trong họng trong khi mặt Emil thì lạnh tanh, làm như cậu chưa biết mình vừa làm cái gì động trời. Và để chứng minh cặp mắt của trọng tài vẫn còn tinh anh, tấm thẻ vàng thứ hai đã tiễn thẳng Emil đi ra khỏi sân. Đây là tấm thẻ đỏ thứ ba của cậu từ khi được Haldorsen cho đá trận đầu tiên vào năm ngoái tại giải. Mới có hai năm mà Emil mót được ba thẻ đỏ và năm thẻ vàng, đúng là vừa tài năng tấn công và vừa tài năng tẩy thẻ.
Emil lầm lũi đi vô đường biên ngang, nơi huấn luyện viên đứng dòm cậu một cách lạnh lùng, cái vỗ vai an ủi Emil cũng lạnh lùng không kém. Cũng phải rồi, cho đến thời điểm hiện tại thì bao nhiêu thị phi, tin đồn sa thải nên Haldorsen cũng chẳng mấy thiết tha với đội. Một khởi đầu với quá nhiều trận thua và hòa khiến cho chiếc ghế của ông lung lay dữ dội, và người ta nói sớm muộn gì ông cũng sẽ ra đi, vì vậy mà tinh thần của toàn đội xuống dốc thấy rõ. Ai nấy đều ra sân với khuôn mặt đưa đám và chẳng có một chút sức lực nào mà tiến lên. Hai trận trước, sự phấn khởi đã phần nào trở lại khi Bodo thắng một và hòa một trận, hạt nhân chính lại là tài năng trẻ mười chín tuổi Emil Hagen khi cậu có một bàn thắng và hai đường kiến tạo. Đến trận này, Emil tiếp tục có một bàn quân bình tỷ số nhưng chiếc thẻ đỏ vớ vẩn vì sự ngông nghênh của tuổi trẻ mà Bodo đã bị ngược dòng thành 1-3.
Tiếng còi hết trận vang lên, ai nấy đều buồn bã rời sân. Phòng thay đồ lúc này đều im bặt vì người ta chẳng còn sức mà chỉ trích nhau nữa, tinh thần của các chiến binh Viking máu lửa đã tắt ngúm sau thất bại ê chề này. "Lại một trận thua, cứ thế thì chết" cứ quanh đi quẩn lại trong đầu các tuyển thủ Bodo, huấn luyện viên trưởng cũng chỉ nói một vài câu động viên qua đường trước khi ông ấy lầm lũi bước vào phòng họp báo. Emil ngồi thất vọng trong phòng thay đồ, cậu biết chắc mọi người ghét mình lắm. Vì tại sự bốc đồng của cậu mà cả đội lại phải hứng chịu thêm một trận thua thảm, và cậu thì có nguy cơ bị mất đi tấm vé lên đội tuyển cho trận giao hữu giữa Na Uy và Thụy Điển trước khi chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2006. Emil ngồi bần thần trong một góc phòng để gặm nhắm cái nỗi ân hận của mình.
Jelenski, thằng bạn Na Uy gốc Ba Lan, người bạn thân của Emil từ khi còn ở đội U8 đến an ủi bạn mình:
- Phương, thôi cậu đừng buồn nữa. Không hoàn toàn là lỗi của cậu đâu, lần sau cậu cứ bình tĩnh hơn là được.
- Ừa, mình biết rồi. Cảm ơn cậu, Olek.
Lời động viên của Olek khiến cho Emil cảm thấy thoải mái, ít nhất là trong giờ phút này. Cả hai đều là bạn từ tấm bé, sống trong khu bên rìa thị trấn Bodo, nơi sinh sống của đủ loại sắc tộc khác nhau trên thế giới. Giống nhau từ hoàn cảnh đến xuất thân nên cả hai dường như rất thấu hiểu tính cách của nhau. Nhưng với đội trưởng Tor Horn thì thằng nhóc Emil này cần phải được chỉ dạy cho đàng hoàng, không thì nó sẽ lại thành thể loại "nhanh nở chóng tàn" như bao đứa trẻ có tài năng nhưng lười biếng khác. Sau khi động viên tất cả các anh em trong đội và mọi người đều về, Horn vẫn giữ Emil ở lại để nói chuyện riêng. Enil thừa biết mình đã phạm lỗi như thế nào nên cậu vẫn tỏ ra bình thản để đón nhận sự dạy dỗ, dù gì thì Horn cũng là một thủ môn rất giỏi và anh thì cũng không phải là kiểu người cộc cằn, thô lỗ nhưng đủ nghiêm để dạy dỗ em út.
- Phương!
- Dạ, em nghe anh?
- Em biết hôm nay em đã làm gì với đội không?
- Dạ em biết.
- Ừ, anh muốn ngày mai em đến xin lỗi mọi người về hành động của em vào ngày hôm nay, được chứ? Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, bước ra sân đấu thì chú mày làm ơn dẹp hết mấy cái mặc cảm trong người chú mày đi. Anh không phải đá đến năm 60 tuổi để chỉ dạy cho mấy bọn bay mãi được. Mày rất có tài năng, nhưng cái đầu mày bướng quá Phương ạ. Chú mày xem, số thẻ của chú mày lãnh cho toàn đội nó sắp bằng nó bàn mày ghi rồi đó. Bớt bớt nóng lại em à, đá bằng cái đầu và chiến đấu bằng quyết tâm, chứ không phải xài bạo lực.
- Nhưng mà thằng Smolov nó láo cá lắm anh, nó ....
- Thôi đủ rồi, anh thừa biết gốc gác của mày. Nhưng em thấy đó, thằng Olek cũng trạc tuổi em, nó cũng dân Ba Lan chứ phải bản xứ đâu. Nó đá hậu vệ nhưng rất trưởng thành, sớm muộn gì nó cũng sẽ được lên tuyển. Anh hiểu tất cả những cảm xúc mà em có nhưng mày tưởng chỉ có mày là dân nhập cư à? Mày tưởng anh là người gốc Na Uy luôn à?
Emil bất ngờ vì câu hỏi của đội trưởng vì trước giờ cậu chưa từng nghe Horn nói gì về điều này. Nên câu hỏi của Horn làm Emil trố mắt:
- Ơ vậy anh không phải dân rặt Na Uy hả?
- Không, gia đình của ông già anh là một lũ phát xít nên ổng phải bỏ nhà mà đi năm mười tuổi lên đây. Và giờ anh đang phải xây tiếp cái cuộc đời tại cái thị trấn này đây Phương, em nghĩ gia đình có truyền thống phát xít nó sướng lắm hả Phương, bị phân biệt, nhục mạ như em mà thôi. Trưởng thành lên, không chỉ đội cần em đâu, tuyển Na Uy cũng cần những người giỏi như em. Nhưng anh nói cho chú mày nghe, bước ra sân thì thái độ và tinh thần cầu tiến mới quan trọng nhất. Mày cứ mãi nóng tính rồi ăn thẻ thì mày vẫn mãi chỉ là thằng nhóc con loanh quanh trong cái xó thị trấn này thôi. Tự mà sửa đổi, nghe chưa, Phương?
- Em nghe rồi.
- Đi về đi, ngày mai lên xin lỗi toàn đội rồi nghỉ một bữa đi. Tụi nhà báo để anh lo, mày còn chần chừ thì lại bị saen tin nữa, lúc này thị phi nhiều lắm rồi.
- Dạ, em hiểu rồi. Em đi về luôn anh Horn.
Emil đi về nhưng mặt mày buồn so, tấm thẻ tai hại đang bắt đầu báo hại tương lai của cậu và của cả đội bóng. Olek và Emil cùng đạp xe, cả hai vẫn tản dọc theo từng con phố nhỏ của thị trấn Bodo. Nhưng lần này thì Emil để mặc cho Olek luyên thuyên hết lời, cậu chẳng thèm đáp lại. Emil hít đầy không khí biển, căng cả bầu diều, và cảm thấy được an ủi đi đôi chút, nhưng Olek thì vẫn cứ thế mà kể chuyện. Dù là bạn thân từ nhỏ nhưng hai người lại có tính cách trái ngược nhau, Olek hiền lành, chịu học hỏi nhưng hay thích nói. Còn Emil thì nội tâm, có nhiều tài lẻ và hay sốc nổi. Tuy khác nhau là thế nhưng không hiểu sao cả hai vẫn rất thân thiết với nhau, cùng nhau trải qua mọi cấp độ của câu lạc bộ, từ tuyển trẻ của đội lên đội hình chính và cả trong màu áo các tuyển trẻ của quốc gia.
Khi còn khoác áo U17 Na Uy và U16 Bodo, Olek và Emil là một bộ đôi tiền vệ ăn ý nơi tuyến giữa của đội trẻ Bodo. Nhưng càng về sau thì mỗi người trong số họ lại phát triển chuyên môn của mình theo một hướng khác nhau, Olek thận trọng được kéo xuống từ tiền vệ trung tâm xuống tiền vệ phòng ngự rồi trung vệ còn Emil sôi nổi được đưa lên vị trí tấn công. Và cứ thế sau vài năm thì cả hai đang bắt đầu nhăm nhe những vị trí chính thức trên tuyển trẻ và tuyển quốc gia bằng tài năng của mình. Tương lai của cả hai rất hứa hẹn, nhưng điều cần thiết nhất là phải cùng câu lạc bộ tiến lên, nếu như không muốn tự tay đóng đi cơ hội vươn ra biển lớn. Và trong một ngày không đẹp trời cho lắm thì Emil vừa phụ một tay đóng cánh cửa ra biển của cậu. Cho nên mà cái mặt như đưa đám là điều dễ hiểu khi nếu so với phạm lỗi cá nhân thì Olek mới chỉ có hai thẻ vàng sau hai mùa giải, còn Emil thì đếm mãi không hết. Trong môi trường cần tinh thần thượng võ sẽ đôi khi không thể chấp nhận những cá nhân luôn đem lại rắc rối cho đội, bất chấp họ có tài năng thế nào.
- Thưa ba con mới về.
- Ủa, sao vậy con? Phương? Nay lại có chuyện nữa rồi à?
- Dạ, con lại bị thẻ đỏ.
- Thiệt tình.
Ông già méo miệng nhìn thằng con trai lắc đầu, cái bản tính hiếu động, ăn thua đủ của nó thì ông thừa biết nên ông cũng chẳng muốn nhắc tới nhắc lui chi cho mắc công. Ông chỉ nói vọng lại thằng con mình:
- Thôi kệ đi, mốt con phải tự biết mà sửa đổi. Có đồ ăn trong bếp mẹ làm rồi đó. Đi ăn một miếng đi con.
Phương cũng dạ vâng cho xong để còn leo lên trên phòng của mình. Quăng cái ba lô qua một bên, cậu nằm vật xuống dưới chiếc giường nhà mình rồi nằm ngửa mặt dòm trần nhà. Trong căn phòng nhỏ của một cầu thủ như cậu không hề có thứ gọi là hàng chục poster thần tượng treo đầy phòng. Chỉ duy nhất có hai tấm hình của hai cầu thủ mà Emil luôn thầm ngưỡng mộ, một tấm poster in hình của đội trưởng AC Milan, Paolo Maldini và một của thủ môn Phạm Văn Rạng. Bấy nhiêu đó là tất cả những gì liên quan tới banh bóng mà cậu có trong cuộc sống hàng ngày. Căn phòng của Emil chỉ toàn sách và sách, lạ đời, cũng vì ba năm trước cậu đã tính lên thủ đô để theo học ngành kinh tế quốc tế rồi, nhưng tình yêu với môn túc cầu đã níu kéo cậu lại và Emil phải tạm dời lại việc học của mình ở Oslo. Nhưng hiện tại thì cậu cũng chẳng mấy ân hận với quyết định của mình, tuy có nhiều khuyết điểm trong phong cách chơi nhưng sớm muộn thôi cậu cũng sẽ phải tự điều chỉnh lại bản thân và chuyên môn của mình, lo lắng chi cho mắc công. Emil tiến lại phía tủ sách và lôi ra một cuốn sách còn đọc dở, cuốn Nghề viết văn của Nguyễn Hiến Lê cậu đọc được mới có 20 trang vì Emil vẫn còn phải bập bẹ học tiếng Việt. Cậu gấp miếng nếp giấy và định bụng sau khi tắm và bữa tối sẽ ráng đọc được thêm 5 trang với cái ngôn ngữ khó hiểu quê mẹ. Nghĩ rồi cậu ung dung đi tắm và xuống bếp ăn bữa chiều mà mẹ cậu đã làm sẵn.
Cá hồi nướng với bánh mì trắng, món ăn yêu thích của cậu nên không khó để Emil có thể dễ dàng quên hết mọi muộn phiền để thưởng thức món ăn một cách vui vẻ. Ba và mẹ cậu cũng có mặt trên bàn ăn, dường như hai người có một chuyện gì đó muốn nói với cậu.
Ba Emil mở lời:
- Ừa, mình biết rồi. Cảm ơn cậu, Olek.
Lời động viên của Olek khiến cho Emil cảm thấy thoải mái, ít nhất là trong giờ phút này. Cả hai đều là bạn từ tấm bé, sống trong khu bên rìa thị trấn Bodo, nơi sinh sống của đủ loại sắc tộc khác nhau trên thế giới. Giống nhau từ hoàn cảnh đến xuất thân nên cả hai dường như rất thấu hiểu tính cách của nhau. Nhưng với đội trưởng Tor Horn thì thằng nhóc Emil này cần phải được chỉ dạy cho đàng hoàng, không thì nó sẽ lại thành thể loại "nhanh nở chóng tàn" như bao đứa trẻ có tài năng nhưng lười biếng khác. Sau khi động viên tất cả các anh em trong đội và mọi người đều về, Horn vẫn giữ Emil ở lại để nói chuyện riêng. Enil thừa biết mình đã phạm lỗi như thế nào nên cậu vẫn tỏ ra bình thản để đón nhận sự dạy dỗ, dù gì thì Horn cũng là một thủ môn rất giỏi và anh thì cũng không phải là kiểu người cộc cằn, thô lỗ nhưng đủ nghiêm để dạy dỗ em út.
- Phương!
- Dạ, em nghe anh?
- Em biết hôm nay em đã làm gì với đội không?
- Dạ em biết.
- Ừ, anh muốn ngày mai em đến xin lỗi mọi người về hành động của em vào ngày hôm nay, được chứ? Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, bước ra sân đấu thì chú mày làm ơn dẹp hết mấy cái mặc cảm trong người chú mày đi. Anh không phải đá đến năm 60 tuổi để chỉ dạy cho mấy bọn bay mãi được. Mày rất có tài năng, nhưng cái đầu mày bướng quá Phương ạ. Chú mày xem, số thẻ của chú mày lãnh cho toàn đội nó sắp bằng nó bàn mày ghi rồi đó. Bớt bớt nóng lại em à, đá bằng cái đầu và chiến đấu bằng quyết tâm, chứ không phải xài bạo lực.
- Nhưng mà thằng Smolov nó láo cá lắm anh, nó ....
- Thôi đủ rồi, anh thừa biết gốc gác của mày. Nhưng em thấy đó, thằng Olek cũng trạc tuổi em, nó cũng dân Ba Lan chứ phải bản xứ đâu. Nó đá hậu vệ nhưng rất trưởng thành, sớm muộn gì nó cũng sẽ được lên tuyển. Anh hiểu tất cả những cảm xúc mà em có nhưng mày tưởng chỉ có mày là dân nhập cư à? Mày tưởng anh là người gốc Na Uy luôn à?
Emil bất ngờ vì câu hỏi của đội trưởng vì trước giờ cậu chưa từng nghe Horn nói gì về điều này. Nên câu hỏi của Horn làm Emil trố mắt:
- Ơ vậy anh không phải dân rặt Na Uy hả?
- Không, gia đình của ông già anh là một lũ phát xít nên ổng phải bỏ nhà mà đi năm mười tuổi lên đây. Và giờ anh đang phải xây tiếp cái cuộc đời tại cái thị trấn này đây Phương, em nghĩ gia đình có truyền thống phát xít nó sướng lắm hả Phương, bị phân biệt, nhục mạ như em mà thôi. Trưởng thành lên, không chỉ đội cần em đâu, tuyển Na Uy cũng cần những người giỏi như em. Nhưng anh nói cho chú mày nghe, bước ra sân thì thái độ và tinh thần cầu tiến mới quan trọng nhất. Mày cứ mãi nóng tính rồi ăn thẻ thì mày vẫn mãi chỉ là thằng nhóc con loanh quanh trong cái xó thị trấn này thôi. Tự mà sửa đổi, nghe chưa, Phương?
- Em nghe rồi.
- Đi về đi, ngày mai lên xin lỗi toàn đội rồi nghỉ một bữa đi. Tụi nhà báo để anh lo, mày còn chần chừ thì lại bị saen tin nữa, lúc này thị phi nhiều lắm rồi.
- Dạ, em hiểu rồi. Em đi về luôn anh Horn.
Emil đi về nhưng mặt mày buồn so, tấm thẻ tai hại đang bắt đầu báo hại tương lai của cậu và của cả đội bóng. Olek và Emil cùng đạp xe, cả hai vẫn tản dọc theo từng con phố nhỏ của thị trấn Bodo. Nhưng lần này thì Emil để mặc cho Olek luyên thuyên hết lời, cậu chẳng thèm đáp lại. Emil hít đầy không khí biển, căng cả bầu diều, và cảm thấy được an ủi đi đôi chút, nhưng Olek thì vẫn cứ thế mà kể chuyện. Dù là bạn thân từ nhỏ nhưng hai người lại có tính cách trái ngược nhau, Olek hiền lành, chịu học hỏi nhưng hay thích nói. Còn Emil thì nội tâm, có nhiều tài lẻ và hay sốc nổi. Tuy khác nhau là thế nhưng không hiểu sao cả hai vẫn rất thân thiết với nhau, cùng nhau trải qua mọi cấp độ của câu lạc bộ, từ tuyển trẻ của đội lên đội hình chính và cả trong màu áo các tuyển trẻ của quốc gia.
Khi còn khoác áo U17 Na Uy và U16 Bodo, Olek và Emil là một bộ đôi tiền vệ ăn ý nơi tuyến giữa của đội trẻ Bodo. Nhưng càng về sau thì mỗi người trong số họ lại phát triển chuyên môn của mình theo một hướng khác nhau, Olek thận trọng được kéo xuống từ tiền vệ trung tâm xuống tiền vệ phòng ngự rồi trung vệ còn Emil sôi nổi được đưa lên vị trí tấn công. Và cứ thế sau vài năm thì cả hai đang bắt đầu nhăm nhe những vị trí chính thức trên tuyển trẻ và tuyển quốc gia bằng tài năng của mình. Tương lai của cả hai rất hứa hẹn, nhưng điều cần thiết nhất là phải cùng câu lạc bộ tiến lên, nếu như không muốn tự tay đóng đi cơ hội vươn ra biển lớn. Và trong một ngày không đẹp trời cho lắm thì Emil vừa phụ một tay đóng cánh cửa ra biển của cậu. Cho nên mà cái mặt như đưa đám là điều dễ hiểu khi nếu so với phạm lỗi cá nhân thì Olek mới chỉ có hai thẻ vàng sau hai mùa giải, còn Emil thì đếm mãi không hết. Trong môi trường cần tinh thần thượng võ sẽ đôi khi không thể chấp nhận những cá nhân luôn đem lại rắc rối cho đội, bất chấp họ có tài năng thế nào.
- Thưa ba con mới về.
- Ủa, sao vậy con? Phương? Nay lại có chuyện nữa rồi à?
- Dạ, con lại bị thẻ đỏ.
- Thiệt tình.
Ông già méo miệng nhìn thằng con trai lắc đầu, cái bản tính hiếu động, ăn thua đủ của nó thì ông thừa biết nên ông cũng chẳng muốn nhắc tới nhắc lui chi cho mắc công. Ông chỉ nói vọng lại thằng con mình:
- Thôi kệ đi, mốt con phải tự biết mà sửa đổi. Có đồ ăn trong bếp mẹ làm rồi đó. Đi ăn một miếng đi con.
Phương cũng dạ vâng cho xong để còn leo lên trên phòng của mình. Quăng cái ba lô qua một bên, cậu nằm vật xuống dưới chiếc giường nhà mình rồi nằm ngửa mặt dòm trần nhà. Trong căn phòng nhỏ của một cầu thủ như cậu không hề có thứ gọi là hàng chục poster thần tượng treo đầy phòng. Chỉ duy nhất có hai tấm hình của hai cầu thủ mà Emil luôn thầm ngưỡng mộ, một tấm poster in hình của đội trưởng AC Milan, Paolo Maldini và một của thủ môn Phạm Văn Rạng. Bấy nhiêu đó là tất cả những gì liên quan tới banh bóng mà cậu có trong cuộc sống hàng ngày. Căn phòng của Emil chỉ toàn sách và sách, lạ đời, cũng vì ba năm trước cậu đã tính lên thủ đô để theo học ngành kinh tế quốc tế rồi, nhưng tình yêu với môn túc cầu đã níu kéo cậu lại và Emil phải tạm dời lại việc học của mình ở Oslo. Nhưng hiện tại thì cậu cũng chẳng mấy ân hận với quyết định của mình, tuy có nhiều khuyết điểm trong phong cách chơi nhưng sớm muộn thôi cậu cũng sẽ phải tự điều chỉnh lại bản thân và chuyên môn của mình, lo lắng chi cho mắc công. Emil tiến lại phía tủ sách và lôi ra một cuốn sách còn đọc dở, cuốn Nghề viết văn của Nguyễn Hiến Lê cậu đọc được mới có 20 trang vì Emil vẫn còn phải bập bẹ học tiếng Việt. Cậu gấp miếng nếp giấy và định bụng sau khi tắm và bữa tối sẽ ráng đọc được thêm 5 trang với cái ngôn ngữ khó hiểu quê mẹ. Nghĩ rồi cậu ung dung đi tắm và xuống bếp ăn bữa chiều mà mẹ cậu đã làm sẵn.
Cá hồi nướng với bánh mì trắng, món ăn yêu thích của cậu nên không khó để Emil có thể dễ dàng quên hết mọi muộn phiền để thưởng thức món ăn một cách vui vẻ. Ba và mẹ cậu cũng có mặt trên bàn ăn, dường như hai người có một chuyện gì đó muốn nói với cậu.
Ba Emil mở lời:
- Phương, con đá ở tuyển trẻ Na Uy rồi, con thấy sao?
- Dạ thì cũng thú vị lắm ba, người giỏi thì cũng nhiều nhưng mà mọi người hiền quá ba. Đồng đội con dễ gần, hòa đồng với trầm tính lắm. Lâu lâu con thấy hơi chán vì họ chất phác quá, mà nói chung thì vậy là quá được ba, con không có phà nàn gì. Mà sao ba hỏi con vậy?
- Con nghĩ sao nếu được chơi cho tuyển Đức.
- Tuyển Đức?
- Đúng rồi, tuyển quốc gia chứ không phải tuyển trẻ đâu.
Đội tuyển Đức, những cỗ xe tăng khi được nhắc đến thường là những mỹ từ đẻ dành tặng cho họ. Như là một sự hiện thân của tinh thần thép, thứ bóng đá vô cùng khoa học, vô cùng hiện đại. Nhắc đến tuyển Đức lúc này là phải nhắc đến những tuyển thủ nổi tiếng Jen Lehmann, Lahm, Podolski, Micheal Ballack và nổi tiếng phải là sát thủ Klose. Cái viễn cảnh Emil Hagen được sát cánh cùng với những tuyển thủ lừng danh ấy, khi cậu sẽ là một số 10 tấn công chủ chốt, hai bên sẽ là Asamoah và Podolski, phía trên cùng là sự xuất hiện của đấu sĩ Klose thì chắc chắn tuyển Đức đang sở hữu một bộ tứ tấn công vô cùng lợi hại và đối thủ chắc chắn sẽ phải dè chừng.
- Mà sao ba lại nói chuyện này với con?
- Huấn luyện viên Đức Joachim Löw vừa gọi điện cho ba. Ông ấy ngỏ ý muốn chiêu mộ con đầu quân cho tuyển Đức.
- Đá cho Đức thì nghe hấp dẫn thật. Nhưng mà thôi con không ham đâu ba ơi.
Ông già Thomas Hagen cũng không bất ngờ lắm với câu trả lời ngọt xớt của con trai mình. Ông biết nó rất yêu Na Uy và khao khát được đá cho tuyển Na Uy, vốn là nơi nó coi như máu mủ. Tiếng thở dài của Thomas cất lên, ông cảm thấy tiếc cho con trai của mình vì nó vừa bỏ đi một cơ hội quý giá, một cách bình thản và giỡn chơi như cách mua con cá ngoài tàu ngư dân. Không biết Emil có tiếc nuối với những gì thằng bé vừa nói hay không nhưng ông thì tiếc lắm, như ông đã từng tiếc cách đây mười lăm năm. Khi ấy là giải World Cup 1990, năm đó đọi tuyển Đức lên ngôi nhưng Thomas Hagen lại phải ngồi ở nhà sau khi không may mắn gặp chấn thương tại mắc cá chân khi đang đá cho Bremen. Ông rời tuyển ngay phút chót và điều đó khiến cho ông hối hận. Sau khi giải nghệ, ông đến Na Uy sinh sống và lấy Huyền, một cô gái trong một gia đình tị nạn từ Sài Gòn rồi định cư, sinh ra Phương tại thị trấn Bodo này. Cuộc sống của hai vợ chồng có vẻ khá hơn rất nhiều so với các gia đình nhập cư khác. Bà Huyền là giáo viên tiểu học tại thị trấn còn bản thân ông thì mở một công ty nhỏ chuyên vận tải thủy hải sản. Ông và vợ mình nhìn đứa con trai bằng cặp mắt thương hại, rõ ràng thằng bé muốn được chơi cho tình yêu của đời nó và danh vọng, địa vị là thứ đến sau. Con mắt của người đi trước thường rất khác so với lớp trẻ chưa trải sự đời, tuy thế nhưng ông lúc nào cũng ủng hộ quyết định của con trai mình.
Ông nói:
- Chừng nào Na Uy đấu giao hữu với Thuy Điển?
- Dạ tháng rưỡi nữa là sẽ đấu với Thụy Điển và năm ngày sau là với Nga.
- Vậy ba muốn con chứng minh năng lực của mình bằng cách lên tuyển Na Uy, ít nhất phải là trên băng ghế dự bị của tuyển. Con làm được không?
- Dạ được chứ ba. Con sẽ nỗ lực hết mình.
- Còn nếu không?
- Con sẽ đầu quân cho cho tuyển Đức như lời ba nói. Dù gì con chưa từng đá chính một trận nào cho Na Uy nên lúc đó cũng chẳng trễ lắm.
- Em nghe thằng Phương nói chưa, em làm chứng nhé?
Thomas nháy mắt qua cho vợ mình, bà nhìn con trai mỉm cười và trong mắt của một người mẹ là sự tin tưởng vô hạn vào con cái. Đổi lại chính là sự hân hoan luôn tràn ngập trong ánh mắt Emil, cậu đã biết được gia đình luôn ủng hộ mình và cậu sẽ phải cố gắng với 200% sức mạnh của mình. Bỗng chốc, Emil trở nên vui sướng một cách lạ thường, chẳng phải vì cậu sắp được chiến đấu cho những gã Viking, mà vì ít ra huấn luyện viên tuyển Đức đã nhìn nhận ra được tài năng của cậu. Để giữ đúng lời giao kèo với cha mình, cậu quyết tâm phải được đá cho tuyển Na Uy để chứng tỏ được thực lực của mình, để có thể tiếp nối những huyền thoại một thời như Ole Solskjear, Stig Inger, Alfie Haaland,...
Sau khi bỏ lỡ hai trận đấu tại Trippeligaen, Emil cũng trở lại đội hình chính thức nhưng trong trận tứ kết của Siêu cúp Na Uy. Trận đó, Emil kiến tạo hai bàn và được chấm điểm cao nhất trận. Sau trận đấu xuất sắc ấy, Emil tiếp tục có thêm ba lần kiến tạo và một bàn thắng. Kể từ sau chiếc thẻ đỏ cùng lời hứa lên tuyển Na Uy, Emil dường như từng bước lột xác, cậu thi đấu điềm tĩnh hơn, biết lắng nghe và chịu khó chạy chỗ hơn rất nhiều, vốn là việc mà Emil rất lười khi thi đấu tại vị trí sô 10 nghệ sĩ. Điều khá trái ngược ấy biến Emil thành một cầu thủ đặc biệt và hiếm hoi của Na Uy có lối đá mềm mại nhưng xông xáo, vốn là điều lạ lẫm với các cầu thủ Bắc Âu khi họ vốn ưa chuộng các cầu thủ siêng chạy, chơi bóng dài và cô lập trung tuyến. Cho nên con số mười một kiến tạo và chín bàn thắng là một thành tích đáng khen ngợi cho Emil. Bodo của cậu và Olek cũng đã thoát khỏi nhóm nguy cơ rớt hạng, việc Emil chịu khó lắng nghe ý kiến của các đàn anh đã giúp cho lối chơi của Bodo Glimt vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất dũng mãnh. Nhưng đó là câu chuyện của tận một tháng sau, ngay sau khi giao kèo với cha mình vừa hoàn tất. Trong một tháng ấy, Emil phải về trễ hơn toàn đội, phải tự tập thêm các bài tập nâng cao hơn, và người cùng tập chung với cậu chính là đội trưởng Horn và cậu bạn Jelenski.
- Phương, bỏ ngay cái kiểu đá phạt ấy ngay. Mày không phải là Juninho đâu.
Tiếng Horn vừa thở dốc vừa hét lớn về phía Emil sau khi cậu đang tập đá theo phong cách mu lai má của Juninho. Kết quả là lần thứ tư trật nhịp, té sấp mặt trên nền cỏ của sân. Olek nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng, vì mặc cho Olek can ngăn, Emil vẫn nhất định học lại cách đá phạt của Juninho qua băng hình. Và sự thật thì trình độ của một cầu thủ ngôi sao rất khác với một tài năng trẻ, nên việc Emil chấn thương tại chỗ cũng sẽ không quá bất ngờ. Nhưng cái sự cứng đầu mà cứ tưởng là kiên định ấy sẽ làm tốn cả mớ thời gian của cả ba. Đội trưởng Horn đến gần cả hai và nói:
- Emil, em đá phong cách ấy không thể được. Kỹ thuật rất khó và nếu có làm được thì nó cũng sẽ tiễn em ra khỏi môn thể thao này trong một thời gian ngắn mà thôi.
- Vậy mình phải làm sao đây anh?
- Olek, kéo hàng rào ra cho anh.
Đội trưởng vừa dứt lời thì anh chàng Ba Lan nhanh nhảu kéo hàng rào thể theo từ khu chứa dụng cụ thể thao. Horn kêu Olek đến chấm đá phạt được định sẵn trên sân. Đội trưởng và Emil là người đứng ngoài để xem Olek biểu diễn tài nghe. Với khoảng cách 16m, Olek lấy đà, một pha ra chân với mũi chân hướng lên trên, bàn chân thẳng tắp và cơ thể cậu gói gọn hết cỡ trong thân hình đồ sộ cao 1m9. Trái bóng vẽ một cầu vồng đẹp mê hồn bay vút qua hàng rào và đập vào góc chữ A của khung thành. Một màn đá phạt đậm đà chất Brazil, và người Brazil thường thực hiện nó đến trình độ thượng thừa, không ai khác chính là phù thủy Ronaldinho. Emil há hốc miệng chữ O nhìn thằng bạn Ba Lan của mình vừa tạo ra một pha bóng đẹp như một vần thơ trên sân tập. Cậu túm lấy người bạn của mình và reo lên:
- Trời ơi Olek, cậu tài quá. Cậu đá phạt hay như thế này mà lại không nói cho mình biết vậy. Làm sao cậu có thể làm được?
Olek Jelenski mỉm cười nhẹ nhàng với bạn mình mà nói:
- Cũng không quá khó để tập đâu Phương, quan trọng là cậu phải biết thay đổi để học hỏi nhiều hơn.
- Vậy cậu phải chỉ mình, chỉ mình đi Olek.
- Được thôi, lúc nào cũng sẵn sàng.
Đội trưởng nháy mắt gợi ý cho Emil nên tập kiểu đá như thế này. Một tuần sau trôi qua rất nhanh với những giờ đá tập miệt mài sau khi tập luyện. Vào ngày thứ bảy cuối tuần là cuộc chạm trán giữa ứng cử viên vô địch Rosenborg và Bodo Glimt. Như mọi lần với tất cả sự tự hào, Emil tiếp tục được chọn ra sân chính thứ và được thi đấu tại vị trí quen thuộc gần đây của mình. Đây là trận đấu rất quan trọng vì chỉ hai tuần sau đó là đợt triệu tập của đội tuyển Na Uy, vì vậy mà Emil rất nóng lòng để được chứng tỏ tài năng của mình.
Tình huống đầu tiên của trận đấu và cũng đáng chú ý nhất trong hiệp một đến từ pha đá phạt của Emil. Như mọi lần tập trên sân, Emil cố gắng rút ngắn thời gian đá phạt bằng một pha ra chân nhanh gọn. Trái bóng vẽ một đường cầu vồng rất đẹp, thậm chí vượt qua cả tầm với của thủ môn Husby, nhưng xui xẻo bóng lại đập trúng cột dọc. Lúc này thì cả đội Bodo chỉ biết ôm trán tiếc nuối vì hầu như cả trận còn lại đội phải chơi phòng thủ khi mà Rosenborg có một hàng công rất tốc độ và dẻo dai nên khung thành của Tor Horn luôn phải mệt nhoài. Trận đấu trong hiệp hai giữa hai đội có phần cân bằng và hấp dẫn hơn khi huấn luyện viên quyết định kéo Emil và đôn Olek lên phía trên để tạo thành một cặp tiền vệ ăn ý như cặp đôi nhà thơ và đấu sĩ. Nó giống hệt như khi cả hai còn chơi cho đội trẻ Bodo. Và quả nhiên thì việc biến Olek thành một tiền vệ box-to-box khiến cho Bodo kiểm soát được cuộc chơi theo ý mình. Với những đường chuyền dài sở trường của Olek đã khiến cho Emil chơi thăng hoa với lối đá nhanh, ít chạm của cậu. Một pha chuyền dài hoàn hảo của Olek đến cánh phải, Emil và Håvard Sakariassen đổi vị trí cho nhau. Emil Hagen đã có banh từ phía cánh phải, cậu dích trái banh nhẹ nhàng để thoát khỏi pha chùi banh của hậu vệ trái Rosenborg. Cậu sắp kết thúc pha bóng bằng cách ngoặc trái và sút thẳng thì bất ngờ, trung vệ của đội bạn đã lao ra nhanh như cắt để lấy đi trái banh trong chân Emil. Điều đáng nói là pha va chạm khiến cho Emil ngã sõng ra đất vì đầu gối của hậu vệ đã sượt qua đầu gối cậu khiến cho Emil mất thăng bằng và té xuống. Emil đứng dậy và chắc mẩm là một pha đá phạt nữa, lần này thì cậu sẽ không để nó phải chạm vào cột gôn nữa.
- Ơ thưa ngài! Tôi đâu hề giả vờ thưa ngài? Ngài làm như thế là bất công với tôi.
- Tôi xin lỗi Emil, nhưng tôi đã cảnh cáo cậu không được đá tiểu xảo. Rất tiếc nhưng cậu đã phạm luật rồi.
- Thật bất công, thật bất công. - Emil nói như hét trong sự tuyệt vọng.
Chiếc thẻ vàng thứ hai của cậu gần như đã khép lại trận đấu khi Rosenborg đã lội ngược dòng với chiến thắng 2-1. Rõ ràng là quá bất công vì Emil bị phạm lỗi nhưng lại là người phải hứng chịu hình phạt từ trọng tài. Một pha va chạm không rõ ràng đã khiến cho toàn đội Bodo bất bình, và việc chứng kiến tài năng trẻ rời sân vô lý khiến cho bầu không khí trong sân trở nên nóng hổi. Các cầu thủ trên sân và huấn luyện viên thi nhau tranh cãi nảy lửa còn người hâm mộ hú hét vào trọng tài. Nhưng hầu như chẳng có gì thay đổi, thêm một chiếc thẻ đỏ gián tiếp khiến cho thành tích đen của cậu thêm dài lên, và gần như nó đã khép lại cánh cửa lên tuyển của cậu. Cái dáng vẻ lầm lũi bước ra khỏi sân của Emil trông thật đáng thương, nhưng người hâm mộ Bodo Glimt đã đứng lên vỗ tay cho tinh thần chiến đấu dũng cảm của cậu, Emil bước đi giữa tiếng hò reo của khán giả để động viên nhà thơ nhỏ của họ. Nhưng hầu như cậu không còn mấy quan tâm đến nó. Hiện tại, Emil thất thần bước ra khỏi sân, cậu vừa đi vừa cúi đầu, mặt như muốn khóc. Cậu không hề bắt tay với huấn luyện viên, thậm chí không hề ở lại sân đấu đến hết giờ mà lấy xe đạp và lầm lũi chạy về nhà.
Thật thất vọng, trong lòng cậu nặng nề và ngổn ngan với hàng đống sự giày vò. Emil chẳng biết nên trách ai cho được, bản thân cậu không hề làm chuyện gian dối nhưng sự bứt rứt cứ thế chảy rần rần trong con người cậu. Thế là hết, cơ hội lên tuyển coi như đóng sập. Vì chẳng có một cầu thủ hay một người Na Uy chân chính nào chịu một kẻ chỉ chơi tiểu xảo, làm màu mè. Bước đến nhà, từng bước chân trở nên thật nặng nề, Emil thả phịch người xuống bàn tại phòng khách và trầm mặc trong im lặng. Thấy cha bước đến phòng khách và ngồi về phía bên phải của mình, cũng im lặng như cậu. Ông vỗ vai an ủi con trai mình.
- Ba, ông Joachim Löw còn giữ ý định không ba?
- Ông ấy nói tuyển Đức luôn chào đón con, dù với bất cứ giá nào.
- Ba có coi trận vừa nãy của con không ba?
- Có chứ, con trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thẻ đỏ đối với con quá nặng tay, nhưng đó là một phần của cuộc chơi mà con. Con phải học cách chấp nhận.
- Dạ, con nghĩ con chắc phải nghe lời ba trong vụ này thôi.
- Ừa, tùy lựa chọn của con. Ba cũng không ép con phải đá cho Đức, nhưng nếu con muốn theo Đức, ba rất vui. Dù gì ba cũng không hài lòng nếu như giấc mơ đá cho Na Uy của con không thành hiện thực. Để ba sẽ liên lạc với ông Löw trong hai ngày nữa, con đừng buồn nhé.
- Dạ.
Trận đấu giữa Rosenborg và Bodo cũng là trận đấu cuối cùng của giải trước khi nó phải tạm hoãn để dành cho những trận cầu của các đội tuyển quốc gia. Vì vậy mà trong hai ngày qua Emil hầu như chỉ ở nhà, cậu vẫn chạy bộ để duy trì thể lực, nhưng xung quanh thị trấn và hình như không muốn đến câu lạc bộ. Vì xấu hổ? Cũng có thể, nhưng trên hết cậu không hề muốn cảnh tượng một vài người đồng đội vui mừng khi được thông báo lên đá tuyển cứ nhởn nhơ trước mặt mình. Nỗi đau đó như cắt vào da thịt mình, vì vậy mà cậu chỉ ở nhà cùng với một đống sách và những bài tập của trường học. Ngoài ra, phụ làm vườn với cha mình cũng là một hoạt động làm cho Emil bớt đi sự buồn chán. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên liên hồi, Emil nặng nề bước vào trong và nhấc máy.
- Alo, đây là Emil Phuong Hagen hay ai vậy?
- Xin chào, Emil Hagen đây thưa ngài. Ngài cần gì vậy?
- Chào Emil, tôi là Åge Hareide, huấn luyện viên trưởng Na Uy đây.
- Ngài là Åge Hareide? Vâng chào ngài, thật là bất ngờ quá thưa ngài. Dạ có việc gì không thưa ngài?
- Tôi muốn cậu thi đấu cho màu áo Na Uy của chúng ta, nói cậu sẽ là Ricardo KaKá của Na Uy. Đừng chơi cho tuyển Đức. Hãy đá cho quốc gia chúng ta.
- Chắc chắn rồi thưa huấn luyện viên, tôi luôn mong ước chơi cho Na Uy. Chưa bao giờ tôi có ý định khoác áo cho một đội nào khác ngoài đất nước mình.
- Được lắm chàng trai trẻ, hẹn gặp cậu hai ngày sau tại sân vân động quốc gia ở thủ đô nhé.
- Dạ, chào ngài.
Emil vui mừng khôn xiết, không thể tin được là huấn luyện viên đã gọi điện đếm cho cậu để thuyết phục Emil chơi cho Na Uy. Cậu suýt nữa nhảy cẫng lên như mổ đứa trẻ, Emil chạy ra vườn kêu cha mình với vẻ ngoài háo hức.
- Ba ơi, con chính thức được đá cho Na Uy rồi ba. Huấn luyện viên Åge Hareide vừa gọi cho con tức thì.
Ông Thomas nhìn con trai mình và gật đầu mỉm cười. Dường như trong con mắt của người cha người mẹ, quan trọng nhất là con cái họ được hoàn thành ước nguyện mà chúng yêu thích nhất. Và lúc này đây thì đá cho Đức hay Na Uy không còn quan trọng nữa, ông đã thấy được niềm vui của con mình, và chắc chắn rằng ông sẽ giúp nó luôn giữ mãi sự nhiệt huyết này. Một tiếng chuông điện thoại khác reo lên, đầu dây bên kia là Olek. Cậu bạn của Emil cũng hớn hở ra mặt.
- Phương, mình vừa được gọi lên tuyển rồi Phương ơi. Cậu và tớ sẽ lại được sát cánh chung một màu áo rồi.
- Đúng rồi Olek ạ, mình đang quá vui đây nè. Thật là hạnh phúc!
- Phương, cậu mở ti vi lên đi. Người ta đang chiếu cảnh phỏng vấn huấn luyện viên Åge Hareide và tuyển Na Uy đấy.
Emil vội vội vàng vàng bật kênh truyền hình quốc gia Na Uy, một kênh đang chiếu lại buổi phỏng vấn thuỳen trưởng tuyển Na Uy, được ghi hình từ hôm qua. Cuộc phỏng vấn xoay quanh việc chiến thuật của đội và việc liệu Emil Hagen có thể lên tuyển hay không.
- Thưa ông Hareide, ông nghĩ thế nào khi Emil Hagen đá cho Na Uy?
- Tôi thấy đây là một ý kiến không chỉ thú vị mà còn vô cùng chính xác, Hagen là một người Na Uy đích thực và tôi không bao giờ không mơ ước một viên ngọc sáng giá như vậy chơi cho quốc gia mình.
- Vậy ông nghĩ như thế nào nếu Hagen từ chối ông để đá cho người Đức. Vì ông Thomas Hagen, cha của cậu ấy từng là một tuyển thủ Đức nổi tiếng?
- Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng Thomas Hagen dưới tư cách là một người yêu thể thao. Ông ấy là một cầu thủ Đức tài năng và đặc biệt nhất mà tôi từng chứng kiến. Nhưng với Emil thì cậu ấy không hề là một người Đức. Lối chơi của Hagen tuy thanh thoát, nhẹ nhàng khác với nhiều cầu thủ Na Uy. Nhưng cái chất sôi nổi và sự máu lửa của một chiến binh Viking thì luôn ngập tràn trong trái tim của Hagen. Vì vậy theo tôi thì cậu ấy hoàn toàn xứng đáng để chiến đấu vì đất nước Na Uy.
Khỏi phải nói, Emil sung sướng ngất ngây trước những lời khen của huấn luyện viên Na Uy. Cuối cùng thì thực sự cậu đã có thể sẵn sàng chinh phục được trái tim của huấn luyện viên và người hâm mộ khi chơi cho tuyển quốc gia. Emil nhanh chóng chuyển kênh và vô tình coi được một đoạn phỏng vấn một cầ thủ Nga, và tất nhiên không ai khác chính là Nikola Smolov.
- Thưa anh Smolov, anh nghĩ giữa Đức và Na Uy, đâu sẽ là đội tuyển thích hợp cho Hagen, đối thủ mà anh luôn chạm trán dạo gần đây.
- Ồ, tôi nghĩ Hagen là một chàng trai trẻ tài năng. Khả năng của cậu ấy đều có thể chơi cho cả Đức và Na Uy, nhưng tôi thích Hagen chơi cho Na Uy hơn. Cậu ấy chính là một chiến binh Viking đích thực, người Nga chúng tôi rất háo hức khi được thi đấu với những đối thủ mạnh mẽ, gan dạ như thế.
- Vậy còn pha va chạm giữa hai người trong trận đấu gần nhất? Anh nghĩ như thế nào khi cả hai đã khẩu chiến và gay gắt với nhau? Liệu điều đó có tiếp diễn khi Nga sẽ chạm trán Na Uy.
- Ồ đó là một phần của thể thao, nơi luôn xảy ra những câu chuyện như thế. Quả thực thì lúc đó chúng tôi quá nhiệt tình và hết mình vì màu cờ sắc áo. Và tôi hứa với cô nó sẽ lại được tái hiện trong trận đấu của hai quốc gia. Và cô tin tôi đi, lần này thì thằng nhóc đó nó không thoát khỏi tay tôi đâu. - Gã người Nga nháy mắt một cách ranh mãnh.
Emil cảm thấy vui vì những lời nhận xét thật lòng từ đối thủ của mình. Hai ngày nữa thôi, cậu sẽ phải gói ghém hành lý và tiến về Oslo để hội quân cùng đội tuyển. Tin vui đã đến, rồi thì chắc chắn tương lai tươi sáng không hề khép lại, nó vừa đưa Emil đến với một cánh cửa đầy tiềm năng. Một cơ hội để vươn ra biển lớn. Thật là hạnh phúc, chẳng thể nào diễn tả bằng lời, cậu tắt ti vi đi và chỉ biết mỉm cười mà tấm tắt trong lòng.
- Thằng Nga khốn khiếp!
- Dạ thì cũng thú vị lắm ba, người giỏi thì cũng nhiều nhưng mà mọi người hiền quá ba. Đồng đội con dễ gần, hòa đồng với trầm tính lắm. Lâu lâu con thấy hơi chán vì họ chất phác quá, mà nói chung thì vậy là quá được ba, con không có phà nàn gì. Mà sao ba hỏi con vậy?
- Con nghĩ sao nếu được chơi cho tuyển Đức.
- Tuyển Đức?
- Đúng rồi, tuyển quốc gia chứ không phải tuyển trẻ đâu.
Đội tuyển Đức, những cỗ xe tăng khi được nhắc đến thường là những mỹ từ đẻ dành tặng cho họ. Như là một sự hiện thân của tinh thần thép, thứ bóng đá vô cùng khoa học, vô cùng hiện đại. Nhắc đến tuyển Đức lúc này là phải nhắc đến những tuyển thủ nổi tiếng Jen Lehmann, Lahm, Podolski, Micheal Ballack và nổi tiếng phải là sát thủ Klose. Cái viễn cảnh Emil Hagen được sát cánh cùng với những tuyển thủ lừng danh ấy, khi cậu sẽ là một số 10 tấn công chủ chốt, hai bên sẽ là Asamoah và Podolski, phía trên cùng là sự xuất hiện của đấu sĩ Klose thì chắc chắn tuyển Đức đang sở hữu một bộ tứ tấn công vô cùng lợi hại và đối thủ chắc chắn sẽ phải dè chừng.
- Mà sao ba lại nói chuyện này với con?
- Huấn luyện viên Đức Joachim Löw vừa gọi điện cho ba. Ông ấy ngỏ ý muốn chiêu mộ con đầu quân cho tuyển Đức.
- Đá cho Đức thì nghe hấp dẫn thật. Nhưng mà thôi con không ham đâu ba ơi.
Ông già Thomas Hagen cũng không bất ngờ lắm với câu trả lời ngọt xớt của con trai mình. Ông biết nó rất yêu Na Uy và khao khát được đá cho tuyển Na Uy, vốn là nơi nó coi như máu mủ. Tiếng thở dài của Thomas cất lên, ông cảm thấy tiếc cho con trai của mình vì nó vừa bỏ đi một cơ hội quý giá, một cách bình thản và giỡn chơi như cách mua con cá ngoài tàu ngư dân. Không biết Emil có tiếc nuối với những gì thằng bé vừa nói hay không nhưng ông thì tiếc lắm, như ông đã từng tiếc cách đây mười lăm năm. Khi ấy là giải World Cup 1990, năm đó đọi tuyển Đức lên ngôi nhưng Thomas Hagen lại phải ngồi ở nhà sau khi không may mắn gặp chấn thương tại mắc cá chân khi đang đá cho Bremen. Ông rời tuyển ngay phút chót và điều đó khiến cho ông hối hận. Sau khi giải nghệ, ông đến Na Uy sinh sống và lấy Huyền, một cô gái trong một gia đình tị nạn từ Sài Gòn rồi định cư, sinh ra Phương tại thị trấn Bodo này. Cuộc sống của hai vợ chồng có vẻ khá hơn rất nhiều so với các gia đình nhập cư khác. Bà Huyền là giáo viên tiểu học tại thị trấn còn bản thân ông thì mở một công ty nhỏ chuyên vận tải thủy hải sản. Ông và vợ mình nhìn đứa con trai bằng cặp mắt thương hại, rõ ràng thằng bé muốn được chơi cho tình yêu của đời nó và danh vọng, địa vị là thứ đến sau. Con mắt của người đi trước thường rất khác so với lớp trẻ chưa trải sự đời, tuy thế nhưng ông lúc nào cũng ủng hộ quyết định của con trai mình.

- Chừng nào Na Uy đấu giao hữu với Thuy Điển?
- Dạ tháng rưỡi nữa là sẽ đấu với Thụy Điển và năm ngày sau là với Nga.
- Vậy ba muốn con chứng minh năng lực của mình bằng cách lên tuyển Na Uy, ít nhất phải là trên băng ghế dự bị của tuyển. Con làm được không?
- Dạ được chứ ba. Con sẽ nỗ lực hết mình.
- Còn nếu không?
- Con sẽ đầu quân cho cho tuyển Đức như lời ba nói. Dù gì con chưa từng đá chính một trận nào cho Na Uy nên lúc đó cũng chẳng trễ lắm.
- Em nghe thằng Phương nói chưa, em làm chứng nhé?
Thomas nháy mắt qua cho vợ mình, bà nhìn con trai mỉm cười và trong mắt của một người mẹ là sự tin tưởng vô hạn vào con cái. Đổi lại chính là sự hân hoan luôn tràn ngập trong ánh mắt Emil, cậu đã biết được gia đình luôn ủng hộ mình và cậu sẽ phải cố gắng với 200% sức mạnh của mình. Bỗng chốc, Emil trở nên vui sướng một cách lạ thường, chẳng phải vì cậu sắp được chiến đấu cho những gã Viking, mà vì ít ra huấn luyện viên tuyển Đức đã nhìn nhận ra được tài năng của cậu. Để giữ đúng lời giao kèo với cha mình, cậu quyết tâm phải được đá cho tuyển Na Uy để chứng tỏ được thực lực của mình, để có thể tiếp nối những huyền thoại một thời như Ole Solskjear, Stig Inger, Alfie Haaland,...
Sau khi bỏ lỡ hai trận đấu tại Trippeligaen, Emil cũng trở lại đội hình chính thức nhưng trong trận tứ kết của Siêu cúp Na Uy. Trận đó, Emil kiến tạo hai bàn và được chấm điểm cao nhất trận. Sau trận đấu xuất sắc ấy, Emil tiếp tục có thêm ba lần kiến tạo và một bàn thắng. Kể từ sau chiếc thẻ đỏ cùng lời hứa lên tuyển Na Uy, Emil dường như từng bước lột xác, cậu thi đấu điềm tĩnh hơn, biết lắng nghe và chịu khó chạy chỗ hơn rất nhiều, vốn là việc mà Emil rất lười khi thi đấu tại vị trí sô 10 nghệ sĩ. Điều khá trái ngược ấy biến Emil thành một cầu thủ đặc biệt và hiếm hoi của Na Uy có lối đá mềm mại nhưng xông xáo, vốn là điều lạ lẫm với các cầu thủ Bắc Âu khi họ vốn ưa chuộng các cầu thủ siêng chạy, chơi bóng dài và cô lập trung tuyến. Cho nên con số mười một kiến tạo và chín bàn thắng là một thành tích đáng khen ngợi cho Emil. Bodo của cậu và Olek cũng đã thoát khỏi nhóm nguy cơ rớt hạng, việc Emil chịu khó lắng nghe ý kiến của các đàn anh đã giúp cho lối chơi của Bodo Glimt vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất dũng mãnh. Nhưng đó là câu chuyện của tận một tháng sau, ngay sau khi giao kèo với cha mình vừa hoàn tất. Trong một tháng ấy, Emil phải về trễ hơn toàn đội, phải tự tập thêm các bài tập nâng cao hơn, và người cùng tập chung với cậu chính là đội trưởng Horn và cậu bạn Jelenski.
- Phương, bỏ ngay cái kiểu đá phạt ấy ngay. Mày không phải là Juninho đâu.
Tiếng Horn vừa thở dốc vừa hét lớn về phía Emil sau khi cậu đang tập đá theo phong cách mu lai má của Juninho. Kết quả là lần thứ tư trật nhịp, té sấp mặt trên nền cỏ của sân. Olek nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng, vì mặc cho Olek can ngăn, Emil vẫn nhất định học lại cách đá phạt của Juninho qua băng hình. Và sự thật thì trình độ của một cầu thủ ngôi sao rất khác với một tài năng trẻ, nên việc Emil chấn thương tại chỗ cũng sẽ không quá bất ngờ. Nhưng cái sự cứng đầu mà cứ tưởng là kiên định ấy sẽ làm tốn cả mớ thời gian của cả ba. Đội trưởng Horn đến gần cả hai và nói:
- Emil, em đá phong cách ấy không thể được. Kỹ thuật rất khó và nếu có làm được thì nó cũng sẽ tiễn em ra khỏi môn thể thao này trong một thời gian ngắn mà thôi.
- Vậy mình phải làm sao đây anh?
- Olek, kéo hàng rào ra cho anh.
Đội trưởng vừa dứt lời thì anh chàng Ba Lan nhanh nhảu kéo hàng rào thể theo từ khu chứa dụng cụ thể thao. Horn kêu Olek đến chấm đá phạt được định sẵn trên sân. Đội trưởng và Emil là người đứng ngoài để xem Olek biểu diễn tài nghe. Với khoảng cách 16m, Olek lấy đà, một pha ra chân với mũi chân hướng lên trên, bàn chân thẳng tắp và cơ thể cậu gói gọn hết cỡ trong thân hình đồ sộ cao 1m9. Trái bóng vẽ một cầu vồng đẹp mê hồn bay vút qua hàng rào và đập vào góc chữ A của khung thành. Một màn đá phạt đậm đà chất Brazil, và người Brazil thường thực hiện nó đến trình độ thượng thừa, không ai khác chính là phù thủy Ronaldinho. Emil há hốc miệng chữ O nhìn thằng bạn Ba Lan của mình vừa tạo ra một pha bóng đẹp như một vần thơ trên sân tập. Cậu túm lấy người bạn của mình và reo lên:
- Trời ơi Olek, cậu tài quá. Cậu đá phạt hay như thế này mà lại không nói cho mình biết vậy. Làm sao cậu có thể làm được?
Olek Jelenski mỉm cười nhẹ nhàng với bạn mình mà nói:
- Cũng không quá khó để tập đâu Phương, quan trọng là cậu phải biết thay đổi để học hỏi nhiều hơn.
- Vậy cậu phải chỉ mình, chỉ mình đi Olek.
- Được thôi, lúc nào cũng sẵn sàng.
Đội trưởng nháy mắt gợi ý cho Emil nên tập kiểu đá như thế này. Một tuần sau trôi qua rất nhanh với những giờ đá tập miệt mài sau khi tập luyện. Vào ngày thứ bảy cuối tuần là cuộc chạm trán giữa ứng cử viên vô địch Rosenborg và Bodo Glimt. Như mọi lần với tất cả sự tự hào, Emil tiếp tục được chọn ra sân chính thứ và được thi đấu tại vị trí quen thuộc gần đây của mình. Đây là trận đấu rất quan trọng vì chỉ hai tuần sau đó là đợt triệu tập của đội tuyển Na Uy, vì vậy mà Emil rất nóng lòng để được chứng tỏ tài năng của mình.
Tình huống đầu tiên của trận đấu và cũng đáng chú ý nhất trong hiệp một đến từ pha đá phạt của Emil. Như mọi lần tập trên sân, Emil cố gắng rút ngắn thời gian đá phạt bằng một pha ra chân nhanh gọn. Trái bóng vẽ một đường cầu vồng rất đẹp, thậm chí vượt qua cả tầm với của thủ môn Husby, nhưng xui xẻo bóng lại đập trúng cột dọc. Lúc này thì cả đội Bodo chỉ biết ôm trán tiếc nuối vì hầu như cả trận còn lại đội phải chơi phòng thủ khi mà Rosenborg có một hàng công rất tốc độ và dẻo dai nên khung thành của Tor Horn luôn phải mệt nhoài. Trận đấu trong hiệp hai giữa hai đội có phần cân bằng và hấp dẫn hơn khi huấn luyện viên quyết định kéo Emil và đôn Olek lên phía trên để tạo thành một cặp tiền vệ ăn ý như cặp đôi nhà thơ và đấu sĩ. Nó giống hệt như khi cả hai còn chơi cho đội trẻ Bodo. Và quả nhiên thì việc biến Olek thành một tiền vệ box-to-box khiến cho Bodo kiểm soát được cuộc chơi theo ý mình. Với những đường chuyền dài sở trường của Olek đã khiến cho Emil chơi thăng hoa với lối đá nhanh, ít chạm của cậu. Một pha chuyền dài hoàn hảo của Olek đến cánh phải, Emil và Håvard Sakariassen đổi vị trí cho nhau. Emil Hagen đã có banh từ phía cánh phải, cậu dích trái banh nhẹ nhàng để thoát khỏi pha chùi banh của hậu vệ trái Rosenborg. Cậu sắp kết thúc pha bóng bằng cách ngoặc trái và sút thẳng thì bất ngờ, trung vệ của đội bạn đã lao ra nhanh như cắt để lấy đi trái banh trong chân Emil. Điều đáng nói là pha va chạm khiến cho Emil ngã sõng ra đất vì đầu gối của hậu vệ đã sượt qua đầu gối cậu khiến cho Emil mất thăng bằng và té xuống. Emil đứng dậy và chắc mẩm là một pha đá phạt nữa, lần này thì cậu sẽ không để nó phải chạm vào cột gôn nữa.
- Ơ thưa ngài! Tôi đâu hề giả vờ thưa ngài? Ngài làm như thế là bất công với tôi.
- Tôi xin lỗi Emil, nhưng tôi đã cảnh cáo cậu không được đá tiểu xảo. Rất tiếc nhưng cậu đã phạm luật rồi.
- Thật bất công, thật bất công. - Emil nói như hét trong sự tuyệt vọng.
Chiếc thẻ vàng thứ hai của cậu gần như đã khép lại trận đấu khi Rosenborg đã lội ngược dòng với chiến thắng 2-1. Rõ ràng là quá bất công vì Emil bị phạm lỗi nhưng lại là người phải hứng chịu hình phạt từ trọng tài. Một pha va chạm không rõ ràng đã khiến cho toàn đội Bodo bất bình, và việc chứng kiến tài năng trẻ rời sân vô lý khiến cho bầu không khí trong sân trở nên nóng hổi. Các cầu thủ trên sân và huấn luyện viên thi nhau tranh cãi nảy lửa còn người hâm mộ hú hét vào trọng tài. Nhưng hầu như chẳng có gì thay đổi, thêm một chiếc thẻ đỏ gián tiếp khiến cho thành tích đen của cậu thêm dài lên, và gần như nó đã khép lại cánh cửa lên tuyển của cậu. Cái dáng vẻ lầm lũi bước ra khỏi sân của Emil trông thật đáng thương, nhưng người hâm mộ Bodo Glimt đã đứng lên vỗ tay cho tinh thần chiến đấu dũng cảm của cậu, Emil bước đi giữa tiếng hò reo của khán giả để động viên nhà thơ nhỏ của họ. Nhưng hầu như cậu không còn mấy quan tâm đến nó. Hiện tại, Emil thất thần bước ra khỏi sân, cậu vừa đi vừa cúi đầu, mặt như muốn khóc. Cậu không hề bắt tay với huấn luyện viên, thậm chí không hề ở lại sân đấu đến hết giờ mà lấy xe đạp và lầm lũi chạy về nhà.
Thật thất vọng, trong lòng cậu nặng nề và ngổn ngan với hàng đống sự giày vò. Emil chẳng biết nên trách ai cho được, bản thân cậu không hề làm chuyện gian dối nhưng sự bứt rứt cứ thế chảy rần rần trong con người cậu. Thế là hết, cơ hội lên tuyển coi như đóng sập. Vì chẳng có một cầu thủ hay một người Na Uy chân chính nào chịu một kẻ chỉ chơi tiểu xảo, làm màu mè. Bước đến nhà, từng bước chân trở nên thật nặng nề, Emil thả phịch người xuống bàn tại phòng khách và trầm mặc trong im lặng. Thấy cha bước đến phòng khách và ngồi về phía bên phải của mình, cũng im lặng như cậu. Ông vỗ vai an ủi con trai mình.
- Ba, ông Joachim Löw còn giữ ý định không ba?
- Ông ấy nói tuyển Đức luôn chào đón con, dù với bất cứ giá nào.
- Ba có coi trận vừa nãy của con không ba?
- Có chứ, con trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thẻ đỏ đối với con quá nặng tay, nhưng đó là một phần của cuộc chơi mà con. Con phải học cách chấp nhận.
- Dạ, con nghĩ con chắc phải nghe lời ba trong vụ này thôi.
- Ừa, tùy lựa chọn của con. Ba cũng không ép con phải đá cho Đức, nhưng nếu con muốn theo Đức, ba rất vui. Dù gì ba cũng không hài lòng nếu như giấc mơ đá cho Na Uy của con không thành hiện thực. Để ba sẽ liên lạc với ông Löw trong hai ngày nữa, con đừng buồn nhé.
- Dạ.
Trận đấu giữa Rosenborg và Bodo cũng là trận đấu cuối cùng của giải trước khi nó phải tạm hoãn để dành cho những trận cầu của các đội tuyển quốc gia. Vì vậy mà trong hai ngày qua Emil hầu như chỉ ở nhà, cậu vẫn chạy bộ để duy trì thể lực, nhưng xung quanh thị trấn và hình như không muốn đến câu lạc bộ. Vì xấu hổ? Cũng có thể, nhưng trên hết cậu không hề muốn cảnh tượng một vài người đồng đội vui mừng khi được thông báo lên đá tuyển cứ nhởn nhơ trước mặt mình. Nỗi đau đó như cắt vào da thịt mình, vì vậy mà cậu chỉ ở nhà cùng với một đống sách và những bài tập của trường học. Ngoài ra, phụ làm vườn với cha mình cũng là một hoạt động làm cho Emil bớt đi sự buồn chán. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên liên hồi, Emil nặng nề bước vào trong và nhấc máy.
- Alo, đây là Emil Phuong Hagen hay ai vậy?
- Xin chào, Emil Hagen đây thưa ngài. Ngài cần gì vậy?
- Chào Emil, tôi là Åge Hareide, huấn luyện viên trưởng Na Uy đây.
- Ngài là Åge Hareide? Vâng chào ngài, thật là bất ngờ quá thưa ngài. Dạ có việc gì không thưa ngài?
- Tôi muốn cậu thi đấu cho màu áo Na Uy của chúng ta, nói cậu sẽ là Ricardo KaKá của Na Uy. Đừng chơi cho tuyển Đức. Hãy đá cho quốc gia chúng ta.
- Chắc chắn rồi thưa huấn luyện viên, tôi luôn mong ước chơi cho Na Uy. Chưa bao giờ tôi có ý định khoác áo cho một đội nào khác ngoài đất nước mình.
- Được lắm chàng trai trẻ, hẹn gặp cậu hai ngày sau tại sân vân động quốc gia ở thủ đô nhé.
- Dạ, chào ngài.
Emil vui mừng khôn xiết, không thể tin được là huấn luyện viên đã gọi điện đếm cho cậu để thuyết phục Emil chơi cho Na Uy. Cậu suýt nữa nhảy cẫng lên như mổ đứa trẻ, Emil chạy ra vườn kêu cha mình với vẻ ngoài háo hức.
- Ba ơi, con chính thức được đá cho Na Uy rồi ba. Huấn luyện viên Åge Hareide vừa gọi cho con tức thì.
Ông Thomas nhìn con trai mình và gật đầu mỉm cười. Dường như trong con mắt của người cha người mẹ, quan trọng nhất là con cái họ được hoàn thành ước nguyện mà chúng yêu thích nhất. Và lúc này đây thì đá cho Đức hay Na Uy không còn quan trọng nữa, ông đã thấy được niềm vui của con mình, và chắc chắn rằng ông sẽ giúp nó luôn giữ mãi sự nhiệt huyết này. Một tiếng chuông điện thoại khác reo lên, đầu dây bên kia là Olek. Cậu bạn của Emil cũng hớn hở ra mặt.
- Phương, mình vừa được gọi lên tuyển rồi Phương ơi. Cậu và tớ sẽ lại được sát cánh chung một màu áo rồi.
- Đúng rồi Olek ạ, mình đang quá vui đây nè. Thật là hạnh phúc!
- Phương, cậu mở ti vi lên đi. Người ta đang chiếu cảnh phỏng vấn huấn luyện viên Åge Hareide và tuyển Na Uy đấy.
Emil vội vội vàng vàng bật kênh truyền hình quốc gia Na Uy, một kênh đang chiếu lại buổi phỏng vấn thuỳen trưởng tuyển Na Uy, được ghi hình từ hôm qua. Cuộc phỏng vấn xoay quanh việc chiến thuật của đội và việc liệu Emil Hagen có thể lên tuyển hay không.
- Thưa ông Hareide, ông nghĩ thế nào khi Emil Hagen đá cho Na Uy?
- Tôi thấy đây là một ý kiến không chỉ thú vị mà còn vô cùng chính xác, Hagen là một người Na Uy đích thực và tôi không bao giờ không mơ ước một viên ngọc sáng giá như vậy chơi cho quốc gia mình.
- Vậy ông nghĩ như thế nào nếu Hagen từ chối ông để đá cho người Đức. Vì ông Thomas Hagen, cha của cậu ấy từng là một tuyển thủ Đức nổi tiếng?
- Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng Thomas Hagen dưới tư cách là một người yêu thể thao. Ông ấy là một cầu thủ Đức tài năng và đặc biệt nhất mà tôi từng chứng kiến. Nhưng với Emil thì cậu ấy không hề là một người Đức. Lối chơi của Hagen tuy thanh thoát, nhẹ nhàng khác với nhiều cầu thủ Na Uy. Nhưng cái chất sôi nổi và sự máu lửa của một chiến binh Viking thì luôn ngập tràn trong trái tim của Hagen. Vì vậy theo tôi thì cậu ấy hoàn toàn xứng đáng để chiến đấu vì đất nước Na Uy.
Khỏi phải nói, Emil sung sướng ngất ngây trước những lời khen của huấn luyện viên Na Uy. Cuối cùng thì thực sự cậu đã có thể sẵn sàng chinh phục được trái tim của huấn luyện viên và người hâm mộ khi chơi cho tuyển quốc gia. Emil nhanh chóng chuyển kênh và vô tình coi được một đoạn phỏng vấn một cầ thủ Nga, và tất nhiên không ai khác chính là Nikola Smolov.
- Thưa anh Smolov, anh nghĩ giữa Đức và Na Uy, đâu sẽ là đội tuyển thích hợp cho Hagen, đối thủ mà anh luôn chạm trán dạo gần đây.
- Ồ, tôi nghĩ Hagen là một chàng trai trẻ tài năng. Khả năng của cậu ấy đều có thể chơi cho cả Đức và Na Uy, nhưng tôi thích Hagen chơi cho Na Uy hơn. Cậu ấy chính là một chiến binh Viking đích thực, người Nga chúng tôi rất háo hức khi được thi đấu với những đối thủ mạnh mẽ, gan dạ như thế.
- Vậy còn pha va chạm giữa hai người trong trận đấu gần nhất? Anh nghĩ như thế nào khi cả hai đã khẩu chiến và gay gắt với nhau? Liệu điều đó có tiếp diễn khi Nga sẽ chạm trán Na Uy.
- Ồ đó là một phần của thể thao, nơi luôn xảy ra những câu chuyện như thế. Quả thực thì lúc đó chúng tôi quá nhiệt tình và hết mình vì màu cờ sắc áo. Và tôi hứa với cô nó sẽ lại được tái hiện trong trận đấu của hai quốc gia. Và cô tin tôi đi, lần này thì thằng nhóc đó nó không thoát khỏi tay tôi đâu. - Gã người Nga nháy mắt một cách ranh mãnh.
Emil cảm thấy vui vì những lời nhận xét thật lòng từ đối thủ của mình. Hai ngày nữa thôi, cậu sẽ phải gói ghém hành lý và tiến về Oslo để hội quân cùng đội tuyển. Tin vui đã đến, rồi thì chắc chắn tương lai tươi sáng không hề khép lại, nó vừa đưa Emil đến với một cánh cửa đầy tiềm năng. Một cơ hội để vươn ra biển lớn. Thật là hạnh phúc, chẳng thể nào diễn tả bằng lời, cậu tắt ti vi đi và chỉ biết mỉm cười mà tấm tắt trong lòng.
- Thằng Nga khốn khiếp!
Duy Cao
Nhận xét
Đăng nhận xét