ĐỌC CHO LẮM TẮM CŨNG Ở TRUỒNG

Trước khi suy nghĩ đến ý tưởng này, mình cũng khá là phân vân vì không biết rằng liệu những tâm tư của mình về việc đọc sách trong thời buổi bây giờ, liệu có hợp lý và thuyết phục hay không? Những điều mình sắp chia sẻ trong bài viết, liệu có trở thành một phần của tư duy phản biện hay không hay chỉ góp phần tạo thêm một mớ hỗn độn vốn đã có và sẽ có thêm trong cộng đồng đọc sách tại Việt Nam. Và với hơn 200% sự dũng cảm, cuối cùng mình cũng thật sự nêu lên suy nghĩ của mình để mọi người cùng nhau thưởng lãm nó và có thể xem nó như một bài viết chia sẻ ý kiến cá nhân, hoặc là không. Như tất cả những bạn đọc luôn theo dõi thì quá biết tính của Lia Thia mình, không thích câu chuyện có một cái kết đẹp, nó phải có một cái kết éo le kìa mới thực sự hấp dẫn, hoặc ít ra những vấn đề trong cái kết đó phải được lật lại để xào nấu nó mới đã cái nư. Và rồi mình chợt nhận ra tại sao mình lại không thể phản biện ngược lại, đưa ra những điều tai hại và phí thời giờ từ việc đọc sách và đọc quá nhiều nhỉ? Cũng sẽ là một chủ đề thú vị. 

Vì ai cũng biết, từ năm 2010, không chỉ giới trẻ, giới trẻ trâu và giới cũng không còn trẻ nhưng cái đầu thì "trẻ trâu" mà hầu như rất nhiều người Việt Nam chúng ta rộ lên phong trào đọc sách (mình không nói riêng một dòng sách nào vì nó quá cảm tính và không đi đúng vào trọng tâm của câu chuyện), người người đọc sách, nhà nhà đọc sách. Phải thú thực rằng những công dụng của sách thực sự hiệu quả vì sách nó chứa rất nhiều tri thức quý giá, có thể sử dụng cho hầu hết mọi mục đích từ học hành, giải trí, trò chuyện, quà tặng. Nhưng mà để kể bấy nhiêu sự quý giá từ sách thì nó dễ dàng quá rồi, nên trong bài viết hôm nay mình sẽ lật ngược lại, mình sẽ nói về những vấn đề mệt mỏi của việc đọc sách và đọc quá nhiều.

Và cái tựa đề “Đọc cho lắm tắm cũng ở truồng” thực ra chỉ là một tựa đề nhằm thu hút sự chú ý mà thôi. Chứ mình cũng không có ý nghĩ gì sâu xa hơn là sự vui vẻ, tếu táo từ những con chữ ấy đâu. Nên thôi nào, trưởng thành nhưng cũng cần phải vui vẻ chứ.

 

Đạo đức gia hạng ruồi bu

Đây chắc có lẽ là hình mẫu chung của đa số những người yêu sách thường mắc phải ít nhất là một lần, khi họ bắt đầu tập đọc sách, hoặc cho dù đã đọc lâu. Như mọi quan điểm được bảo lưu của mình, mình luôn cho rằng đọc sách chính là trở thành đấng sáng tạo hư cấu vì chúng ta có thể trải nghiệm được nhiều kiếp người, nhiều hoàn cảnh và nhiều dấu mốc thời gian của thời đại. Nếu chỉ tính trong khuôn khổ của tiểu thuyết thì hầu như chúng ta đã có thể hóa thân thành rất nhiều thực thể thông qua việc đọc sách để cảm nhận được mạch truyện một cách chân thực. Còn với chủ đề của sách phi hư cấu thì không cần phải nói rồi, tri thức đáng quý ấy, dù mang tính thực tiễn hay là thường thức đều là những tinh hoa được biên chép lại, và nó ít nhiều hình thành tư duy trong tiềm thức của mỗi cá nhân.


Việc đọc nhiều sách đương nhiên sẽ giúp cho người đọc có được rất nhiều những tri thức, trải nghiệm và sự hiểu biết. Vậy tại sao lại gọi họ là đạo đức gia hạng bét? Đơn giản vì bản năng cơ bản của loài người là sự cạnh tranh và khoa trương, thêm nữa cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện đại có thể giúp con người dễ dàng trong việc phô trương ra những điều tốt đẹp của bản thân với nhiều mục đích. Và một hành động có tính giản dị, không khoa trương như đọc sách thì thật là rất khó để mà đem khoe cho bàn dân thiên hạ biết được mình là một người yêu sách, yêu tri thức chính hiệu. Chụp hình về sách? Đăng mãi thì cũng nhàm. Khoe cuốn sách cho mọi người? Đủ thời giờ hay không mà thôi. Chính vì vậy mà việc áp dụng kiến thức từ sách là việc hiệu quả nhất để chứng minh cho mọi người biết được mình là ai, và những hoạt động của mình, góc nhìn của mình, tư duy của mình nó từ đâu mà ra. Đây thực sự là một nước đi khôn ngoan, nếu.

Nếu như nó chỉ có thể sử dụng trong việc chuẩn bị cho một cuộc sống tốt đẹp của mỗi người. Nhưng mà cuộc sống thì nó không hề dễ dàng như vậy vì cái bản năng tiềm thức của con người nó luôn khiến cho nhiều vấn đề trở nên phức tạp. Khỏi cần hình dung mọi người cũng sẽ dễ cảm nhận được cuộc trò chuyện của những người đọc nhiều sách. Tinh tế, thú vị, đầy ẩn ý, sâu sắc và văn minh. Đó sẽ luôn là những cuộc hội thoại mà mọi người đều mong ước vì nó chứa đựng nhiều điều bổ ích hơn là những tin tức xoay quanh showbiz, giang hồ mạng, giải trí nhảm nhí và mấy giá trị rẻ tiền. Nhưng mà không, sự thực nó không phải như vậy, những cuộc trò chuyện của dân “chỉ biết đọc sách” nó sẽ toàn là những câu đùa, cà khịa sâu cay, ẩn ý đến mệt mỏi nếu như muốn cố hiểu. Mấy triết lý, đạo nghĩa làm người nó cứ đến dồn dập vào người đối điện và cung cách xử sử của mọi người nó sẽ như là mấy triết lý trong cuốn Đắc nhân tâm, khách sáo cực đoan và giả đò, làm dáng, chỉ thích hợp để làm trang sức chứ ứng dụng thì không. 

Tệ hơn nếu cuộc hội thoại đó là những trò chuyện của những thanh niên mới lớn hoặc là của trẻ em, nó sẽ vừa sinh ra lòng hiếu thắng, tính đố kỵ so bì kiến thức giữa các em vừa biến những thế hệ trẻ hóa thành “ông cụ non”, thành một “ông thầy đời” không hơn không kém. Mình không có vấn đề gì với việc thu nhận kiến thức của mỗi người, nhưng mình nghĩ rằng mọi sự trên thế gian đều nên được vận hành đúng với bản chất của nó. Và những kiến thức hữu ích nên được chia sẻ, áp dụng hơn là việc nổ, chém gió hay khoe mẽ nhằm thu hút người khác hoặc có được sự nể phục. Vì chắc chắn rằng những người luôn chủ tâm khoe mẽ chỉ toàn sở hữu “kiến thức tài xế”, không có một chút gì sâu sắc và tinh tế trong tư duy đâu.


Bị dắt mũi

Mình hơi do dự khi nói về chủ đề này, không phải vì sự nhạy cảm hay khó nói của nó. Chung quy vì ý kiến này dường như chưa có một xác nhận hay dẫn chứng cụ thể rõ ràng nào liên quan tới việc bị dắt mũi. Bị dắt mũi trong việc đọc sách sẽ được hiểu một cách ngắn gọn là việc những kiến thức sai lầm, những thông tin bậy bạ, dối trá sẽ len lỏi vào từng trang của một cuốn sách chuyên nghiệp để gián tiếp thao túng và làm sai lệch nhận thức, tư duy người đọc. Và nếu người đọc cứ thế tiếp nhận những thông tin ấy thụ động mà không có sự thắc mắ thì sẽ vô cùng nguy hiểm vì những điều trong sách sẽ được lặp lại liên tục, đủ lâu để có thể khiến người đọc vô thức công nhận nó là chân lý. Đây là một sự độc hại vô cùng mà hầu như chúng ta không thể tách rời yếu tố này ra khỏi từng trang sách, những dẫn chứng thông tin sai lệch nhằm dẫn dắt tư duy người đọc của tác giả, những thông tin tự suy diễn, tự biên soạn không phép tắc, vô lối là những ảnh hưởng tồi tệ đến sự tiếp thu của người đọc.

Bản thân mình rất ghê tởm và khinh bỉ những hạng người tự gọi là tác giả trứ tác có các ấn phẩm mang yếu tố này. Vì hầu như chứa đựng trong những cuốn sách ấy chỉ là mấy câu từ hoa mỹ nhưng đầy dối trá, sự cảm tính cực đoan và vô kỷ luật trong lối hành văn. Tất cả những thông tin mà bọn tự gọi là tác giả muốn là lôi kéo người đọc đồng ý với những gì lũ đó viết nên, tin và coi đó là những chân lý tốt đẹp. Tệ hơn là có quá nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền để vui thú, đắm chìm vào mấy thứ rác rưởi kia, trong khi bọn viết ra thì hả hê với sự cả tin, óc bã đậu của người mua. Thật sự để lựa một cuốn sách hay nó cũng tốn rất nhiều thời gian như những công việc khác, vì việc viết một cuốn sách nó như việc sáng tạo nghệ thuật, và việc hưởng thụ nghệ thuật không đơn giản được giải quyết bằng tiền bạc.  


Cá tính một màu

Đối với những người bình thường ,đọc sách chỉ là một hoạt động giải trí đơn thuần của con người trong những lúc rảnh rỗi. Nếu xét cao hơn, đọc sách cũng chỉ là hành động giúp con người tìm kiếm một không gian riêng tư, tĩnh lặng, giúp họ tránh xa mọi rù quến vô bổ của cuộc sống như điện thoại, ăn nhậu, cờ bạc. Nhưng đối với những người “tự xem” mình là mọt sách thì việc đọc sách nó là một hành động xứng đáng được đứng ngang tầm với việc Newton nảy ra ý tưởng về Lực hấp dẫn. Mắc cười vậy đấy nhưng đó là thực tế, việc quá sùng bái sách và chỉ biết cắm đầu cắm mặt vào cuốn sách sẽ khiến cho con người chỉ có đúng một cá tính duy nhất. Đó là chỉ làm mọi việc liên quan đến sách. Phần nào đó thì nó có ích vì ít ra đọc sách nó không gây ung thư như hút thuốc lá, uống rượu bia hay lên mạng xã hội nói đạo lý. Nhưng nhìn sâu hơn một chút thì nó thực sự độc hại vì nó bó hẹp đi cá tính của họ, khiến cho họ chỉ có một tông màu trong cuộc sống mà thôi.

 

Việc chỉ đọc sách trong phần lớn thời gian rảnh sẽ giết đi các mối quan hệ xã hội của người đọc, nó cũng nguy hiểm ngang ngửa việc cắm mặt vô điện thoại. Hơn nữa, những câu chuyện trong cuộc hội thoại sẽ trở nên nhàm chán nếu như mọi người không hề có trên hai sở thích khác nhau. Bạn cứ thử tưởng tượng chỉ luôn nói về một đề tài trong mọi cuộc trò chuyện là sẽ rõ, rất là mất bình tĩnh khi người bạn của bạn cứ mãi nói về một vấn đề trong mọi cuộc trò chuyện, trong nhiều nơi, trong nhiều năm. Chỉ nói chuyện về sách, chỉ đọc những cuốn sách “tầm cỡ” hay chỉ gặp những người thích đọc sách thực sự không phải là một ý kiến hay để xây dựng nên cá tính một con người. 

Hơn nữa, vì đọc sách là sự trải nghiệm cảm xúc và học hỏi tri thức, nhưng chỉ dừng ở mức như vậy thì không hề là cái đỉnh của việc đọc. Nó nên là những sự suy ngẫm mang tính khai phá bản thân, những suy tính cho nhiều hành động thiết thực hơn là chỉ đọc và đọc. Chỉ đọc và đọc như thế sẽ biến người đọc thành một mọt sách đúng nghĩa đen, trong đầu chỉ toàn chữ và chữ mà thôi, không giao tiếp xã hội, không kỹ năng mềm vì có làm gì ngoài đọc đâu mà có, không có cái gì nổi bật khác ngoài mấy chồng giấy ấy.


Sự tốn kém

Đây có lẽ là điều quá rõ ràng mà mọi người có thể thấy. Một cuốn sách với số trang sách trung bình, chất liệu giấy ổn, đang phổ biến sẽ là một lựa chọn rất thú vị cho những người yêu sách nếu như cái giá tiền của cuốn sách ấy cũng ổn y chang với tính chất và chất lượng cuốn sách. Và sự thật phũ phàng thì giá tiền luôn là một vấn đề rất trăn trở, khó giải quyết vì hầu như có giảm giá sách đến mức gần vốn, giá trị của cuốn sách vẫn là rất cao nếu như người mua quyết định mua từ nhiều cuốn đổ lên. Thêm một điều xin chia buồn với mọi người là sẽ không bao giờ có cái truyền thuyết nào mà một cuốn sách được giảm đến gần giá vốn mà có thể xuất ra thị trường được. Vì vậy mọi người cứ yên tâm rằng mua một cuốn sách luôn luôn mắc và đắt đỏ. Tại sao nó đắt đỏ ư? Điều dễ hiểu đầu tiên vì sách chứa đựng những thông tin giá trị, quý báu nên không dễ gì để bán đi những kiến thức hữu ích như vậy với một cái giá quá rẻ cho được. 

Một ý kiến nhẹ nhàng tiếp theo là đọc sách được coi là một hoạt động giải trí cổ điển của con người, như việc chơi nhạc, đi chơi lễ hội hay đi xem phim. Rồi thì như mọi người đều biết, nếu chỉ dựa vào sự giải trí của công nghệ hiện nay thì vấn để tiền bạc không phải là một câu chuyện quá khó khăn, nhức nhối gì cho cam. Mua một cuốn sách best-seller, một cây đàn piano, một cặp vé xem phim hay một vé vào cổng hội chợ, công viên giải trí nó tốn một mớ tiền, rất rất nhiều tiền. Bởi vậy mà tại sao càng đọc nhiều sách, càng mua nhiều sách, tiền của bạn lại càng bị tiêu hao một cách nhanh chóng.

Một vấn để chéo cẳng ngỗng ở đây mà mình muốn nói, với sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật số trực tuyến đang giúp cho con người tiết kiệm rất nhiều trong cuộc sống. Đọc một cuốn sách, mua chục cuốn sách thường tốn đến vài triệu bạc nhưng khi đọc một cuốn ebook, mua chục cuốn ebook thì mình dám khẳng định 100% một chục ebook không bao giờ tốn hơn một triệu bạc ( nếu bạn không mua ebook ngoại văn hoặc trên amazon). Thậm chí tại Việt Nam, thị trường ebook, audiobook lậu phải nói đã phát triển tràn lan đại hải, tức là những cuốn sách điện tử ấy đáng lẽ phải mua bằng tiền, hoặc bằng một giá trị rất rẻ thì nay đã hoàn toàn miễn phí. Nhưng cái thói đời nó quái đản nằm ở chỗ nhiều người luôn tự xưng là “đạo đức gia”, luôn đề cao nhân phẩm thanh khiết và đạo đức trong sạch việc “Tôi không bao giờ đọc ebook vì nó không đem lại cảm xúc, không được sờ mó, nắn bóp, ư a ui da kimochi như một quyển sách giấy được” hay nặng nề hơn “Tôi không bao giờ đọc thứ rác ấy, vì nó quá tràn lan trên mạng, làm sao biết cái gì đúng cái gì sai? Đọc lậu là vi phạm pháp luật, bla bla bla”.

Ở một góc nhìn hoàn toàn văn minh, mình đồng ý 100% cảm xúc, thái độ của người xem khi tương tác với sách giấy. Nhưng việc nói ebook toàn là hàng lậu thì sai rành rành vì amazon hay rất nhiều trang mạng khác đều bán ebook có bản quyền hẳn hòi, bạn nói nó lậu vì chắc chắn rằng bạn không muốn bỏ ra một số tiền để sở hữu? Vì sao, vì bạn cũng sẽ lại nghĩ “ Bỏ vài ngàn bạc cho ebook làm mẹ gì trong khi có free?”, thấy chưa, mấy người hay tuyên bố thường là lũ lắm mồm. Một vấn đề nữa khi nhiều người cho rằng ebook có thể sai thông tin, sao bạn biết hay dữ vậy? Và thêm cái nữa lấy bằng chứng đâu để chứng minh sách giấy không sai thông tin? Hỏi nhà xuất bản à, hay hỏi tác giả? Và nếu tác giả là một thằng muốn dắt mũi người đọc? Xí bùm bum, bạn cũng vẫn là một đứa lẻo mép khi cố gắng biện hộ một vấn đề đáng lý ra nên được nhìn nhận một cách kỹ lưỡng.

Vì vậy, mình cho rằng, việc đọc quá nhiều sách sẽ gián tiếp sẽ làm bạn thôi thúc mua thêm sách, và sách thì chưa bao giờ rẻ để mua với số lượng nhiều cả. Bùm. Bạn tốn đến vài triệu bạc cho tiền mua sách khi đáng lẽ nó có thể được xài cho việc xăng cộ, học hành, giao lưu hay thậm chí mua được vài ký gạo mà đớp. Mình không đưa ra giải pháp nào để khắc phục vì nó mang tính cá nhân, nhưng mình chỉ muốn nói rằng tốn tiền mua sách không hề dễ chịu và hoan hỉ gì nếu như cuộc sống của bạn đầy bộn bề những thứ lo toan. Hãy tiết kiệm nhất khi còn có thể.

Lia Thia 

Nhận xét