Xin chào quý bạn đã trở lại với Lia Thia Livres, mình là Lia Thia đây. Như mọi người cũng đã biết thì nhà văn là những người sở hữu một nguồn tri thức vô cùng rộng lớn và một sự sáng tạo không giới hạn để họ có thể trứ tác được những tác phẩm mê hoặc công chúng. Nhưng sau cánh cửa của công việc khép lại, họ trở về với cuộc sống thường nhật, là một con người có những tính cách căn bản, bình dân như bao người khác, có đầy đủ hỉ nộ ái ố và nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Vì vậy mà với tất cả những cảm xúc thật lòng nhất cho đến lúc thăng hoa trong tuyệt phẩm của mình, họ vẫn luôn có những “kẻ khó ưa” mà bản thân không muốn nhắc đến mà đa số là các đồng nghiệp của mình, những nhà văn nổi tiếng khác. Trong bài viết ngày hôm nay thì Lia Thia mình sẽ dẫn các bạn đến với những cặp đôi văn nhân ghét nhau như chó với mèo nhé.
Ernest Hemingway và William Faulkner

Đây có lẽ là hai nhà văn không hề xa lạ với bạn đọc khi chúng ta ít nhất được một lần thưởng thức những tác phẩm kinh điển của hai ông. Nguyên nhân bắt nguồn từ tháng 4 năm 1947, khi Faulkner được đặt câu hỏi về năm nhà văn xuất sắc nhất tại đại học Mississipi, ông lần lượt kể tên Thomas Wolf, bản thân ông, Dos Passos, Ernest Hemingway và John Steinbeck. Chuyện không có gì đáng bàn cãi nếu như những lời phê bình của ông không mang tính mỉa mai các đồng nghiệp và đặc biệt là Ernest Hemingway với lời nói khá khó nghe: “ He has no courage, has never crawled out on a limb. He has never been known to use a word that might cause the reader to check with a dictionary to see if it is properly used” ( Ông ta không hề có chút dũng khí nào để bước đi bằng đôi chân của mình. Ông ta còn không đủ vốn từ để khiến độc giả phải chạy đi mua cuốn từ điển mà tra nó)
Dĩ nhiên, tác giả của Ông già và biển cả cũng không hiền lành gì cho cam, Hemingway cũng nhanh chóng phản pháo lại William Faulkner rằng: “Poor Faulkner. Does he really think big emotions come from big words? He thinks I don’t know the ten-dollar words. I know them all right. But there are older and simpler and better words, and those are the ones I use” ( Tội nghiệp cho Faulkner, hắn nghĩ cứ ăn to nói lớn là cảm xúc lắm sao? Hắn nghĩ rằng tôi không biết những từ ngữ cao cấp. Thực ra là tôi biết tỏng hết. Nhưng có nhiều từ ngữ xưa, đơn giản và hay ho hơn, và nó là thứ mà tôi thích xài)
Mark Twain và Jane Austen

Đây có vẻ như là một “sự giận dữ đơn phương” đến từ Mark Twain khi ông sinh năm 1835, cách khá xa ngày mất của nữ sĩ người Anh đến tận 18 năm. Vậy thì vì sao Mark Twain lại có thể ghét bỏ Jane Austen đến như vậy khi ông đã từng có một nhận xét để đời về tác phẩm Kiêu hãnh và định kiến của bà: “I often want to criticise Jane Austen, but her books madden me so that I can't conceal my frenzy from the reader; and therefore I have to stop every time I begin. Every time I read 'Pride and Prejudice' I want to dig her up and beat her over the skull with her own shin-bone.” ( Tôi thường muốn chỉ trích Jane Austen, nhưng những cuốn sách của cô ấy đã khiến tôi mê mẩn đến nỗi tôi không thể che giấu sự điên tiết của mình với độc giả; và do đó tôi phải dừng lại mỗi khi bắt đầu. Mỗi khi tôi đọc Kiêu hãnh và định kiến, tôi muốn đào bà ấy lên và lấy cái xương ống đồng của mụ mà đập vô cái hộp sọ của ả”
Gay gắt đến tột cùng, ngoài ra thì đó không phải là lần duy nhất khi Mark Twain nói về Jane Austen, ông cũng đã từng thêm lần nữa gay gắt như thế trong đời mình. “Any library is a good library that does not contain a volume by Jane Austen. Even if it contains no other book” ( Một thư viện tiêu chuẩn không nên trữ mấy cái tác phẩm của Jane Austen làm gì. Ngay cả khi nó là thư viện mà không có cuốn sách nào cả).

Để xét về nguyên nhân, rất có thể nó liên quan nhiều về mặt cảm tính hơn khi Jane Austen là một nữ sĩ người Anh trong khi Mark Twain là một nhà văn nhiệt thành người Mỹ, vì vậy sự định kiến này có thể xuất phát từ góc nhìn không mấy thiện cảm của người Mỹ về người Anh vì họ sống khá gần với thời kỳ Cách mạng Mỹ. Một chi tiết khá thú vị khác nữa các nhân vật của Austen thường là những con người có một cuộc đời có những bi kịch về tình yêu, hôn nhân, cảm xúc trong khi Mark Twain thì hoàn toàn trái hẳn khi ông luôn viết về những vấn đề tự do, chủng tộc, đói nghèo.
Stephen King và Stephenie Meyer

Stephen King và Stephenie Meyer đều là những nhà văn rất thành công hiện nay và có nhiều tác phẩm để đời, luôn đem đến những sự háo hức đối với thế hệ trẻ. Và cũng vì thế mà không tránh được ánh mắt soi mói của ông hoàng truyện kinh dị đối với Stephenie Meyer khi ông nhận xét tiểu thuyết Chạng Vạng và Harry Potter của J.K.Rowling một cách khá mỉa mai: “The real difference is that Jo Rowling is a terrific writer and Stephenie Meyer can’t write worth a darn” ( Sự khác biệt nằm ở chỗ Jo Rowling là một nhà văn xuất sắc còn Stephenie Meyer thì chẳng viết được cái gì cho ra hồn).
Sau đó, King còn bồi thêm một câu khá nhạy cảm khi nhận xét thẳng thừng về tiểu thuyết Chạng Vạng của Meyer với lời lẽ không mấy dễ chịu: “In the case of Stephanie Meyer, it’s very clear that she’s writing to a whole generation of girls and opening up kind of a safe joining of love and sex in those books” (Trong trường hợp của Stepheine Meyer, rõ ràng là cô ấy đang viết cho một thế hệ các cô gái trẻ đọc và đương không lại mở ra một loại khái niệm an toàn kết hợp giữa tình yêu và tình dục trong đống sách vớ vẩn đó)
Lia Thia


Nhận xét
Đăng nhận xét