Duyên Anh, tên thật là Vũ Mộng Long, là một nhà văn kiệt xuất mà Việt Nam từng sản sinh cùng với tài năng đặc biệt. ông được đông đảo quần chúng yêu mến bởi lối hành văn đậm chất giang hồ du đãng cùng những câu chuyện học sinh đầy mơ mộng. Và với những tài năng hiếm có của mình, ông đã sử dụng chúng như một vũ khí lợi hại không chỉ dùng để tạo ra những tuyệt phẩm mà còn dùng để thể hiện cá tính của ông. Không ngần ngại nói bậy hay bày tỏ cái tôi thật sự trong tác phẩm như một việc làm để rủa những thứ bất công, chó má từ xã hội và kẻ thù. Ông sống giữa làn ranh của một thằng khốn ra vẻ tri thức và một văn hào với đầu óc tân thời.
Vũ Mộng Long sinh ngày 16-08-1935 tại Thái Bình, ngoài nghệ danh Duyên Anh ra, ông còn sở hữu nhiều nghê danh khác nhau: Thương Sinh, Mõ Báo, Thập Nguyên, Vạn Tóc Mai, Lệnh Hồ Xung, Thái Anh, Nã Cẩu, Bếp Nhỏ, Bếp Phụ và Độc Ngữ,….Ông học tiểu học tại Thái Bình và chuyển đến Hà Nội học. Ở Bắc, sau khi chứng kiến toàn bộ thăng trầm và những rối ren của xã hội, ông cùng gia đình chuyển vào Nam sống vào cuối năm 1954.

Vào Sài Gòn năm 19 tuổi, ông phải lăn lộn dưới cuộc sống mới bằng nhiều ngành nghề khác nhau; theo đoàn cải lương lưu diễn, quảng cáo cho gánh xiếc rong, giữ xe đạp hội chợ, dạy kèm, dạy đàn ghi ta, dạy sáo và thậm chí diễn xiếc Sơn Đông mãi võ (cách bán thuốc đi kèm với diễn xiếc nguy hiểm mua vui, xuất phát từ những thuyền nhân người Hoa di cư vào SG). Bước ngoặt xảy ra vào năm 1960, nhà văn Nguyễn Mạnh Côn khi đó đang là chủ bút tờ báo Chỉ Đạo nổi tiếng tại Sài Gòn và nhà văn Trúc Sĩ đã nhiệt tình nâng đỡ tài năng của Duyên Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp viết của mình sau khi đã hoạt động trong nghiệp viết thơ được một thời gian, ông viết tác phẩm đầu tay Hoa thiên lý và nhanh chóng nhận được sự khen ngợi về tài năng.
Đến năm 61, sau khi tiền bối Mạnh Côn rời đi thì lúc đó Duyên Anh đã trở nên nổi tiếng trên văn đàn miền Nam và ông tung hoành làng báo Sài Gòn với rất nhiều bút danh và công việc khác nhau. Tới đây thì cái bản tánh ngông của ông mới bắt đầu xuất hiện, với lối viết thẳng thép và cay độc, ông hành nghề viết và thể hiện nó dưới lối viết tấn công nạn nhân bằng những lời lẽ châm chọc và cái nhìn chẳng một chút thiện cảm với đối phương. Nạn nhân của ông không chỉ bao gồm kẻ xấu, cả những người mà ông cảm thấy đáng ghét trong tầm mắt là bê luôn lên báo khỏi nói năng, có cả giới trí thức, sĩ quan quân đội và tất nhiên là kẻ thù của mình. Đến nỗi sau này khi một số sĩ quan và giới chức VNCH đã phải thốt lên một cách bực bội: “Bảo thằng Duyên Anh câm cái mồm nó lại”.
Duyên Anh được xem như tay tổ trong loại sách “xúi con nít đập lộn”, với những cuốn tiểu thuyết viết về giới du đãng rất ăn khách như Điệu ru nước mắt, Sa mạc tuổi trẻ, Vết thù trên lưng ngựa hoang. Tác phẩm của ông từng ngợi ca tay anh chị Trần Đại (Đại ca Thay) như một kẻ giang hồ mã thượng. Có một giai thoại thú vị về ông rằng trong một bài phỏng vấn, tuần báo Đời hỏi ông: Tại sao trong thời buổi nhiễu nhương lại tôn vinh một tay du đãng, sống ngoài vòng pháp luật lên tận mây xanh?
Duyên Anh trả lời một câu xanh rờn vũ trụ: “Chính vì thời buổi nhiễu nhương, không có thần tượng cho tuổi trẻ, nên phải đi tìm cho họ một mẫu thần tượng. Xem ra, Trần Đại là xứng đáng hơn cả”. Nói cho dễ hiểu thì trong thời cuộc chất chồng nhiều oan trái, dân giang hồ miệng bằng tay, tay bằng miệng, nói ít làm nhiều xem ra còn đáng tin cậy hơn là những kẻ chỉ luôn hô hào khẩu hiệu. Một sự móc mỉa không hề nhẹ nhàng.

Ngày 8 tháng 4 năm 1976, ông bị đưa đi cải tạo cho đến năm 1981, Duyên Anh được trở về với gia đình khi vợ và các con đã định cư tại nước ngoài. Năm 1983, ông vượt biên sang Malaysia, rồi sinh sống tại Pháp, tiếp tục viết. Cùng phận lưu vong nhưng ông không tiếc lời bút chiến những đảng phái, phe nhóm chính trị lưu manh đang hoạt động tại hải ngoại. Duyên Anh gọi bọn họ là những kẻ giả hình, những tay lừa bịp, mộng du, chiến đấu trong chiêm bao. Ông cũng lên án đám lãnh đạo, chính khách, tướng tá của VNCH toàn là một lũ vô lại, bất tướng, giàu của cải nhờ bóc lột, nhưng quá nghèo nàn liêm sỉ và nhân cách.
Ngay cả khi đến Mỹ, lối hành văn và phong cách sáng tác của ông không hề thay đổi, yêu thương ganh ghét rạch ròi đâu ra đó, hay khen dở chê. Ông tiếp tục làm báo và vẫn thường xuyên chỉ trích những điều phàm phu trong cuộc sống thường ngày được dẫn dắt bởi những thằng ngụy quân tử. Đến nỗi ông viết hẳn một cuốn tiểu thuyết Tuổi bướm sầu để tự bày tỏ và vạch trần những điều nhảm nhí mà một số người Việt đang làm ở Mỹ. Thế nên, người yêu say đắm, kẻ ghét tận xương tủy cứ thế quay mòng mòng quanh cuộc đời tác nghiệp của ông. Có người nói ông không xứng đáng có tiếng nói trong giới văn học, rằng ông là một gã nhà văn gục ngã ngay cửa tự do. Có người thì lại thích cách suy nghĩ và các tác phẩm của ông vì nó chân thực, mộc mạc và khiến cho họ cảm thấy thông cảm. Mặc dù được biết đến là một nhà văn với lối viết thẳng thép, bộc trực và đôi lúc có vài nét chữ dung tục nhưng có lẽ ít có độc giả nào thấy được phong cách văn học trái ngược của Duyên Anh. Một bộ mặt văn học rất Tây, rất lãng mạn và mềm mỏng trong tác phẩm Tên một loài hoa quê hương. Và cũng đúng thực, sau khi đã đọc qua tác phẩm ấy và bất chợt nhìn thấy tên tác giả, người ta không ngờ rằng nét văn ấy là của tay giang hồ Duyên Anh.
Tuy sự nghiệp gây ra nhiều tranh cãi nhưng tài năng của Duyên Anh thì chưa thấy một ai phủ nhận bởi dường như nó là tiếng nói cho bộ phận quần chúng với một con mắt nghi ngờ vào thời cuộc, thể chế xã hội và sự bình yên của họ. Một số tác phẩm ông viết ở Hải ngoại được dịch ra tiếng nước ngoài và dựng thành phim, như Đồi FanTa, Một Người Nga ở Sài Gòn. Thời gian này, ông cũng có viết thơ và soạn nhạc. Vào ngày 6 tháng 2 năm 97, ông mất vì bệnh xơ gan tại Paris, Pháp và khép lại một sự nghiệp đầy huy hoàng với đủ những cung bậc cảm xúc và các gam màu nghệ thuật.
Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn Duyên Anh được coi như một bức tranh đa sắc màu, và đồng thời cũng là một sự khẳng định mang đến rất nhiều những tranh cãi. Văn của ông chê bai thời cuộc, xúi dại con nít, đâm chọt và chọc quê nhiều cá nhân nổi tiếng. Và đồng thời, văn của ông là một thước đo, một định nghĩa cho phần tính cách ngông cuồng và thẳng tính trong văn học Việt Nam. Khép lại 25 năm cầm bút, Duyên Anh đã đường hoành bước lên ngôi đền của những huyền thoại văn sĩ. Đem lại một cuộc sống vừa mơ mộng vừa xù xì khiến cho bao độc giả say mê và khiến cho những kẻ đối lập cả người cùng phe lẫn kẻ thù ghét cay ghét đắng nhưng không thể gạt ông ra khỏi hàng ngũ những tài năng xuất chúng. Bởi vậy, sẽ còn lâu lắm Việt Nam mới lại có một nhà văn có tính cách nóng nảy, bút chiến và gai góc như vậy, hoặc là chẳng thể nào có. Vì chỉ có một nhà văn Duyên Anh, và cũng chỉ có một nhà văn du đãng như ông mà thôi.
Lia Thia
Nhận xét
Đăng nhận xét