CON ĐƯỜNG NHẬP TỊCH SÀI GÒN CỦA TUI

Tui là thằng Minh Trí, quê ở Bến Tre, nói thiệt chớ hồi nhỏ tui ham học lắm nhưng nhà nghèo lại mồ côi mẹ, không có điều kiện để tiếp tục hành trình mơ ước. Cho nên thấy cái cảnh nhà như vậy tui cũng rang ráng học hành và những ngày được nghỉ, thay vì phải phụ ba lùa đàn vịt đi ăn đồng, tui được đặc cách đi học xiếc. Những ngày đầu mới được hòa bình, cuộc sống gia đình tui tuy có đôi chút bận rộn, xộc xệch nhưng được cái nhà tui sống không phải lo thiếu ăn thiếu mặt, cha tui đi thêm bước nữa với cô gái đầu thôn, cuộc sống của tui với bé Bông em tui không phải buồn tẻ vì thiếu vắng tình thương người mẹ và sự quan tâm của người cha. Như ý nghĩ của bao con người khi nghĩ đến thôn quê, hình ảnh cánh diều lả lướt trong gió, đàn vịt say sưa dưới dòng nước trong lành của sông Tiền là những hình ảnh tuy đẹp nhưng khá xa vời. Còn đối với tui và con bé Bông, đó là những điều gần gũi mà hai anh em thường xuyên bắt gặp khi chơi đùa với lũ bạn đồng trang lứa trong xóm, bé Bông em tui là cao thủ chọi dế hay nhứt xóm con nào vào tay nó thì chắc chỉ có trăm trận trăm thắng, mỗi lần thấy em tui nó sắn tay áo lên thì mấy cao thủ nhí nhố bắt đầu bu lại xôn xao xôn xao. Còn tui thì được cái sáng dạ, mà lại đam mê diễn xiếc, mỗi lần cúng đình thì tui lại là đứa nhao nhao leo lên đầu cốt để coi cho bằng được mấy trò như phun lửa hay rót rượu bằng đầu rồi về nhà tập tành theo, về sau được mấy anh trong Đoàn diễn xiếc dạy cho vài bí quyết. Đấy, cuộc sống cứ êm đềm ít nhứt là trong ý nghĩ của một đứa trẻ, tụi tui cứ tưởng thời gian đẹp đẽ sẽ đi mãi đi mãi với gia đình cho đến khi tui nhận biết được thế nào là khó khăn của gia đình khi thời thế bắt đầu thay đổi.

Chiến tranh, thứ ý nghĩ non nớt trong đầu một đứa trẻ như tui chỉ thoáng nghĩ là những lần tranh giành miếng đất cho đàn vịt ăn, giành nhau cái chỗ gặt mướn mà thôi. Nhưng chiến tranh, chính chiến tranh đã đẩy gia đình tui càng ngày càng khó khăn mà cái ngày biết buồn đầu đời ập tới khi cha tui nói tui phải nghỉ học, nghỉ xiếc thế chỗ dì sắp có em bé, theo cha đi ghe mò tôm bắt cá. Nghe xong , bầu trời như muốn sập xuống, tui khóc hết nước mắt nhưng rồi cũng phải chấp nhận vì cuộc sống ở quê tui lúc đó, chiến tranh bắt đầu ác liệt, rất khó khăn, người dân xứ dừa bỏ ruộng đồng ồ ạt lên Sài Gòn kiếm sống.

Sau một tuần trăn trở, tui quyết định xin cha theo chú Tư lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai, năm ấy tui tròn mười bốn tuổi. Hai chú cháu bắt xe đi từ Bến Tre ra Mỹ Tho rồi mới bắt vé xe lửa đi vào Sài Gòn. Ngày đầu, cuộc sống lang thang cùng chú Tư nơi đất khách quê người cũng ngồ ngộ, nhìn thành phố rộng lớn, đâu đâu cũng náo nhiệt nhưng xa lạ quá, đó là những cảm nhận đầu tiên của một thằng bé thôn quê được lần đầu bước chân đến nơi ồn ào vội vã nơi đất khách.

Sau gần hai tháng bán nhật trình, nhật báo dạo ở miệt chợ Tân Định, tui mới tính chơi một nước cờ táo bạo hơn. Cái thuở còn thả diều bắt dế dưới quê, tui được mấy anh Đoàn xiếc của huyện chỉ cho được vài ngón nghề để thủ sẵn trong người. Nghĩ là làm, tui nài nỉ chú Tư cho tui đi diễn xiếc dạo để trổ tài võ nghệ cho bà con biết. Chú Tư ban đầu nhất quyết không cho vì không thể để một thằng nhóc loi choi như tui đi cời cời giữa phố xá Đô Thành vào ban đêm được. Về sau thấy thằng cháu có vẻ say mê quá, chú Tư quyết đinh gác luôn việc đi bán nhật báo để đi bán bông hồng chung với tui. Được chú Tư cho phép, tui như mở cờ trong bụng, nói là làm, hai chú cháu rong ruổi khắp các đường phố Sài Gòn. Chú Tư với tay nải trên vai trái bó hồng bên vai phải cùng với thằng Nhí Nhố ( nghệ danh của tui) với bộ đồ nghề diễn xiếc là hình ảnh thường thấy ở các quán nhậu và quán ốc vỉa hè. Khách khứa đã quen với giọng Bến Tre mía đường: “ Anh đẹp trai ơi, mua bông hồng tặng chị nhà đi ạ “ và hình ảnh thằng bé 14,15 tuổi tung hứng và phun lửa từ chai dầu cầm trên tay. Chẳng biết có phải vì lần đầu được diễn mấy món nguy hiểm và đẹp mắt hay không mà tui diễn hăng say lắm, đôi khi diễn trò phun lửa mà cháy cả tóc lẫn lông mày, tui vẫn cười tươi như không có gì, khán giả lại càng khoái chí vỗ tay và chú Tư không quên bồi thêm một câu: “ Mua bông hồng ủng hộ chú bé Nhí Nhố đi mọi người ơi “, “ Thằng bé nó giỏi hông anh, thôi ủng hộ nó đi “. Ấy thế mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, tui và chú Tư nhiều lần phải chạy tán loạn vì vài cuộc ẩu đả của các đệ tử Lưu Linh hay những cuộc tỷ thí của các băng nhóm giang hồ, và kỉ niệm dở khóc dở cười nhất đó chính là ngày hai chú cháu bị cảnh sát bắt về bot vì nghi ngờ chú Tư buôn bán con nít. Sau vài tháng lăn lộn nhiều đêm trên đường phố náo nhiệt, nhiều lần chạy muốn bở hơi tai cùng nhiều kỉ niệm éo le khác, chú cháu tui quyết định giải nghệ cái nghề “ Nghệ sĩ đường phố “.

Nghỉ việc rồi, cuộc sống hai chú cháu khó khăn hơn, chú Tư may mắn kiếm được công việc giao bia, giao nước. Còn tui phải ở nhà phụ cơm nước cho chú, lâu lâu phụ chú chặt đá, giao nước ngọt. Nhưng mà, tính ra cái số tui cũng chẳng phải lận đận quá lâu, tui được ông chủ tiệm cơm gà Hồng Phát, nơi chú Tư giao nước đá, thương tình cho một chân chạy bàn. Có việc làm, tui vui như mờ cờ trong bụng. Hai chú cháu cũng chịu thương chịu khó, thêm một cái dưới quê nhà tui ba với dì cũng ổn định được cuộc sống nên chú cháu tui ở Sài Gòn cũng bớt lo lắng trong lòng. Nhưng chỉ được một vài tháng sau, hình như thấy tui ốm yếu chậm chạp không được việc, Ông chủ tiệm cơm gà phát lương rồi cho nghỉ ! Sài Gòn vào mùa mưa nên, tình cảnh lại trở nên thê lương hơn. Thế nhưng, trong cái rủi lại có cái may, đang lúc ôm chống báo ế trú mưa trước một hiên nhà đường Trần Quang Khải, chủ nhà thấy tội nghiệp cho tui vào bên trong nhà ngồi tránh cơn mưa vần vũ. Sau này tui mới biết căn nhà trú mưa với bảng hiệu Út Moto là tiệm sửa xe gắn máy nổi tiếng của Sài Gòn ! Ông Út hỏi han cặn kẽ về tui, biết hoàn cảnh bất hạnh lại có cùng quê, Ông Út chủ tiệm đã cho tui ở lại làm. Công việc của tui là dọn dẹp, và sai vặt rồi ông Út còn hứa sau một thời gian nữa, sẽ cho tui học sửa xe có lương . Như một giấc mơ, ông Út đã cứu đời thằng bé quê mùa Bến Tre nghèo lang thang nơi đất khách , nuôi dạy, truyền hết bí kíp để bây giờ tui trở thành một người thợ sửa xe gắn máy phân khối lớn, một nghề luôn "ăn khách" và dễ kiếm tiền nhất thời bấy giờ ở Sài Gòn.

Đã năm mươi năm, từ mùa mưa năm ấy, tui nhập tịch Sài Gòn !

Mùa mưa năm nay, ngồi dạy sửa xe cho đám thợ trẻ mới bắt đầu vào nghề, ký ức về những ngày khó khăn khi còn nhỏ ùa về trong tâm hồn của một con người trưởng thành và sương gió, tui nhớ những trưa nắng gắt bán từng tờ nhật trình, nhớ những lần rong ruổi phố thị về đêm với chú Tư, nhớ luôn cả những chuỗi ngày khó khăn không có việc làm trên đất Sài Gòn. Tui nhớ cơm gà Hồng Phát và nhớ cả ông Út Moto rồi thầm nghĩ: chắc ông Út đang ở một cõi xa xăm nào đó, gần "nhà" Cha Mẹ tui … trên thiên đường !

Duy Cao

Nhận xét