HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG 19 NĂM- 19 KỶ NIỆM NGỌT NGÀO (P1)

Như mọi con người ở mảnh đất Sài Gòn có khu tịch Sài Gòn, có một ý niệm luôn mãi chảy như một dòng suối trong tâm tưởng của người dân tại đây. Một câu hỏi. Một vài điều thắc và đôi chút là chút xíu nhớ nhung trong nuối tiếc “Ước chi Sài Gòn sẽ lại là hòn ngọc Viễn Đông một lần nữa”. Đó không phải là những mong ước nghe có vẻ xa vời của riêng người Sài Gòn, mà còn là của những người phương xa, những kẻ viễn xứ, những kẻ làm khách trọ đường xa tại mảnh đất Gia Định. Cũng muốn Sài Gòn sẽ lại là một miền đất trù phú và giàu mạnh trở lại, để họ cũng được đắm chìm và tận hưởng hương vị mê say của giá trị tự do, nhân bản và khai mở mà người Sài Gòn đã từng được nếm trải hơn 50 năm về trước, đến nay dư vị ấy vẫn luôn là những xúc cảm còn vương vấn trên đầu môi mãi không dứt. 

Sài Gòn- Hòn ngọc Viễn Đông, đó là một tên gọi mỹ miều, đủ dễ hiểu và gần gũi để người ta có thể gọi tên nó mà không quên một cảm xúc nhớ thương. Và cái tên của vùng đất phương Nam ấy đã tồn tại được 19 năm, tuy không quá lâu nhưng đủ dài để tạo nên một dòng văn hóa vô cùng đặc biệt tại mảnh đất phương Nam đầy nắng. Và để chúng ta có thể biết được, trong 19 năm ấy, hãy cùng chú Alain Buis, một người con của mảnh đất Sài Gòn của những thập niên 60 tham quan 19 nơi mang đầy nét hoài niệm nhé! 



Cư xá Đa Kao

Thú thực, vì đã xa Sài Gòn quá lâu rồi, tôi bỗng không còn nhớ được tên chính xác của nơi này nữa. Xóm tự Đức, hay cư xá Thanh Đa? Những hình ảnh xa nhất trong cuốn sách ký ức của tôi, vì đây là nơi mà tôi đã sanh ra, và cũng chính tại đây là nơi mà tôi bắt đầu những trang nhật ký chập chững của bầu trời tuổi thơ tôi. Trên tờ khai sanh của tôi có ghi một dòng chữ “Để ở Dưỡng đường Duy Tân”, nay chắc đường Duy Tân cũ ấy đã đổi rồi thì phải.

Địa chỉ nhà là số 207/3 Tự Đức giờ đổi tên rồi. Chỗ này rất yên tĩnh, nằm sau lưng Hội Việt-Mỹ. Xóm ngộ lắm, có 1 ngõ vô ra giờ vẫn còn, bên mặt là cái "nhà đèn CEE" (tức là Compagnie d'électricité et d'eau, nhà điện nước). Trong xóm chỉ có 12 nhà nên mọi người biết nhau hết. Cách nay 2 năm tui có ghé lại coi thấy nhà nào cũng sửa lên 3, 4 từng lầu. Chỉ còn căn duy nhất số 12 không thay đổi mấy.

Nói vậy chứ hồi đó nhỏ xíu đâu còn nhớ gì. Chỉ nhớ lõm bõm là nhà nào cũng đông con nít, năm nào cũng có ít nhứt 2, 3 đứa...ra lò. Hình như tại vậy mà để không lộn nên tui có thêm 1 tên cúng cơm ở nhà do bà ngoại đặt. Tui thì được đặt tên Cao, chắc vì mới đẻ thấy thon thon dài dài. Còn nhớ là tối hay được cô Sáu tui dẫn ra trước nhà ngó người ta đi lại. Hồi đó chưa biết xeo phi (hihi) nên giờ tìm chẳng có 1 tấm hình. Nghe nói anh chị lớn tui đi học ở trường Huỳnh Khương Ninh chắc gần nhà. Tui là đứa cuối sanh ở đây, mới được 2 tuổi là dọn nhà tới địa điểm số 2....

 

Cu xá Lữ Gia 

Đây, chính khu cư xá này là tất cả kỷ niệm của tui. Sau hai năm trời ở trung tâm Xì Gòn nhà tui về sống chỗ hẻo lánh này. Cư xá được cất lên hồi 1963, nghe nói trước là rừng cao su. Đa số về đây là dân gốc quân đội, công chức, giáo sư, có nhà vài vị nổi tiếng như tài tử Kiều Chinh, kịch sĩ Túy Hồng. Có người được vila ở mặt ngoài đường Nguyễn Văn Thoại, hay ở đường chính cư xá gọi là đường số 2. Nhà tui thì ở hẽm nhưng khi chia lô vì là lô cuối dư ra hơn 2 thước bề rộng ba tui xin mua luôn, sau này đổi đời mới thấy lợi thế của việc làm này ! Tui phải phục ba tui luôn. Nhưng vụ giấy tờ là "nghề của chàng", ba tui là "ông cò quận 6" chuyên về hành chánh mà !

Nhà không lớn lắm, chỉ có một lầu thôi nhưng mà có bốn thế hệ nhà tui sống đầm ấm ở đây cho đến ngày tui ra đi. Có bà ngoại, ba má, bảy anh chị em tui. Khi hai ông anh lớn lập gia đình thì lại làm thêm một phòng biệt lập nhờ cái khúc bên hông dư vài thước đó. Tui có ba đứa cháu sanh ra ở đây. Thêm cô sáu của tui và 1 chị họ rất gần gũi như là bà chị cả của anh em tui, cả thảy là mười bảy mạng lận, coi đông đúc vậy nhưng mà cũng vui. (Cười) Hàng xóm thì cũng nhộn nhịp, con nít gần như nhà nào cũng có. Mỗi hẽm có ba chục căn nhà, mỗi ngày đi học về ăn cơm xong là tối cả đám nhóc 7, 8 tuổi tụi tui ra giữa xóm chơi, chơi u và chơi keo, mỗi tối có cả chục đứa chia làm hai phe trai gái đồng đều rồi rượt bắt nhau, vậy mà khóai lắm, bày trò chơi với nhau cả ngày không thấy chán.

 

Trường tiểu học Lữ Gia

Thú thiêt rằng hồi xưa thấy cư xá tui hẻo lánh lắm. Lúc đó mới có quận 11, nghe nói từ quận 10 tách ra cho một miếng. Vì chỗ này làm như có nhiều tướng tá ở nên khá an ninh và yên tĩnh, không lo bị làm phiền vì người dân ở đây có lối sống khá văn minh và tử tế. Chỉ có vài tiệm lác đác như quán Huế Đông Ba là nhà bạn tui. Muốn ăn gì nữa thì ra chợ Lữ Gia. Cái hay là trong cư xá tui ở có một trường mẫu giáo và một trường tiểu học nằm cuối đường số 2 đi học tiện lắm, đó là trường tiểu học Lữ Gia mà tui muốn kể cho các bạn nghe đó.

Nhắc trường mẫu giáo, tui có ông anh lớn hơn có hai tuổi, tối ngày chơi với ổng mà cãi lộn cũng với ổng. Năm ổng vô mẫu giáo tui mới hơn hai tuổi cũng đòi đi theo (hình như vừa hết đấm dài). Hết mẫu giáo ổng vô tiểu học tui cũng đòi vô theo cho bằng được, du côn thiệt. Nghe nói ba tui năn nỉ dữ lắm tui mới được cho vô sớm một năm. Công nhận hồi đó tui chịu học, đi học như đi chơi vì bạn trong lớp hơn phân nửa là dân cư xá. Chỉ có cái tui ghét là mỗi sáng trước khi vô lớp phải sắp hàng uống sữa Mỹ, LÀ SỮA MỸ ĐÓ, nhưng mà mùi béo ghê quá, vừa uống vừa đổ. Trường này giờ vẫn còn nhưng đổi thành cấp hai cất lên chằng chịt thấy ngộp luôn.


Trường đua Phú Thọ

Phải nói địa điểm này đã quá nổi tiếng, kể cả cho đến bây giờ nhắc đến Sài Gòn là không ai không biết đến trường đua Phú Thọ. Nhưng cái thời ấy thì trường đua không quá xa, nằm kế bên cư xá. Từ khi còn bé xíu là má tui đã luôn nói dặn trước : "Tụi bay còn nhỏ xíu không được vô trường đua nghe chưa, chỗ đó cờ bạc lắm".

Nhưng mẹ nói là một lời, còn cái việc thông thạo địa hình thì tụi tui biết xiềng hết ráo. Theo tui nhớ thì trường đua có hai lối vô : cửa chánh đường Lê Đại Hành, còn "cửa hông" là ở đường Lữ Gia. Ở cái khúc cửa hông đó tuy tường cao hơn hai thước nhưng ở một khúc tường có cái lỗ nhỏ vừa đủ cho con nít chui vô. Sau 75 thì đây là sân banh của mấy thằng con trai. Cứ kéo hàng kẽm gai ra chui vô thì bên trong có đất rộng làm được tới mấy sân đá banh. Lúc trời mưa không đá được thì vô bắt cá.

Nhắc chuyện đá banh phải nhắc tới một "danh nhân" của cư xá là tiền đạo cánh Lê Khánh Hùng cầu thủ quốc tế đá đội Hải Quan. Có mấy anh em đều nổi tiếng là Khánh Hưng, Khánh Hiệp nhưng bạn thân nhất của tui là Khánh Hải vì hay ca hát với nhau. Nhắc ca hát thì lại nghĩ đến "danh nhân" khác là bạn thân cùng xóm thuở nhỏ của tui, dân cư xá giờ nổi tiếng khắp Sài Gòn, mà tui sẽ giấu tên ảnh nha. Nói vòng vo rốt cuộc thấy mình nhà quê, nhà gần trường đua mà chưa hề vô coi đua ngựa ....

 

Đại học kỹ thuật Phú Thọ

Trường này từ nhà tui băng qua đường là tới. Vô học được ở đây là sướng vì trường có đội ngũ giáo sư ngành kỹ nghệ vô cùng giỏi nên trường luôn có được nhiều thế hệ sinh viên tài năng. Nhưng mà, rất tiếc là tui không phải thần đồng toán. Nhưng trường là sân chơi cuối tuần của tui thời bé xíu.

Hồi đó tui đi Hướng Đạo, cứ thứ bảy và chủ nhật vô đây làm sói con của Akela và Baloo. Bên trong trường rất rộng xưa có nhiều cây cối mát mẻ, tối dựng lều ngủ ở trỏng luôn mặc dù ở cách nhà có năm chục thước chứ nhiêu. Bị cái ban đêm có chỗ hơi âm u, sợ nhất là đi ngang một dãy nhà ở cuối trường có tạc tượng người công nhân. Nghe đồn là chỗ này hồi xưa cất lên thì bức tường xập làm vài ông thợ chết nên ban đêm hay có tiếng khóc.

Trước cửa trường có một cái miếu nhỏ rất lâu rồi sau một tai nạn chết người trước cửa trường. Khúc đường này còn một cái miếu nữa ở góc đường Lữ Gia-Tô Hiến Thành trước bệnh viện Trưng Vương. Hai cái miếu này rất linh nên mấy đứa nhóc như tui sợ lắm đi ngang là xá vài xá hoặc là né hết cỡ, ít đứa nhóc nào dám đi phia qua đây.

Lia Thia

 

Nhận xét