HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG 19 NĂM- 19 KỶ NIỆM NGỌT NGÀO (P3)

Rạp hát Nam Quang

Chắc ai cũng biết rạp này nằm ở góc đường Lê Văn Duyệt - Trần Quí Cáp. Nhưng tui không nói về cinema này mà kể chuyện này chắc ít người biết. 

Số là má tui đạo Phật và rất tín ngưỡng. Má hay đi chùa tụng kinh và làm phước. Tui cũng vẫn cái tật đeo theo má nên má đi chùa hay dẫn theo mà anh em ở nhà chỉ có tui thích đi chùa mới lạ. Người ta nói là có duyên đạo có lẽ vì vậy. Ở bên hông rạp Nam Quang có cái đường nhỏ vô bên trong có khoảng sáu căn nhà tất cả đều là của ông chủ rạp Nam Quang cho bà con ở. Ông Nam Quang rất hiền, cũng thờ Phật, giữ cái nhà cuối để tu tại gia. Má tui được giới thiệu tới đây học đạo và thích hợp nên mỗi tuần tới lễ, ba tui và tui đi theo.

Vô đây giống như một nhóm tu tại gia, người lớn có khoảng hơn bảy chục, con nít khoảng hai mươi tất cả mặc áo dài trắng. Mỗi lần làm lễ có một cô gọi là cô Hai, khi lên đồng gọi là Ông. Cô làm lễ lên đồng khoảng năm phút sau thì như có người nhập, đổi giọng đàn ông và nói tiếng lạ mà mọi người nói là tiếng Phạn. Hàng tuần con nít và người lớn mỗi người đều có một bài học bằng tiếng Việt như thơ lục bát dạy cách sống và cách tu tâm. Nói thật là tui thích đi lắm mặc dù mỗi tuần phải học bài. Có lần cầu hồn em gái tui về đọc ra một bài thơ đại khái nói là má đừng buồn con đã sống kiếp chót giờ hết biết đau đớn nữa.

Nhóm này có họ đạo là Từ. Tui đi hai năm cho đến ngày ba má đi, vui vì thấy ai cũng hiền từ vui vẻ, tui có tên đạo là Từ Thành Phục Ngộ. Cách đây ba năm tui muốn vô thăm lại nhưng vừa đi vài bước là bị một ông ở trong ra rất thô bạo chửi rủa và xô ra khỏi cửa chưa kịp nói một câu. Năm rồi về thì thấy đang đóng cửa có lẽ để cất lại cái gì khác. Nghĩ lại giận ông du côn lúc đó không cho tui vô tìm lại chút kỷ niệm xưa của tui và má!


Rạp Rex

Đối với tui rạp Rex là một biểu tượng của văn hóa Tây phương tại Sài Gòn. Cả nhà tui ai cũng thích coi phim Tây và Mỹ nên thường coi ở đây.  Ngay góc rạp có tiệm bán đồ decor nội thất là bà con. Má tui hay ghé thăm cô Chín vì hai người tuy bà con xa nhưng rất thương nhau như chị em. Từ đầu năm 74 cả nhà ít đi ciné vì má tui bịnh. Cho đến gần cuối năm ba nói : má bịnh cần phải đi chữa trị bên Pháp vài tháng hết sẽ về, ba nghỉ làm đưa má đi, ở Paris bác Tư lo (anh ruột ba)!

Tui nhớ lần cuối cùng cả nhà đi Rex là gần Giáng Sinh 74, chẳng nhớ coi phim gì chỉ nhớ không khí ảm đạm buồn lắm. Ba má tui đi sau đó, má không muốn con cái ra phi trường tiễn sợ quá xúc động, có ngờ đâu anh em tui sẽ không gặp má nữa.

 


Nhà Đoàn Thị Điểm

Tháng 4-75, ba má tui đi được 4 tháng rồi, tui chỉ biết má đang nằm bịnh viện.

Không khí SG rất lạ. Trường tui cho nghỉ học khoảng giữa tháng. Ở cư xá thấy nhiều nhà đã đi. SG vắng tanh, chị tui không cho ra đường nhưng lâu lâu tui cũng xách xe đi coi cine cho đỡ buồn hay chui vô trường Petrus thăm cô bạn nhỏ. 2 ông anh không quân của tui đã về nhà. 6 anh em đoàn tụ trong một không khí SG rất khó diễn tả.

Sáng ngày 30. Ai cũng nói "họ" gần vô Sài Gòn rồi. Nhà tui gần Tân Sơn Nhất nên nghe tiếng súng nổ rất gần. Anh hai mới quyết định chạy xe chở em vô trung tâm ở nhà bác tui số 16 Đoàn Thị Điểm. Gia đình bác tui qua Pháp từ năm 73 nhưng còn nhiều nhà cho mướn. Nhà villa đẹp và rộng, bác tui có để lại chìa khóa và dặn cháu nếu có chuyện thì vô nhà bác ở cho chắc và giữ nhà luôn. Vậy là chín giờ sáng anh em tui nhét lên xe của ba chạy vô Sài Gòn, bà ngoại và chị lớn tui ở lại "tử thủ" ở cư xá. Nhà Đoàn Thị Điểm thuộc loại kính cổng cao tường, nhưng khi mở cửa vô thì thấy bên trong đã có ít nhất năm gia đình có lẽ leo tường chui vô.

Anh tui nói với họ là nhà này của gia đình và mời họ ra. Họ nói ở miền Trung chạy giặc vô giờ nhà này là của chung ! Nhà rộng họ chiếm mỗi gia đình một từng từ vài bữa rồi. Thấy không làm gì được anh tui đành đờmi tua trở về cư xá.  Lúc đó là mười hai giờ trưa, trên đường về đã thấy vắng lặng hơn không một bóng người, thỉnh thoảng có xe tăng nằm giữa đường. Sau đó mọi việc thay đổi rất nhanh, khoảng bốn giờ chiều có người tố nhà tui là ngụy quân ngụy quyền, chủ nhà ở nước ngoài. Người tố có lẽ là người thân ở cư xá. Sau này mình gọi "thân thiện" là dân 30 !

 

……..... Đến đây là giai đoạn đổi đời, hết thời thơ ngây của tui, kéo dài 14 năm................

(Stop ou encore...?)

 

Xin bày tỏ vài lời trước khi viết tiếp.

Giai đoạn 75-79 là 5 năm đầu tiên đổi đời và cũng là 5 năm cuối tui sống ở VN. Ai có trải qua đều nhớ cuộc sống khó khăn đến mức nào. Đoạn này viết ra rất nhạy cảm. Tui chỉ muốn kể trung thực những gì đến với mình và không đi vào bàn cải chính trị để tôn trọng mọi câu chuyện, những khoảnh khắc và cảm xúc đã đi qua.

 

Chùa Xá Lợi 

Những ngày tháng sau diễn biến chỉ mang lại toàn tin buồn cho gia đình tui.

Đầu tháng năm thì nhà ở Cầu Kinh bị tịch thu vì có người tố. Ba trước khi đi có làm giấy ủy quyền cho chị tui nhưng cũng không giữ được, vì họ nói ba tui "có tội với nhân dân".

Đầu tháng sáu, nhà tui nhận được điện tín từ Pháp của ba gởi. Điện tín ngắn gọn có vài chữ "MA QUA DOI 29-04-1975". Khi tin tới có lẽ ba đã lo chôn cất xong. Lúc đó tui mới biết má bị ung thư nặng mà ba giấu. Bác sĩ nói riêng với ba là nếu má ở lại thì chỉ sống thêm được ba tháng, nếu thử chữa trị ở Pháp thì có chút hy vọng chữa hết. Ba tui quyết định đưa má đi. Má tui mà biết sự thật thì sẽ không chịu đi mà muốn ở nhà với con cháu trong những giây phút cuối cùng.

Má mất trong cái lạnh giá ở xứ người, một thân một mình không con cái bên cạnh, nghĩ tới là tui muốn khóc. Má hiền lành ăn ở tốt bụng, mới có năm mươi tuổi mà đã đi, tui thấy sao ông trời bất công quá.

Sau này khi gặp lại ba, tui nhớ ba kể lúc đó má đã được chữa trị gần xong nằm ở phòng hồi sinh. Nhưng khi thấy trên TV mỗi ngày chiếu cảnh dân chạy giặc má quá lo lắng cho con cháu nên tinh thần sa sút ảnh hưởng đến sức khỏe vốn đang yếu.

Khi bưu điện tái lập, ba tui viết muốn về phục vụ đất nước. Ở nhà viết qua nhắc khéo ba ở lại bển đi lo hương khói cho má. Dĩ nhiên ba về sẽ đi học tập mút mùa. Ông anh ba tui là binh nhì, dạng đi ba ngày thành hai tuần, sau đó đi làm công nhân ở xa. Ông anh cả là trung úy phi công, dạng đi hai tuần thành bốn năm. 

Ở nhà chỉ còn bốn chị em, chị tui lúc đó học năm thứ hai Nha khoa mới 21 tuổi. May mà có chị họ ở chung từ nhỏ mà anh em tui rất thương và coi như chị cả. Chỉ vì thương gia đình nên hứa với ba tui sẽ không lấy chồng để lo cho các em. Bà ngoại tui phụ chị chuyện bếp núc, chị thì lo kiếm tiền.

Mà kiếm tiền cũng không ra. Ba tui có hai căn nhà cho mướn ở đường Nhất Linh (gần hồ bơi Chi Lăng) để lấy tiền nuôi anh em. Sau 30-04, một căn cho Đại Hàn mướn họ bỏ đi bị tịch thu, căn thứ hai cho một bà mướn xin thiếu nợ hai hay ba tháng rồi bả mất tích sau khi bán nhà không giấy tờ cho cán bộ. Ba tui có hùn hạp mua bán xe với ông salon Hồng Phát đường Nguyễn Tri Phương cũng sạt nghiệp.

Sau hai đợt đổi tiền thì nhà tui thành bần cố nông như mọi người.

Một ngày chủ nhật tháng sáu chị em tui đi chùa Xá Lợi nơi má thích đi lễ khi còn sống để cúng thất cuối cho má.  Khi lễ xong ra thấy một ông cao dõng dạc mặc đồ kiểu cán bộ tới hỏi có phải gia đình ông Kỳ không. Té ra ông là cậu Ba em ruột má tui đi ra Bắc từ năm 1954 giờ về thăm không ngờ chị mình đã mất. Tức cười là cậu từ Hà Nội lặn lội vô mang theo gạo muối làm quà. Chắc hồn má tui đâu đó cũng cảm động gặp lại em trai.

 

Nhận xét