Nhà thờ Hầm
Nhà thờ Hầm có tên thật là giáo xứ Tân Phước. Hồi tiểu học nhắc tới nhà thờ Hầm là run lập cập! Tên mới nghe thì chỉ là cái nhà thờ nằm dưới hầm ở kế bên cu xá Lữ Gia. Nhưng đối với tụi tui khi nói tên này là nhắc đến băng con nít du côn, hư hỏng ở bên đó, tức là hoàn toàn trái ngược với con nít cư xá, được coi là hiền và con nhà khá giả.
Hồi đó biên giới cư xá là hẻm 275, nhưng khi băng qua hẻm số 3 đi về hướng nhà thờ hầm bên trái trường Lữ Gia, hoặc đi hết đường nhựa của cư xong vô đường đất là biết bắt đầu vô vùng "cấm địa". Vô đó là hay bị chọi đá, phá xe đạp và có đứa bị tụi nó cầm dao rượt đuổi. Bởi vậy hai bên cứ kiếm chuyện đánh nhau hoài, kế nhà thờ hầm ngày xưa là một cái hầm đạn cũ của người Pháp về sau thì khu ấy bỏ hoang trong khoảng thời gian rất dài nên thường hay bị đồn là có ma, chắc để hù tụi con nít hay đi chơi đêm. Về sau gần ngày 30-04 thì cái hầm chứa đạn cũ ấy bỗng trở thành một căn hầm, khá kiên cố cho bà con xóm đạo trú ẩn để núp khỏi chiến sự đang nóng bỏng của Sài Gòn.
Quay trở lại với khu vực nhà thờ Hầm, hồi đó tui chỉ mạo hiểm qua có một lần với mấy đứa bạn vì tò mò nhưng chỉ thấy cái hầm từ xa. Sau năm 1975 thì cư xá gọi là khóm 9 còn bên khu OPV (tên của hãng sản xuất thuốc tây) là khóm 10, cả hai nhập lại thành phường 15. Lúc đó mới đi tới gần nhà thờ hầm hơn và chấm dứt đánh nhau. Giờ tự dưng nghĩ lại thấy chuyện con nít cư xá sao giống trong truyện Duyên Anh, Bồn Lừa hay Dzũng Đa Kao... cũng có băng nhà giàu và băng nhà nghèo, bên hiền bên dữ hai bên chọi nhau tức cười thật.
Ngã bảy Lý Thái Tổ
Đường Nguyễn Văn Thoại có một tuyến xe lam Bảy Hiền - Ngả Bảy, ngày xưa ở Sài Gòn xe lam nhiều lắm, hầu như đi đâu cũng thấy hết trơn, mọi hoạt động của con người Sài Gòn đều dùng đến xe lam, mà rầu cái hiện thời thì loại xe này đã hoàn toàn biến mất khỏi các cửa nẻo Đô Thành. Mà hồi đó vui, khi tui chưa có xe đạp cứ lấy xe lam đi như cơm bữa.
Má tui thích đi chợ Ngã Bảy. Tui thì mê coi phim kiếm hiệp, má nói tháng nào học có bảng danh dự má sẽ dẫn đi. Mà tháng nào tui cũng có, lúc màu đỏ lúc màu vàng hay xanh (từ hạng 1 tới hạng 5). Má tui lỡ hứa nên phải dẫn đi, anh tui học lè phè hơn nhưng cũng được ké. Tụi tui coi ở rạp Long Vân đường PT Giản (ngày xưa thời Pháp tên đường này dài thoòng loòng, đường khi ấy mang tên Legrand de la Liraye), lựa phim hãng Shaw hay Gia Hoà, coi một xuất hai phim, máu me tung toé gần bốn tiếng đồng hồ, hai anh em coi say mê lắm riêng má tui vô rạp ngủ cả buổi. Tui quý những kỷ niệm này lắm vì đó là những lúc hiếm hoi ở bên má. Vì tui có một đứa em gái bệnh bẩm sinh (trisomie) nên má tui lo cho em nhiều ít có thì giờ cho tui và ông anh.
Trường Mạc Đĩnh Chi
Năm 1971, tui thi lên trung học. Từ cư xá thì gần nhứt là trường Hùng Vương hay Nguyễn Thượng Hiền. Mà tui thì thi vô trường Mạc Đĩnh Chi ở tuốt Phú Lâm cuối quận 6, sao kỳ vậy ?
Số là tui thi sớm hơn một năm mấy bạn nhớ hông. Thời đó chỉ cho miễn tuổi những đứa sanh tháng 1 và tháng 2 thôi. Mà tui sanh tới tháng 4 xa quá, ba tui phải "cứu bồ" một phen nữa. Vì ổng làm phó quận 6 mà lại còn là hội trưởng hội Phụ huynh học sinh ở Mạc Đĩnh Chi nên làm giấy xin miễn tuổi gọn lẹ.
Với tui thì thi đậu là chuyện nhỏ như con thỏ, chuyện lớn là làm sao tới trường, xa mút chỉ cà tha chắc cỡ bảy cây số ! Tui mới có mười tuổi thôi, má không cho đi một mình. Vậy là sáng trưa đi học ba tui phải kêu tài xế riêng chở đi chở về. Đọc tới đây tưởng là tui sướng lắm, thiệt ra mắc cỡ thấy mồ. Vì bạn bè chọc là công tử có xe hơi đưa đón. Cả trường có mình tui kỳ lạ à! (Buồn).

Bởi vậy mới vài tháng là tui nhỏng nhẽo với má đòi mua cho tui chiếc xe đạp đi học có mình ên. Lúc đầu tui bị la, sau đó tui lì, cuối cùng tui thắng. Má tui hồi hộp mỗi ngày nhưng cũng phải thua "thằng quỷ con". Tui lỡ đòi nên phải đạp ná thở gần mười lăm cây mỗi ngày. Từ nhà tui đi xa lắm à : qua Lê Đại Hành sau đó hoặc đâm vô Bình Thới hoặc chạy ra Trần Quốc Toản mới quẹo mặt về hướng Phú Lâm. Mỗi bận đạp hơn nửa tiếng, trước khi tới trường còn phải bò qua một cái cầu tui kêu là cầu kinh nước đen, vừa đen mà vừa bốc mùi hôi kinh khủng. Vậy mà học 7 năm luôn !
Mạc Đĩnh Chi hồi đó là trường vô danh không nhiều người biết mà cũng chẳng ai sợ. Nói tên ai cũng hỏi : Nghĩa trang hả ? Dĩ nhiên là không được xếp vào Top Ten như Petrus Ký, Chu Văn An, Gia Long, Trưng Vương hay Võ Trường Toản. Ai thích thì kêu trường tui là “Má đi chợ, Mẹ đến chùa, còn ai ghét thì kêu là Móc đích chó”. Tới nhưng năm 73-74 mới có tiếng chút xíu vì được kêu là "trường của Nguyễn Chánh Tín". Lúc đó trường nổi tiếng về nhạc, được lên TV, có hợp xướng hẳn hòi. Vậy chứ Mạc Đĩnh Chi có dàn giáo sư ngầu lắm à. Thí dụ như về Toán tui không biết trường nào có cùng lúc hai "siêu sao" như Nguyễn Vũ Hải và Phạm Quang Huyến nhe ! Dù tui học ban Dê không được bái hai ổng làm sư phụ nhưng cũng rất hãnh diện. Thời thiếu niên của tui đó, gắn liền với cái trường "nhà quê" của tui, rất xa đô thị nhưng rất thương, rất nhiều tình cảm khó quên.
Nhà thương Đồn Đất
Tui chắc cú với quý bạn rằng mỗi lần nhắc tới hai chữ “Nhà thương” là nhắc chuyện không vui, trừ nhà thương Từ Dũ. Vì em gái tui bị bịnh bẩm sinh và rất yếu, má tui phải ra vô nhà thương Đồn Đất hoài. Thường thì má không thích cho con nít vô nhưng hồi đó tui còn nhỏ quá mà cứ đeo theo má hoài, tui lại rất thương em gái bệnh nặng. Tội nghiệp nó bị chích thuốc đau đớn đầy người mà mỗi lần hết đau là cười toe toét.
Tuy nhỏ không hiểu nhiều nhưng tui cũng nghe người lớn nói em tui không sống lâu đâu. Em ở nhà không đi học được, mỗi lần thấy anh chị về là cười đòi ẵm.
Sau này tới má tui bịnh cũng lại vô Đồn Đất có lẽ là đi khám bác sĩ mà gia đình ba má tui tin tưởng. Bởi vậy giờ cứ mỗi lần đi ngang nhà thương này là tui nhớ má và em.
Tiệm cơm chay Tịnh Tâm Trai
Mỗi lần khai lý lịch tui ghi ba là công chức, má là nội trợ. Hồi trẻ má tui phụ bà ngoại bán trái cây ở chợ Mỹ Tho. Khi lấy ba tui về Sài Gòn thì chỉ lo chuyện nhà và nuôi con.
Vậy chứ má tui cũng muốn làm để có chút đỉnh đồng ra đồng vô. Nên ở nhà cứ mỗi tuần má tui làm bánh quai vạt chay để bán. Mấy anh em tui nhào vô mỗi đứa làm một phần cũng vui lắm. Má tui thì làm bột và làm nhân. Sau đó có một đứa cán bột ra mỏng, một đứa bỏ nhân, xếp lại, bẻ quai rồi một đứa đứng chiên. Cái lúc đó vui lắm vì hầu như tiếng cười không bao giờ dứt.
Có khi má tui làm thêm sương sa đổ nhiều lớp nhiều màu vị khác nhau vô khuôn để đông lạnh rồi cắt ra bán. Khi xong hết thì ba tui chở má đi giao bán ở tiệm Tịnh Tâm Trai đường Hiền Vương gần góc Pasteur. Hình như quán này giờ đã đóng nhưng tiệm chả Phú Hương ở kế bên vẫn còn thì phải.
Cầu Kinh
Cuối năm 1972 em gái tui mất, lúc đó nó tám tuổi. Nghe nhà nói hồi đó tui khóc dữ lắm. Nhưng bên đạo Phật thì nói em tui chỉ còn nợ trần có vài năm, giờ em đã ra khỏi cái vòng lẩn quẩn sinh tử để tu cho đắc đạo, tui nghĩ em đi là hết đau đớn. Cùng lúc đó ba má mua một miếng đất ở bên Thanh Đa, dự định cất nhà để sau này dưỡng già và có đất đủ rộng để cất nhà cho mỗi đứa con khi lập gia đình. Má tui thương em quá nên nhất định muốn làm mộ cho bé trên mảnh đất này coi như em có nhà đầu tiên và lúc nào cũng gần gia đình.
Miếng đất nhà tui vuông vức 50x50, nằm ngoài mặt đường ở đoạn gần tới cuối đảo lúc mua đã có khoảng hai chục cây dừa trồng chung quanh. Có điều là ruộng phải bồi đất lên rất nhiều mới cất nhà được. Tiếc là đất không ra tới mặt sông Sài Gòn, nhưng đi ké nhà kế bên cũng là bạn ba tui thì ra bờ sông tự nhiên mà xuống tắm.
Bạn ông già tía tui là ông bác sĩ và dân biểu Hồ Văn Minh, lúc đó chuẩn bị tranh cử Phó Tổng Thống. Ông này chắc thích chính trị và địa lý thế giới, bởi ổng có ba đứa con nhỏ, và cả ba đứa nhỏ hơn tui chút đặt tên là Nga, Đức và Mỹ !
Từ đó thì gần như mỗi chiều thứ sáu cả nhà qua Cầu Kinh (nói quen vì đi Thanh Đa phải qua cầu Kinh) ở tới chiều chủ nhật mới về. Ở bển đất nhiều, má tui thích trồng cây kiểng, đủ thứ bông, légume, trái cây... phần ruộng chưa bồi đất thì làm rẫy trồng khoai mì. Anh chị tui thường dẫn bạn cuối tuần qua chơi thoải mái nhà rộng không làm phiền ai.
Anh ba tui chơi nhạc trẻ hồi đó bạn nhiều hay qua quậy lắm, thời đó bạn thân nhất có anh Kasim ca sĩ, anh Tuyên bass là anh vợ, anh Trung Nghĩa sau này thành "Mười ngón tay vàng". Mặc dù buồn vì em tui mất sớm, tui thấy má tui thời đó cũng bớt mệt mỏi và hài lòng với những ngày cuối tuần ở đây, tiếc là má chỉ sống vui thêm với con cái được có hai năm
Nhận xét
Đăng nhận xét