HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG 19 NĂM- 19 KỶ NIỆM NGỌT NGÀO (P4)

Sân Cộng Hòa

Kể tiếp chuyện ở cư xá cho nhẹ nhàng không khí. Lúc này thú vui của đám con trai tụi tui là mỗi cuối tuần hẹn nhau đi coi đá banh ở sân Cộng Hòa. Đi xe đạp thì mất thì giờ gởi xe, tụi tui hay đi bộ chung mất chỉ nữa tiếng thôi. Thời đó hay ủng hộ Cảng Sài Gòn (có chữ Sài Gòn là khoái rồi vì ngày xưa đội Sài Gòn là một trong những đội banh mạnh nhất của túc cầu giáo miền Bam), Hải Quan, Sở Công Nghiệp ở giải vô địch thành phố. Lâu lâu có được một trận quốc tế đụng đội tuyển Angola ! Vụ đá banh chắc có nhiều bạn nhớ kỹ hơn tui. Vì quen với anh em Khánh Hùng nên thỉnh thoảng tui được mời vô coi dợt với đội tuyển trẻ thành phố có Khánh Hưng, Khánh Hải và đội thiếu niên thành phố có Khánh Hiệp là thủ quân.

Nói đá banh tui còn nhớ hồi 1978 có giải vô địch ở Argentina, lúc đó đâu có đầy báo đá banh và trực tiếp truyền hình như bây giờ, chỉ có 1 tờ báo tường thuật qua loa thôi. Vậy mà bán chạy lắm, mỗi sáng tui phải dậy sớm đạp xe ra sạp báo nhỏ ở đường Nguyễn Kim ngay chợ Nguyễn Tri Phương sắp hàng để mua vì chỉ trong nửa tiếng là bán hết sạch.

 

Lê Minh Xuân

Cái chuyện tui học sớm mộ năm có nhiều hậu quả hơi khó xử. Vì ở cư xá tui còn mười bốn tuổi phải đi sinh hoạt Đội tức là thiếu nhi khăn quàng đỏ. Còn vô trường học lớp 10 thì sinh hoạt thanh niên.  Hai năm 75-76, trường đổi qua chuyên cấp ba, khóa tui là khóa cuối cùng được học bảy năm liền ở Mạc Đĩnh Chi. Trường có đặc điểm là trai gái học chung. Tui không có vấn đề vì nhỏ tuổi nhứt lớp nên mấy cô cứ tự nhiên gọi em xưng chị. Ba năm cuối này khá khổ cực vì bị áp lực tinh thần. Bà cô hiệu trưởng mới biết tui lý lịch xấu nên "đì" hơi nặng. Trong lớp thì bạn vẫn thương nên "tống" tui làm lớp trưởng. Học chữ đã mệt còn có màn đi lao động, ở nhà thì theo quận 11 lao động Đầm Sen, ở trường thì lao động Lê Minh Xuân.

Chỗ này quá xa đi một tiếng rưỡi tới là muốn xỉu rồi mà còn làm gì nữa ! Mất cả ngày chủ nhật tới thứ hai vô lớp là mệt xỉu. Kể lại chuyện có thiệt cười chơi. Trong nhóm đi lúc đó có một em trai tên Bình, nó mê một em gái tên Cơ rủ em đi lao động để cua em. Tụi này mới chọc "Bình gặp Cơ bên bờ kinh" ! Nghĩ lại trước đó mình cua bồ trong cine giờ nó cua bồ khi đi lao động ít "romantic" hơn nhiều há !

Còn Đầm Sen có lần gần đây tui vô chơi. Cái tật giỡn không bỏ tui tới quầy vé nói : hồi xưa anh đào kinh ở đây không lấy tiền giờ em bán vé rẻ cho anh được hông ? Con bé bán vé tưởng tui chọc nó "kên sì po" quá trời. Đúng là... chọc chúng chửi !!!

 

Đại học Nha

Nhắc chuyện tui bị bà hiệu trường Mạc Đĩnh Chi đì là tui nhớ hoài lúc thi tú tài năm 1978. Sau khi thi, một hôm tui vô trường lấy giấy tờ nộp thi đị học thì gặp 1 thầy nói : "Sĩ ơi em đậu điểm cao nhứt trường mình đó !". - Dạ vậy hả thầy, em cảm ơn thầy !

Hồi đó mấy đứa điểm cao từ 45 đến 50/50 được mời ra thành phố lãnh bằng và được tặng quà.

Đáng lẽ tui nằm trong số này mà bà hiệu trường không gởi giấy mời vì không đáng nêu gương. Bạn lớp tui có bốn người được mời đều thắc mắc. Vài ngày trước tựu trường năm sau, tui thấy cô Tuyết dạy Pháp văn nhà ở cư xá tới nhà tui nói : "Sĩ ơi cô hiệu trường mời em tới trường phát giấy khen". Tui cũng tới nhận giấy khen của thành phố mà gặp bả không nói một câu giải thích hay xin lỗi.

Sau tú tài là chỉ có vài tuần ôn bài để thi đại học. Tui ban Dê và sẵn có bà chị học năm cuối nên ghi tên thi vô Nha hên xui. Trước khi thi đã biết mình lý lịch xấu không thuộc loại ưu tiên nên phải làm bài tốt tối đa mới có hy vọng. Sau hai ngày thi tui thất vọng não nề vì không làm được như mình muốn.

Lúc đó đậu đại học thì mỗi tháng có lương chút đỉnh và có nhu yếu phẩm (bobo là chủ yếu...). Còn rớt thì phải tìm chỗ làm công nhân rồi đợi năm sau thử thời vận lần hai! Trong đầu nghĩ vậy rồi, ngày có kết quả tui không muốn đi, nhờ bà chị vô trường coi dùm, đậu là về báo liền, không về thì coi như thua.

Vậy chứ sáng đó ở nhà tui cũng đứng ngồi không yên. Đợi hoài không thấy chỉ, tui nghĩ tàn đời trai rồi. Cho tới lúc nghe tiếng từ xa : "Cao ơi đậu rồi !" Chưa bao giờ tui thấy sung sướng như vậy. Lúc đó tui nghĩ đến hai người phải cảm ơn. Trước là cảm ơn chị lớn cả tháng thức khuya học thi tối nào chỉ cũng làm cho tui một ly đậu đỏ (không có bánh lọt nhe) và nói : "ăn đi em vừa có sức học vừa lấy hên". Sau là nghĩ đến má tui : con cảm ơn má ở trên đó phù hộ cho con được thi đậu.

Cách đây hai năm bạn khóa tui gặp lại nhau kỷ niệm 40 năm vô trường. Khi nhắc lại chuyện xưa thì tui nghe nói là năm đó trước khi thi tất cả thí sinh đã được xếp hạng lý lịch từ 1 đến 13, hạng càng cao thì được cộng điểm càng nhiều. Tui hỏi vậy chứ hạng 13 như tui không có điểm dương đã đành mà có bị điểm âm hông ta, có ai biết hông vậy ? Học được  năm rưỡi là khoảng thời gian rất hạnh phúc, tui rất hãnh diện khi mỗi ngày đi học đeo bảng tên trường màu xanh dương trên áo (màu của khối Nha).

Khi vô rồi thì với thầy cô không bị kỳ thị nhưng giữa tụi tui chín chục mạng có chia đám rõ ràng : đám SG cũ, đám Bắc kỳ Hà Nội và đám ở tỉnh lên. Mong các bạn thông cảm, thời đó mới hết chiến tranh ba năm thôi chưa hòa thuận được mặc dù bề ngoài vẫn tôn trọng nhau.  Đến gần hết năm thứ nhất thì ba tui bên Pháp gởi giấy tờ về xin bảo lãnh cả nhà đi chính thức.

 

Lý Thường Kiệt  257/4

Địa điểm cuối là nhà tui.

Giữa năm 78, ba tui được vô quốc tịch Pháp. Lúc đó tui mới mười bảu, theo luật ở Pháp thì tui và em tui cũng được vô quốc tịch Tây, ba tui đổi tên tây cho tui luôn !

Tui nhớ hoài lúc cuối năm thứ nhứt, tui thi học kỳ hai môn nào cũng đuợc, nhưng tới ngày thi môn Lý thì tui bị kêu vô tòa lãnh sự Pháp làm giấy tờ. Không đổi ngày được nên tui phải xạo khai nghỉ bịnh bỏ thi. Bữa sáng đó tui làm giấy tờ xong vừa ra cửa thì bị cô bạn tổ trưởng đi ngang nhìn thấy đúng là xui tận mạng ! May mà không bị tố!

Cuối năm 79 thì hồ sơ xin xuất cảnh hoàn tất. May sao cùng lúc chính phủ Pháp gởi qua hai chuyến bay 747 mỗi chuyến 500 chỗ để rước gia đình có quốc tịch Pháp gọi là hồi hương. Nhà tui cố gắng "chạy" để có trong danh sách 1.000 người này. Lúc đó có hai ông anh và đứa cháu đã "chui" đến Pháp thành công vài tháng trước rồi.

Ở nhà còn lại tám người có tên nhưng bà chị họ tui nhất định đòi ở lại vì phải lo cho má chỉ. Tui đã xin nghỉ học Nha, coi như giấc mơ làm bác sĩ đã tan theo mây khói.

Mấy ngày chót tối hay hẹn bạn đi uống café tâm sự. Hồi đó toàn café cốc, thường uống ở Phan Thanh Giản khúc gần Lê Văn Duyệt.

Đám con trai có bữa thiếu vài đứa "phải về quê" tức hiểu là đi chui. Đứa nào sắp đi tối chót bao cả bọn coi như "xài tiền cho hết". Có đứa bao xong đi hai tuần sau lại thấy trở về mặt đen thui buồn bã. Băng tui tự đặt tên là "con nuôi của Carter" là tên TT của miền đất hứa mà ai cũng mơ đến. Tui thấy may mắn hơn tụi nó nhiều vì đi chính thức.

 


Ngày ra đi 10-01-1980

Trước đó vài bữa phường báo là giấy xuất cảnh đã có mà ngày đi họ mới tới đưa tận tay. Sáng đó mới hiểu "thủ tục": tám giờ họ tới nhà, một tay cầm giấy xuất cảnh, tay kia cầm giấy hiến nhà bắt ký vô. Chị tui nói nhà còn bà chị lớn ở mà đâu có hiến. Họ nói không ký thì khỏi đi. Chị tui khóc quá trời không muốn ký vì làm vậy cũng như đuổi chị lớn ra khỏi nhà. Dĩ nhiên là chị lớn bắt chị nhỏ ký để cả nhà đi cho yên.

Cái gia đình cán bộ được cấp nhà tui thì đã sẵn sàng tiến vô rồi. Cả nhà đi mà khóc lo cho chị lớn. Tui đi muời lăm năm sau trở về thì chị lớn vẫn cầm cự ở chung nhà với gia đình kia tới năm sau đó thì họ mới chấp nhận cắt nhà ra cho chị tui giữ một phần ba!

Ngày cuối cùng ở Sài Gòn là như vậy, lúc đó tui chưa được mười chín tuổi. Tiếp theo là sự khám phá đi máy bay lần đầu tiên trong đời, hơn 10.000 cây số để đến một nơi hoàn toàn xa lạ cách nửa vòng trái đất đoàn tụ với ba tui. Bay gần hai mươi tiếng mới tới PT Orly của Paris lúc đó mùa đông trời lạnh -10 độ, vài người lớn tuổi vừa ra khỏi máy bay té xỉu liền, xin chào nước Pháp.

Những dòng chữ cuối xin dành cho má tui. Má đi sớm quá con mới mười ba tuổi là không thấy má nữa rồi. Nhưng nhờ má ở trên đó đã phù hộ cho con cháu cả nhà đều qua Pháp bình yên tìm cuộc sống mới. Chắc má yên tâm rồi giờ đi tu cho thảnh thơi nhẹ lòng. Con thương má vô cùng.

 

Nhận xét