MARIO PUZO: GÃ “GIÁN ĐIỆP MAFIA” TRÊN ĐẤT MỸ

Mario Puzo là một trong những nhà văn xuất sắc nhất trong nửa cuối thế kỷ XX, và là một trong những cây đa cây đề và là những ý tưởng sáng tạo bất tận cho giới làm nghệ thuật Mỹ. Đa phần, người ta đều nhớ đến ông qua tác phẩm lừng danh Bố già, tiểu thuyết kinh điển đã xây dựng nên tên tuổi của ông mà từ đầu ông còn chưa có ý định viết chủ đề này như một sáng tác thế mạnh, vậy mà tác phẩm để “lấy tiền trả nợ” này lại là tác phẩm thành công nhất của ông. Có nhiều người đã nói vui rằng, đọc sách của Mario Puzo còn hơn cả mớ sách self help, bởi nó dạy cho con người phong cách sống đúng chuẩn ... con người. Bởi nhân vật nam trong sách là những dấu ấn đậm nét, không cá tính cũng phải là người quyết đoán, hoặc là một thằng khốn dám chơi dám chịu hoặc là một tay điên dám gan lì đi trên con đường của mình. Phụ nữ trong tiểu thuyết của ông là kiểu giới nữ của hiện đại, biết ý tứ, phong cách mềm mỏng nhưng độc lập, mạnh mẽ trong tâm hồn, có tham vọng nhưng không thiếu vẻ yêu kiều.

Mario Puzo ( 1920- 1999), tên đầy đủ là Mario Gianluigi Puzo, là thành viên trong một gia đình người Ý nhập cư đến Mỹ từ trước Thế chiến thứ 2. Gia đình ông là một gia đình gốc Napoli điển hình, thời thanh niên, ông tham gia Không quân Mỹ trong Thế chiến 2 nhưng được điều về Đức làm nhân viên quan hệ công chúng do thị lực kém, tại đây ông kết hôn với Erika là một người phụ nữ Đức và có năm người con. Chính những ngày tháng tại Đức và nguồn gốc Ý đại lợi đặc biệt của mình là những chất xúc tác cho những tác phẩm văn học của ông sau này.

Mario Puzo
Hậu chiến, ông về Mỹ và tham gia học các lớp Văn học và Viết sáng tạo tại New York và đại học Columbia. Từ khi học trung học, ông đã bắt đầu sáng tác và ấp ủ ước mơ thành một nhà văn chuyên nghiệp, những tác phẩm truyện ngắn đầu tay đã được ông trứ tác hồi còn 17 nhưng chúng không có may mắn để được xuất bản, mặc dù vậy ông vẫn viết rất nhiều. 

Năm 1950, ông xuất bản tác phẩm The last Christmas, một truyện ngắn và là tác phẩm được xuất bản đầu, trong thời gian làm nhà văn, ông cũng làm rất nhiều công việc khác nhau liên quan đến nghiệp viết như biên tập viên cho các tòa soạn, văn phòng chính phủ, trợ lý hành chính.

Sau tác phẩm đầu tiên được xuất bản là một động lực để ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình vào năm 1955, The dark arena, tiểu thuyết nói về xã hội, con người nước Đức thời hậu chiến qua cuộc phiêu lưu của một cựu chiến binh người Mỹ. Tuy sách được các tác giả đón nhận nhưng nó không đem lại một cú hích tài chính cho bản thân ông. Tuy nhiên, những năm sau đó ông vẫn đều đặn xuất bản những tác phẩm của mình, vừa tiểu thuyết vừa truyện ngắn nhưng trước năm 1967 thì đa phần các tiểu thuyết của ông thường lấy bối cảnh của cuộc Đệ nhị thế chiến. Vì thế mà cũng trong năm 1960, Bruce Jay Friedman đã thuê ông làm trợ lý biên tập cho một nhóm tạp chí đàn ông, nơi ông lúc ấy được thỏa thích viết về những câu chuyện hành động mà phần nhiều là những trận chiến trong Thế chiến 2. Trong sự nghiệp sáng tác, ông còn có một bút danh khác là Mario Cleri khi sáng tác truyện ngắn và hai tác phẩm khác, một tiểu thuyết Six Graves to Munich (1967) và một phi hư cấu Test Yourself: Are You Heading for a Nervous Breakdown? (1965).

Phim The Godfather (1972)

Cho đến khi Bố già ra đời vào năm 1969, nó đã giúp ông leo lên hàng ngũ những nhà văn xuất sắc nhất đương thời cùng với một thu nhập và cuộc sống đáng mơ ước. Sau sự thành công của Bố già, ông tiếp tục cho ra đời những tác phẩm tiếp nối theo serie về chủ đề mafia và đáng ngạc nhiên thay thì công chúng dường như rất khoái sự chuyển mình trong sáng tác của ông và danh tiếng cùng với những cuốn tiểu thuyết mafia cứ thế mang tên tuổi ông đi khắp nơi. Năm 1972, ông nhận được giải Oscar cho hạng mục “Kịch bản xuất sắc nhất” cho bộ phim Bố già và cũng lập lại thành tích ấy vào năm 1974 với Bố già II. Sau khi thành công với cuốn tiểu thuyết mafia đầu tay, ông chuyển hẳn sang viết kịch bản phim và làm nhà văn, những tác phẩm tâm huyết của ông vẫn cứ thế đến tay công chúng đều đều cho đến khi ông qua đời. Puzo đã mất vì suy tim vào 02-07-1999 tại nhà ông ở New York do căn bệnh suy tim.

Là một người Mỹ với dòng máu Ý đại lợi chảy mạnh mẽ trong người, ông không bao giờ quên đi xuất thân và nguồn cội của gia đình mình, trong năm 1965, ông đã xuất bản cuốn tiểu thuyết bán tự truyện mang tên The Fortunate Pilgrim, kể lại trải nghiệm của mẹ ông khi di cư qua Mỹ. Mặc dù đây cũng là một thành công trong lĩnh vực của mình nhưng một lần nữa ông vẫn gặp khó khăn về tài chính và cũng chính những lần thất bại về thu nhập này đã tạo nên bước ngoặt cho cuốn Bố già.

Sau hàng loạt thất bại tài chính, năm 1969 ông viết cuốn The Godfather, vì khi ấy ông đang gặp khó khăn vì những khó khăn về thu nhập. Thậm chí nhà xuất bản của những cuốn sách trước đã không muốn hợp tác với ông vì số lượng bán quá ế. Khi ấy, ở tuổi 45, ông chính thức gia nhập vào nhóm “nợ chúa Chổm”, hơn 20.000 đô la tiền nợ từ người thân, hãng cá cược, công ty tài chánh và ngân hàng. Trong cái rủi có cái hên, ông được một người bạn giới thiệu cho một nhà xuất bản sau khi đã được kể một vài tình tiết thú vị trong The Godfather. Và bất ngờ là The Godfather thành công vang dội, vượt khỏi mức tưởng tượng của ông.


Có hai điều khá thú vị xoay quanh tác phẩm Bố già của nhà văn người Ý. Nhân vật Vito Corleone, một người lạnh lùng, mạnh mẽ và trầy trật mùi đời, được lấy từ chính hình mẫu người mẹ kiên cường của mình. Hơn nữa, từ những sự quan sát, học hỏi từ những tác phẩm của Heminway, cách nói năng, từ ngữ của giới xã hội đen đã khiến cho Bố già trở nên chân thực hơn bao giờ hết, đến mức nhiều từ ngữ trong tiểu thuyết của ông được lấy làm tiếng lóng của giới xã hội đen tại Mỹ. Thú vị hơn là ông không hề có một sự liên kết, giao bang với bất kỳ một thành viên nào của thế giới ngầm, tất cả đều được dựng nên từ những quan sát, nghiên cứu của Mario Puzo. Bởi thế, ngay khi nổi tiếng và cả sau này, công chúng đã bất ngờ với tiết lộ “trong sạch” của ông bởi những tác phẩm mafia sau này cũng chân thực và cảm xúc đến nỗi nhiều người đã nghi rằng ông chính là gián điệp của giới xã hội đen Ý tại Mỹ quốc.

The Godfather (1969), The Sicilian (1984), The last Don (1996), Omertà (2000) vừa là những tác phẩm kinh điển của ông cũng vừa là những nỗi ám ảnh mà Mario phải mang theo bởi ông luôn muốn thoát ngòi bút ra khỏi vùng đất mafia, nhưng đều thất bại bởi độc giả đã quá quen và si mê với những tác phẩm thế giới ngầm, mang tính đấu đá và tạo sự thi phi, những tác phẩm khác không nhận được quá nhiều sự quan tâm như những tác phẩm mafia. Bởi những tác phẩm xã hội đen, không chỉ là cảnh chém giết, máu đổ, phản bội và trượng nghịa, độc giả còn được thưởng thức những góc nhìn khai phá mới mẻ của Mario Puzo. Miêu tả về một người Sicily, gan dạ, trượng nghĩa nhưng lì lợm, bí ẩn, luật Im lặng khắc nghiệt của thế giới ngầm nước Ý, những tổ chức phân cấp trong các gia tộc mafia. Những câu chuyện như thế dường như là cục nam châm đầy sức hút bởi đó mới là lần đầu tiên công chúng được nhìn thấy một xã hội ngầm hiện lên rõ ràng, chân thật trong các tác phẩm văn học. Cho nên, cũng không lạ gì khi người ta luôn nhớ đến Mario Puzo như là một ông hoàng văn học của thế giới tội phạm, và những thế hệ sáng tạo nghệ thuật hậu bối, luôn lấy những tác phẩm của ông làm niềm cảm hứng cho những ấn phẩm nghệ thuật liên quan đến chủ đề tội phạm, xã hội đen.

Lia Thia

Nhận xét