Dạo này, tình hình dịch có vẻ căng quá căng, thành phố Sài Gòn dường như đang lock down và chúng ta thì vẫn ngày ngày mòn mỏi tại nhà. Cùng với một mớ công việc và những tiết học online đầy nhàm chán. Chán chết đi được! Nhưng mà thiệt tình thì cũng nhờ những đợt dịch kéo dài như thế này, mình mới có nhiều cơ hội để tiếp tục thưởng thức mấy cuốn sách mình chưa kịp đọc khi mua về, và nó cũng kiến mình vô cùng bất ngờ, có những cuốn mình đã mua từ 5,6 năm về trước, cho đến tận ngày hôm nay mới là lần đầu mình giở từng trang sách ấy ra.
Trong khoảng những năm 2019-2020, mình bỗng dưng bị “bibliomania”. Mình bắt đầu mua sách một cách vô tội vạ và hầu như những đồng tiền khó khăn dành dụm từ tiền quà, tiền đi làm hồi năm 2018 bỗng bốc hơi sạch sẽ với số sách ngày càng chất đống ở nhà. Năm 2019 là đỉnh cao mua sách của mình, trong năm 2019 mình đọc được 30 cuốn trong một năm, và số sách mình mua gấp 2,5 lần số sách đã đọc được một năm. Hơn 70 cuốn, một con số vô cùng khủng khiếp và đến giờ thì hầu như mình không phải mua thêm sách, thay vào đó mình bắt đầu đọc lại số sách mình đã mua. Hổm rày mình có lân la trên mạng xem số sách mua đầy kệ mà không đọc gọi là gì?
Ngạc nhiên thay là thiệt sự thực trạng tức cười ấy có tên gọi chỉnh chu đàng hoàng mọi người à! Người ta gọi vấn đề ấy là Antilibrary- phản thư viện.
Thuật ngữ này được đặt bởi nhân vật hư cấu Nassim Taleb trong cuốn tác phẩm Thiên Nga đen của nhà Ý Umberto Eco. Sinh thời, nhà văn, triết gia Umberto Eco là một nhân vật hiếm hoi trong giới học giả hiện đại, có một tính cách rộng mở và ông sở hữu một thư viện trong gia thất rất đồ sộ. Đã có nhiều vị khách viếng nhà bày tỏ sự kinh ngạc và trầm trồ trước sự đồ sộ của gia tài sách nhà ông. Ông cũng thừa nhận việc có quá nhiều sách mà mỗi cá nhân sở hữu không thể được thưởng thức hết được và cũng sẽ khó có người nào là một mọt sách tiểu chuẩn, chỉ đọc sách và gắn bó với tri thức, văn học nhất nhất trong cả cuộc đời. Số sách chúng ta thường mua, hoặc mua quá tay, trong những lần mua sắm, luôn có những cuốn sách “lạc lõng” bởi chúng sẽ được phủ bụi một cách yên vị trên những giá sách gỗ. Và rồi, một lúc nào đó, ta cảm thấy choáng váng vì số sách mà ta có đã vượt luôn cái ngưỡng mà ta có thể đọc trong một khoảng thời gian.
Ở góc nhìn riêng của bản thân, mình cho rằng nó chưa hẳn là vấn đề quá tiêu cực. Bởi vì nếu càng đọc nhiều, mình càng học nhiều đồng nghĩa với việc số sách trong “phản thư viện” sẽ càng nhiều. Vì sao à? Bản thân mình nghĩ rằng, vì có thể số sách ấy là động lực, là đôi bàn tay hối thúc bạn phải đọc hết cái mớ sách khổng lồ ấy một cách có khoa học, nếu như bạn là người đọc lý tưởng, luôn quan tâm đến học thuật và thích thú đến sách. Đối với mình, sở hữu nhiều sách dạng vật lý vẫn luôn là một tín hiệu tốt, vì ít ra nó làm cho căn nhà của bạn trở nên xinh đẹp bởi không có món trang sức nào đẹp đẽ và dễ mến như những cuốn sách. Một thư viện tốt luôn luôn chứa những cuốn sách chưa đọc, ít nhất là đối với một cá nhân, bởi chỉ có vậy thư viện sẽ không bao giờ đánh rơi đi sự hấp dẫn của nó và không sẽ không bao giờ thôi khiến cho người đọc cảm thấy sao nhãng trong việc học hỏi, nó là liều thuốc gián tiếp làm cho độc giả cảm thấy mình phải có nhiều trách nhiệm hơn đối với số sách ấy. Nhưng.
Nhưng có lẽ mình phản đối việc chỉ mua sách về để trang trí và khoa trương chứ không hề có mục đích đọc hay học hỏi những điều hay từ sách. Đối với mình, một người luôn trân trọng sự sáng tạo và công sức của các tác giả. Mình không đồng ý với kiểu suy nghĩ như thế này, bởi đó chỉ là những vẻ đẹp bề ngoài, một món đồ trang trí chỉ đẹp nhưng sự hiệu quả thì không. Mình khá buồn vì hiện tại có khá nhiều người luôn bị trào lưu sưu tầm sách, khoe kệ sách to tướng nhưng không hề đọc, thực sự đáng tiếc khi số sách mắc tiền, đồ sộ ấy không có cơ hội để được hoàn thành nhiệm vụ vốn dĩ của nó.
Lia Thia

Nhận xét
Đăng nhận xét