VĂN CHƯƠNG PHI HƯ CẤU, GÒI NÓ LÀ CON AI DZẬY MÉN?

Tám chục năm trước, mình đã có một bài viết nho nhỏ giới thiệu cho quý bạn biết trong thế giới của sách, tụi mình có hai dòng sách phổ biến nhất. Hư cấu và phi hư cấu. Một dòng đại diện cho giá trị chân thiện mỹ và nét đỉnh cao của nghệ thuật đại chúng, còn thể loại còn lại là bộ mặt của tinh hoa tri thức nhân loại. Đúng rồi đó, sự mềm mại và sắc xảo, luôn là một thước đo hoàn hảo để cân bằng cuộc sống. Bởi vậy, lâu lâu quởn thử dòm lên kệ sách của mình xem, để coi hư cấu và phi hư cấu, sự mềm mại và sắc bén, phần nào sẽ làm chủ cho cá tính của các bạn mọt nhé.

Nhưng mà đó không phải là câu chuyện mình muốn chia sẻ ngày hôm nay, trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người thằng con lai của hai thể loại sách này, hoặc có thể là con rơi con rớt. Đó là dòng sách văn chương phi hư cấu. Nghe “ảo thật đấy” không mọi người? Thiệt ra thì mới đầu mình nghe đến thể loại “literary non fiction” thì mình cũng vậy luôn đó, “Ối giồi ôi cái giống gì thế này?”. Vậy đó, và sau một xíu xiu cú click chuột trên internet, tới giờ thì mình “đã hiểu” được đôi điều về thể loại lai lai này để chia sẻ cho mọi người nha.


Trước tiên, để chúng ta có thể dễ hiểu hơn mình sẽ nói sơ một chút về hai dòng sách hiện tại. Chúng ta có Fiction (hư cấu) và Non fiction (phi hư cấu). Và trong hai dòng sách này luôn luôn tồn tại hai xu hướng, đó là Commercial writings (tác phẩm thương mại) và Literary writings (tác phẩm văn học), với hư cấu là Practical writings và Literary writings. Cho nên ở cả hai dòng sách đều hàm chứa cả hai lĩnh vực, cho dù là loại Hư cấu hoặc Phi hư cấu. Tới đây, mọi người có lẽ đã hiểu hiểu chút xíu về cái dòng Literary non fiction rồi phải không? Đúng rồi, nó là một trong hai lĩnh vực Practical và Literary của Phi hư cấu đó. Khá bất ngờ phải hông? Cho nên ta có thể khẳng định rằng Literary non fiction là một thể loại của dòng sách Non fiction chứ không hề là con lai giữa Hư cấu và Phi hư cấu nghen! Về Practical fiction và Literary fiction, chúng ta sẽ nói sâu hơn trong một bài viết khác và mình chắc chắn rằng bài viết ấy sẽ có trên Lia Thia Livres trong một sớm một chiều.

Nào, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu dòng sách Literary Non fiction nhé, đặc điểm nổi bật nhất của dòng sách Phi hư cấu là sự chính xác về thông tin và những nguồn tin tức, thông tin thường có giá trị học thuật khá cao. Và vì vậy, Văn chương phi hư cấu là những tác phẩm văn học dựa trên các mảng thông tin chính xác, một thời điểm có thật xảy ra trong lịch sử nhân loại, những đặc điểm khoa học của một sự vật hiện tượng. Đó mới là yếu tố để khiến cho dòng văn học này trờ nên nổi bật, đó là sự chính xác của bối cảnh và thông tin mà các nhà văn gieo vào trong mạch truyện của mình.

Nói đến đây, có lẽ mọi người sẽ còn một số khúc mắc rằng đã là văn học thì sự mềm mại của ngôn từ, tính thẩm  mỹ của tư duy nhà văn hay sự chính xác về nhân vật, bối cảnh phải được đảm bảo. Vậy thì sự khác nhau nó nằm ở đâu và làm sao mình nhận ra nó rõ ràng được? Cho nên khi mình mà nói ra một vài điều này chắc chắn mọi người sẽ ngờ ngợ và mường tượng được sự khác nhau của nó.

Đây nhé, đầu tiên, có phải chúng ta sẽ nhận ra rằng cá tính của một mọt sách đọc những dòng văn học như tản văn, khoa học viễn tưởng, phiêu lưu hay thần thoại sẽ khác xa với cá tính văn học của mọt lịch sử, tùy bút, du ký hay kinh tế đúng không? Đó, chúng ta đã thấy sự khác biệt chưa. Mình đồng ý rằng sự sáng tạo, uyển chuyển trong ngôn từ, cốt truyện của thể loại lịch sử, bút ký là rất quan trọng, nhưng mà nó không đóng vai trò cho là xương sống cho cốt truyện của những lĩnh vực ấy. Bối cảnh thời gian, tuyến nhân vật và tính cách của nhân vật dựa theo hoàn cảnh đương thời mới thật sự quan trọng. Và cũng do đặc điểm này mà chúng ta có thể thấy rằng cũng cùng là đọc tiểu thuyết như nhau, nhưng có người sẽ yêu thích sự sáng tạo qua thông tin chính xác, khuôn mẫu, có người yêu thích sự mềm mại, không gượng ép và tự do. Không chỉ là lịch sử, tùy bút, Literary non fiction còn bao gồm hồi ký, tiểu thuyết bán tự truyện, tiểu thuyết đầu cơ, …

                        

Về vị thế của dòng Literary non fiction thì có vẻ như thể loại này ít nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng bởi thì thực tế đa phần những tác phẩm văn học của các nhà văn đẹp và lãng mạn thì cũng có đó, nhưng độ chính xác và một chút sự hàn lâm, học thuật thì luôn có. Mà cái gì học thuật, khoa học thường kén người coi bởi không phải ai cũng “vjp pro” ở mọi lĩnh vực. Hơn nữa, không có quá nhiều bài phê bình từ những nhà phê bình văn học, cho nên đó cũng là lý do mà dòng văn học này trở nên “thúi hẻo” so với mấy dòng sách khác.

Cũng như sự phổ biến của Literary non fiction, sự xuất hiện của những nhà văn thuộc lĩnh vực nào cũng hẻo dữ dội và hình như cũng hiếm khi xuất hiện trên thị trường sách Việt Nam. Một số ít các nhà văn được công nhận tài năng, được biết đến rộng rãi như: Gay Talese, John McPhee, Joseph Mitchell, Robert Caro và Ernest Hemingway hoặc Gretel Ehrlich cũng có ít nhiều cá tính liên quan đến Literary non fiction bởi những lĩnh vực họ khai thác liên quan rất nhiều đến nguồn thông tin chính xác, học thuật.

Nhà văn đại tài Mario Puzo cũng có một cuốn tiểu thuyết phi hư cấu, đó là tác phẩm The Fortunate Pilgrim, kể về cuộc sống và những trải nghiệm của mẹ ông khi di cư từ Ý đến Mỹ quốc. Hơn nữa, nhờ kinh nghiệm sống, làm việc và có cả một người vợ tại Đức, những tiểu thuyết mang hơi hướm  Đệ nhị thế chiến được tái hiện vô cùng chân thực trên từng trang sách, và nó cũng là một “reference” vô cùng hữu ích cho những truyện ngắn trên báo, tập san nơi ông làm biên tập, nhà báo.

Lia Thia

Nhận xét