Để nói đến những đóng góp của Abert Camus và Jean-Paul Sartre cho tri thức Pháp và đại chúng thì hầu như không còn một mỹ từ nào có thể vượt qua hai từ; đồ sộ và đầy giá trị. Người ta gọi gặp đôi Albert- Jean là cặp tình bạn lạ kỳ cũng bởi nhiều nguyên do xuất phát từ xuất thân và quan điểm của hai người. Cả hai tuy không cùng trang lứa nhưng tình bạn giữa họ nảy nở khi cùng làm việc trong Tòa soạn báo Tranh Đấu, họ là những người chung một xuất thân và tình cảm tâm hồn, hai người đã từng là cựu đảng viên của Đảng cộng sản Phú Lang Sa, đều say mê văn chương lẫn triết học. Bản chất của một người Cộng sản, đó là hành động và suy nghĩ thẳng thắng, rạch ròi, ghét sự dối trá và sống, làm việc hết mình, hai vị đều có đủ cả. Nhờ sự đồng điệu như vậy, mà những buổi rượu bàn thảo văn chương của cả hai cứ ngỡ kéo dài mãi mãi như tình bạn và sự trân trọng tốt đẹp giữa Camus và Paul-Satre dành cho nhau, nhưng.
Trước tiên, để nói cho rõ hơn về sự chia cắt giữa cặp đôi hoàn hảo này, chúng ta sẽ tìm hiểu một xíu về xuất thân của họ. Albert Camus là một người Pháp sinh ở Algeria, ông xuất thân trong một gia đình nghèo, một tầng lớp bình dân nhưng ông lại có một nét đẹp nam tính, đầy mê hoặc. Jean Paul-Sartre thì ngược lại, gia đình ông thuộc tầng lớp trên, cha ông là sĩ quan và cả thời tuổi trẻ ông được tiếp xúc rất nhiều với triết học, khoa học xã hội trên môi trường giảng đường. Khác với người bạn Camus, Jean không hề có một vẻ ngoài bắt mắt như người bạn của mình, ông không đẹp, khuôn mặt không quá cân xứng còn đôi mắt bị lé. Nội chỉ xuất thân và vẻ ngoài thôi ta đã thấy hai người đã có nhiều sự khác biệt đối lập nhau.
![]() |
| Jean Paul-Sartre và Albert Camus |
Và cũng giống như mọi cuộc trò chuyện với tình bạn tan vỡ, tư tưởng chính trị luôn là gia vị vừa cay vừa đắng, đủ mạnh để dập tắt tình bạn đẹp dù nó có sâu sắc và hài hòa đến đâu. Cũng chính bởi những nghĩ suy về lý tưởng cộng sản lẫn xã hội chủ nghĩa, sau đó lan rộng đến cách tư duy về triết học, xuất thân mà Albert Camus và Jean Paul-Sartre đã tan vỡ. Nguyên nhân xuất phát từ khi Albert Camus xuất bản cuốn Dịch hạch năm 1947, tuy không đề cập trực tiếp gì đến chủ nghĩa cộng sản nhưng tác phẩm ấy như muốn hàm ý nói về chủ nghĩa phát xít lẫn những ám chỉ về những hình thức bạo lực đang đe dọa đến cuộc sống của con người. Tất nhiên thì sau đó cả hai đã bắt đầu có được vài trận võ mồm nhè nhẹ bởi ông không ủng hộ Stalin lẫn những suy nghĩ của Sartre. Cho đến năm 1951 khi Kẻ nổi loạn của Albert Camus ra đời mới bắt đầu mở màn cho cuộc cãi vã lớn giữa hai người, đó không phải là một cuốn sách nói về một hệ thống tư tưởng triết học. Nó là một tuyển tập của nhiều tư tưởng triết và xã hội học, chính trị. Trong đó, Albert đề cao việc tự do của con người nhưng phải có sự tiết chế, khuôn mức và hầu như tự do là một khái niệm tương đối bởi “Tự do tuyệt đối là quyền của những kẻ thống trị”. Ông không đồng tình với bạo lực cách mạng, ông cho rằng bạo lực chỉ là giải pháp cuối cùng ( mặc dù ông vẫn đồng ý sử dụng chiến tranh để chống phát xít Đức ), nhưng Albert cho rằng việc sử dụng bạo lực để thay đổi lịch sử theo hướng có lợi cho mình là điên rồ.
Về phương diện triết học, Camus và Sartre hoàn toàn đồng tình với nhau về sự tự do trong triết học. Họ và những người bạn bè trí thức không công nhận sự có mặt của tôn giáo, họ đề cao sức mạnh của con người nhằm hướng độc giả về cuộc sống đích thực, tránh xa thế giới vô mục đích, phi giá trị sống. Ngoài tư tưởng về cuộc sống, góc nhìn chính trị cũng là một thứ kết họ gần hơn với nhau, việc xem mình như những người lên tiếng nói cho giai cấp vô sản-công nhân là một việc làm cần thiết để khai phóng thân phận và đòi hỏi nhiều hơn sự tự do cho giai cấp ấy.
Nhưng mọi sự cũng sẽ không có gì ghê gớm nếu đệ tử của Sartre, Francis Jeanson không khích bác Albert Camus trên tờ báo Modern Times nặng nề. Sau sự việc đó, Albert Camus hồi âm bày tỏ sự không hài lòng và ngụ ý rằng Sartre đang chơi trò ném đá giấu tay. Sartre buộc phải lên tiếng trả lời, nhưng dường như đã không kiềm chế được mình, ông nói với giọng điệu lịch sự nhưng mỉa mai và khinh mạn: “Ôi trời Camus ơi! Sao anh trịnh trọng thế chỉ để dùng một chữ của anh, sao anh tầm phào thế! Nếu anh đã lầm? Nếu cuốn sách của anh chỉ chứng minh một cách đơn giản sự thiếu sót triết học của anh? Nếu nó chỉ là một mớ kiến thức thu lượm vội vã, học lỏm. Nếu anh lý luận không đúng? Nếu những tư tưởng của anh hời hợt và tầm thường?(…). Quả thật tôi không dám khuyên anh đọc cuốn Hữu thể và hư vô, việc đọc sẽ gây hiểm hóc cho anh: anh ghét những khó khăn tư tưởng mà”.
![]() |
| Albert Camus |
Có lẽ, Albert Camus sẽ cảm thấy chạnh lòng với những điều mỉa mai trong bức thư trả lời của Sartre. Bởi ông nhấn mạnh sự khó khăn trong tri thức là điểm yếu của Camus, nó không khác gì nói lái rằng việc tiếp cận với những tinh hoa phức tạp chỉ có tầng lớp tri thức, được đào tạo chuẩn chỉnh như Sartre mới có thể tiếp cận. Trong khi đó Camus xuất thân từ cuộc sống bình dân, việc đọc những ấn phẩm của Husserl với ông trở nên khó khăn. Việc đánh vào xuất thân, địa vị một cách sâu thẳm như vậy, làm Albert không muốn trả lời, nhưng sâu trong trái tim ông đã chịu tổn thương. Jean ưa thích triết học và tri thức của người Đức bởi ông đã có quá nhiều thời gian được học và đào tạo dưới môi trường này, ông thấm nhuần tư tưởng và tinh thần Đức trong khi Albert yêu thích triết học Hy Lạp và Plato.
Bởi để hiểu tại sao hai người lại có sự tranh cãi nảy lửa giữa hai người thì cũng nên hiểu một chút về chính kiến của Jean Paul-Sartre. Ông là một người cực Tả và ủng hộ hết mình chủ nghĩa Marxist, ông cho rằng tự do tuyệt đối vẫn có thể dành lấy được và nó phải trải qua bạo lực cách mạng để có thể giải phóng tất cả giai cấp bị chèn ép khỏi xiềng xích. Bởi ông cho rằng tự do và công bằng hoàn toàn luôn là giấc mơ của chủ nghĩa xã hội. Albert Camus yêu tự do nhưng ông sợ hãi trước “sự tự do kiểu Liên Xô”, nó không phải là sự tự do đích thực, nó không còn là một đất nước đúng của những lý tưởng cộng sản. Trong khi Sartre chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản, ông tán thành việc sử dụng bạo lực cách mạng cho những mục đích cao cả.
Sự chia rẽ giữa hai người bạn là một cú giật gân của truyền thông. Les Temps Modernes – tơờ báo do Sartre biên tập, đăng một bài phê phán cuốn Kẻ nổi loạn, có lượng bán ra tăng ba lần. Cả hai tờ Le Monde và L’Observateur tường thuật mệt nghỉ cuộc đổ vỡ của cả hai. Khó mà tưởng tượng sự mâu thuẫn của giới trí giả lại thu hút sự chú ý của công chúng đến mức ấy, nhưng qua cuộc bất hòa ấy công chúng mới cảm nhận rõ những mông lung về tư duy chính trị của chính các học giả và cả quần chúng ở phương Tây vào thời bấy giờ. Chủ nghĩa cộng sản lớn mạnh, những người cánh hữu tư bản gặp quá nhiều khó khăn để có được sự ủng hộ của dân chúng, châu Âu và cả thế giới vừa bị quả bom mang tên “lý tưởng kiểu phát xít” quét qua. Quá nhiều làn sóng tư tưởng đến dồn dập trong một giai đoạn rất ngắn khiến cho nhiều tư duy, những lập luận bị đảo lộn. Đâu là cái giá của công bằng? Đâu là cái giá của tự do?
Tuy xảy ra nhiều mâu thuẫn nhưng Albert Camus luôn đánh giá cao tài năng của Sartre, ông luôn cho rằng Buồn nôn mang giá trị triết học sâu đậm hơn là văn chương. Nhưng chuyện khâm phục chỉ là vấn đề khác, sự khác nhau về ý thức hệ, về định nghĩ tự do khiến cho Albert khó mà đứng chung một chiến tuyến với Sartre. Thậm chí vào năm 1956, khi xe tăng Liên Xô tiến vào Budapest, Hungary, Sartre mới nhận ra rằng Liên Xô không phải lúc nào cũng là thiên đường. Có lẽ vì thế mà Albert Camus không bao giờ nhận mình là một nhà văn nếu đứng chung một chiếc thuyền với Sartre, một người học rộng hiểu cao nhưng cực đoan.
![]() |
| Jean Paul-Sartre |
Về phía Sartre cũng vậy, ông vẫn hân thưởng Người xa lạ của Albert như là một tác phẩm xuất sắc đương thời, bằng một bài ca ngợi. Nhưng vẫn luôn bảo lưu quan điểm rằng tư tưởng của Albert quá mềm mỏng, những giá trị văn học lẫn triết học vẫn còn quá nhẹ nhàng, mờ mịt và không mấy ấn tượng như chính tiêu đề của tác phẩm. Thật ra, Sartre vẫn mãi là một người khó lường bởi đến tận năm 1980, ông vẫn có những liên hệ tư tưởng với chủ nghĩa Mao và khi ấy ông đã đoạn tuyệt với lý tưởng Xô viết, ông vẫn không hề từ bỏ hoàn toàn ý tưởng về “tự do từ bạo lực cách mạng”.
Nhưng rồi sau tất cả thì sao nữa, cả Albert và Jean đều thất vọng đến tột cùng về lý tưởng cách mạng thân cánh tả của mình. Mọi mơ mộng về một huyền thoại về lý tưởng vô sản, những mơ mộng về quốc gia Liên Xô đã vỡ mộng trong cả hai. Cả hai tuy đã thức tỉnh để biết mục đích triết học của mình nằm ở đâu, cùng có chung một sự tỉnh ngộ nhưng xung đột của cả hai thì chưa bao giờ được gỡ bỏ.
Tình bạn của Albert Camus và Jean Paul-Sartre tuy là những sự trân trọng tài năng nhất định nhưng luôn có nhiều điều kèn cựa nhau. Camus luôn luôn khẳng định mình không là một nhà văn hiện sinh bởi không muốn đứng chung một chiến tuyến tư tưởng giống Sartre. Năm 1957, Albert nhận giải Nobel thì năm 1964 Sartre được xướng tên ở Nobel văn học. Nhưng lạ đời là ông không muốn nhận giải và tiền thưởng, mặc dù giá trị giải thưởng tới một triệu đô, đơn giản vì ông không muốn đứng chung xuồng với gã “chả hiểu gì về triết học” trên mặt trận Nobel. Một tình bạn vừa đẹp bởi sự đồng điệu và trân trọng nhau, vừa mệt mỏi bởi những cuộc cãi vã và quái dị bởi cách mà họ tránh xa nhau. Năm 1960, khi Camus qua đời vì tai nạn xe hơi, Sartre là người có mặt và có một bài tưởng niệm về người bạn của mình, trong bài tưởng niệm, ông cũng thầm tán thành những tư tưởng của Albert rằng “Anh tiêu biểu cho con người đạo đức - tác thành tác phẩm, có lẽ độc đáo nhất trong văn học Pháp”. Không những vậy, Sartre còn ngỏ lời sẵn sàng giúp đỡ cho vợ con của người bạn quá cố. “Kể từ sau năm 1968, nền văn học của chúng ta không có nhà văn nào có thể thay thế được Sartre và Camus…”.
Lia Thia



Nhận xét
Đăng nhận xét