LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ (Erich Maria Remarque): DÒNG MÁU TÁI SINH

Ám ảnh và đau lòng. Với mình có lẽ đó là hai xúc cảm rõ ràng nhất từ khi mình vừa dạo qua trang sách đầu tiên của Lửa yêu thương, lửa ngục tù cho đến trang sách cuối cùng, và thú thật, tâm trạng mình như vỡ òa cả ra, vì những cảm xúc buồn và đau khổ nó chất chứa trong trái tim mình, cùng với 509 đi đến hết con đường của tác phẩm. Mình chưa tìm hiểu trên internet xem các cựu chiến binh Thế chiến hai hoặc các cựu tù nhân nguời Do Thái đã cảm nghĩ như thế nào khi đọc tác phẩm của Erich Maria Remarque, chắc chắn họ sẽ rất sốc, thậm chí cơn PTSD có thể mang những cảm giác rùng rợn xưa cũ trở lại, bởi tác phẩm của Erich quá chân thật, chân thật từ hình ảnh, màu sắc đến cả mùi vị hôi hám, chết chóc của khu trại đến bi thảm của thành phố bị pháo kích. Tất cả đều chân thật đến từng cọng cỏ, đường tóc trên mái đầu của những cái xác Do Thái biết đi.

Chắc không ai là không biết, Erich là một “thiên thần chiến tranh”, những tác phẩm của ông luôn khiến cho độc giả rùng mình vì hầu như cốt truyện của mỗi tác phẩm nó quá chân thật đi, đầy cảm xúc và đầy ắp tình người. Lửa yêu thương lửa ngục tù, một câu chuyện không quá dài nhưng đủ gây ám ảnh, xoay quanh cuộc sống của người tù có số hiệu 509. Hắn là ai, tên gì không ai biết được, thứ người ta còn có thể phân biệt được hắn với những người khác là con số hàng trăm ( con số chứng tỏ người ấy đã ở lao xá từ rất lâu vì số hiệu của những người hiện tại đã lên đến hàng ngàn) và là người Do Thái Đức. Nhiêu đó là hết, nếu không nói đến ông ta thuộc trong nhóm Lão làng, một nhóm người Do Thái bám trụ, giành lấy sự sống khi bị bắt trong trại tù từ những ngày đầu cho đến ngày cuối cùng. Mạch truyện dường như chỉ xoay quanh vào khoảng thời gian gần cuối đời của 509, tức trong độ tuổi hết trung niên của ông ta, bởi đó là khoảng thời gian ông ta bị tống vào trong Tiểu trại (nơi giành cho đám người vô dụng, sắp chết mòn mỏi vì đói khát, bệnh tật).


Cuộc sống của ngươi Do Thái tại trại tập trung Đức quốc thì chúng ta không cần phải nói đến nữa rồi đúng không. Đã có quá nhiều từ ngữ thương xót, kinh khủng dành cho số phận của người, tất nhiên là nặng nề hơn những từ “kinh khủng”, “ám ảnh”, “kinh tởm tận cùng”. Và cuộc sống của 509 cũng vậy, những tháng ngày làm “kẻ ăn bám”, ông đã phải sống chui nhủi, chẳng phải vì phạm tội tày trời mà để giữ tính mạng một cách toàn vẹn vì bọn Đức vốn dĩ rất ghét người Do Thái, mà còn là những “kẻ ở Tiểu trại” thì chúng càng ngứa mắt chỉ muốn giết quách đi cho xong. Và ăn uống cũng phải kiêng khem khi khẩu phần của 509 còn không đủ cho một bữa ăn, bị cúp ăn trên ba ngày là bình thường. Vậy đó, kì lạ thay thì cái số phận khốn khổ lại khiến cho ngọn lửa sống của 509 luôn bừng cháy dữ dội.

Một gã Do Thái già nua, không còn họ hàng thân thích, không muốn nhớ đến quá khứ và hiện tại thậm chí cái tên của mình hắn còn không muốn nhớ đến. Đó là 509, quá nhiều đau thương, cả sự tủi nhục, sợ hãi và cả thù hận nó chiếm lấy hoàn toàn thân thể của 509 trong một thập niên lưu vong trên chính quê hương của mình. Bấy nhiêu đó là những phát họa mà Erich còn có thể vẽ nên để cho 509 còn mang hình hài giống con người, cũng giống như Rosen, Lebenthal hay Berger, cũng đều là những gã đàn ông già cỗi, tuy đang trong tình cảnh sắp chết nhưng không hề muốn chết. Giống như 509 - Friedrich Koller.

Thật ra, câu chuyện không chỉ xoay quanh cuộc sống của 509 và Tiểu trại. Cốt lõi của câu chuyện là khát khao sống mãnh liệt và khát khao đấu tranh cho tự do, 509 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khát khao được sống và Lewinsky là đại diện của sự đấu tranh cho tự do và danh dự của người Do Thái. 509 là một người tràn đầy kinh nghiệm sống, hoài bão và tham vọng nhưng phải lấy đi sự biết điều, vô cảm để che đi bầu ngực luôn có trái tim nóng hổi của mình để ngấm ngầm chờ thời cơ cho sự giải thoát. Chính 509 là người thắp nên ngọn lửa hi vọng cho các bạn đồng lao ngay trong cảnh ngặt nghèo nhất, chỉ một trận oanh tạc của quân Mỹ, hay khi biết một mẩu tin quân Đồng Minh đã đến gần Berlin cũng là quá đủ để 509 cùng các bạn của mình sống tiếp tục. Phía bên kia, Lewinsky và Werner, những người thợ may mắn còn được làm việc trong trại lao tác, là những người tràn đầy khí thế của cách mạng, những con người chủ động và mang trong mình khát khao của sự giải phóng và tự do, khát khao mà suốt 2000 năm nay người Do Thái chưa bao giờ đánh mất. Họ tự trang bị vũ khí, tự che giấu nhau và cũng tự bảo ban nhau tất cả vì đại cục và rốt cuộc thì ông trời cũng không bao giờ phụ lòng tất cả những con người yêu tự do.


Như bao tiểu thuyết lịch sử khác, ngoài tính chính xác của sự kiện thì cảm xúc luôn là một sợi dây giữ nhịp cho tiểu thuyết, tiểu thuyết mà, cảm xúc luôn là đạo diễn chính tạo nên khung cảnh cho tác phẩm. Cảm xúc mà Erich mang đến cho bạn đọc là sự hồi hộp, không phải là hồi hộp đến thắt tim liệu cuộc đời của 509 sẽ trôi đi như thế nào. Không! Sự hồi hộp nằm ở chỗ 509 và những người bạn sẽ làm gì trong những khoảng thời gian “dồn dập”, dồn dập vì những niềm hy vọng thấp thỏm khi biết rằng rốt cuộc mình cũng có thể được tư do, dồn dập vì những hành động cho một cuộc nổi dậy không biết có bị phát hiện hay không. Bối cảnh không tác động lên cuộc sống và hành động của nhân vật, mà chính nhân vật là người tạo nên một chuỗi các hoạt động mà có thể ảnh hưởng đến cốt truyện. Nói cho chính xác hơn thì trong Lửa yêu thương lửa ngục tù, cảm xúc cùa người đọc được khai thác từ những hành động của các nhân vật.

Một điều mà các bạn chắc chắn sẽ cảm thấy xót xa, đó chính là tác phẩm này là một sự tri ân của ông dành cho cô em gái út của ông, Elfriede Scholz, người đã bị xử tử trong một phiên tòa của Tòa án nhân dân năm 1943. Để viết được cuốn sách này, ông phải viết đi viết lại toàn bộ đến ba lần, bởi ông chưa từng có cảm giác phải trải qua cuộc sống điên loạn trong trại tập trung bởi cả đời ông sự trốn chạy khỏi Quốc Xã đã là quá ám ảnh. Ông viết tác phẩm bằng cách phỏng vấn một vài nạn nhân từng phải trải qua sự khủng khiếp của trại tập trung, đọc rất nhiều các tài liệu biên chép. Sau khi cuốn sách này xuất bản năm 1952 đã nhanh chóng trở thành best-seller tại Mỹ nhưng nhận được sự thù địch và khó chịu tại Đức. Bởi người ta sợ hãi việc nó dấy lên một làn sóng tranh cãi đậm chất chính trị thay vì tố cáo tội ác của phát xít Đức đã gây ra, nhưng bất chấp việc ấy cuốn sách vẫn được xuất bản ở Cologne vào tháng 08-1952, bất chấp người dân Đức có thiện cảm với nó hay là không. Và đến hiện tại thì chắc hẳn ai cũng biết, Lửa yêu thương lửa ngục tù hay Der Funke des Lebens đã trở thành một tiểu thuyết kinh điển và là hình mẫu của dạng tiểu thuyết lịch sử- chính trị đầy gương mẫu, đủ sức trở thành một tài liệu tham khảo quý giá cho những thế hệ nhà văn sau này.

Kết: Sẽ là tốt nhất nếu mình không nói gì thêm nữa về cuốn sách này, vì cảm giác mà tác giả mang đến là khó tả. Nó không phải là những cảnh tra tấn man rợ như những gì trên phim, không phải là những buồng chứa hơi ngạt, xác người là tiếng rên la thảm thiết. Tất cả chỉ là khung cảnh sống của người Do Thái trong trại tập trung, nhưng nghiệt ngã và đủ sức gây ám ảnh với những con tim vốn không chịu được giày vò của những điều man rợ mà đám sĩ quan Đức đã đối xử với tù nhân người Do Thái. 

Chấm điểm theo thang điểm Goodreads 3/5

Lia Thia

Nhận xét