HÌNH NHƯ LÀM NHÀ VĂN LÀ PHẢI ĐỌC NHIỀU LẮM PHẢI HÔNG?

Câu trả lời trực tiếp và thiết thực nhất là chưa chắc. Đúng rồi đó. Chưa chắc! Bởi đọc và hành văn là hai công việc khác nhau hoàn toàn, hơn nữa nó tùy thuộc cả vào mục đích của người sẽ thưởng thức cuốn sách ở góc độ nào nữa. Đó là ý kiến đầu tiên. Còn một chiều hướng phản biện lại có thể cho rằng việc không đọc nhiều sẽ rất khó để xây dựng nên ý tưởng cho tác giả trong việc trứ tác ra một tác phẩm nghệ thuật ( tác phẩm mình nói ở đây, là những sản phẩm mang tính nghệ thuật thật sự, dù cho là nghệ thuật văn học hoặc ít ra là một sản phẩm có nghiên cứu khoa học hẳn hòi. Chứ ba cái viết vẽ vớ vẩn rồi kêu content hay là writer đồ này nọ thì bỏ qua hen, đừng để mấy thứ rau muống ấy làm dơ bẩn sự thanh khiết của văn học). Bản thân mình, khi đọc cả hai luồng ý kiến trên mình thấy tất cả đều đúng, không sai một chút nào. Nhưng. Nó thiếu. Nó thiếu khá nhiều để có thể hoàn thành hết một câu trả lời cho nên hôm nay chúng ta sẽ không phân tích hai ý tưởng trên, giữa quan điểm "nhà văn luôn đọc rất nhiều" và "nhà văn không đọc nhiều" làm gì cho mệt bởi cuộc đời làm gì có vụ chỉ có hai góc nhìn, cuộc đời chớ không phải đôi dép. Nói lại hen, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem liệu khi trở thành một nhà văn, họ sẽ đọc nhiều đến đâu so với tài năng chắp bút của mình. 



Nhà văn đọc nhiều đến đâu

Thật để mà nói một nhà văn thành công đọc nhiều đến đâu thì chắc chắn sẽ còn là một tranh cãi lớn nằm ở việc "thành công trong văn học hiểu ra sao?". Là tác phẩm thành công, do kĩ năng tiếp thị thành công hay là do tác phẩm được đón nhận nhiều? Và liệu những nhà văn "underground" có được gọi là nhà văn và có thành công trong lĩnh vực của mình? Cho nên chúng ta sẽ giới hạn lại cái khung "nhà văn" ở đây. Chắc chắn sẽ là những người thuộc nhóm "literary author", có nội hàm và kỹ năng viết. Cho nên từ lúc này chúng ta sẽ dễ dàng để tìm hiểu xem liệu nhà văn đọc nhiều đến đâu và tại sao họ lại đọc nhiều/ít nhé. 

Stephen King

Để nói về một nhà văn đọc rất nhiều, ta phải nói đến ông hoàng thể loại kinh dị Stephen King. Ông là một trong những văn nhân hiếm hoi vừa đọc nhiều tác phẩm của người khác vừa có thể dành nhiều thời gian cho nghiệp viết của mình, đã có thống kê cho rằng một năm ông đọc từ 60- 70 cuốn sách, một con số khá ấn tượng dành cho một mọt sách. Và để xóa tan đi hoài nghi rằng liệu ông ấy có nói thật hay không thì Stephen đã từng phát biểu một câu vô cùng xanh rờn với những người đang có ý định trở thành một nhà văn: "Nếu bạn muốn trở thành một nhà văn nhưng ghét đọc sách. Đừng quá bận tâm. Bởi bạn sẽ chẳng tiến bộ thêm được miếng nào đâu". Bởi Stephen cho rằng đọc sách chính là một nguồn kiến thức sẵn có để cung cấp cho bạn một ý tưởng rõ ràng đang xây dựng trong đầu. Hơn nữa thì khi đọc sách, chúng ta sẽ dễ hiểu và tiến gần hơn với tư cách trở thành một nhà văn giữa chúng ta và tác phẩm của tác giả ấy. Những khuôn mẫu, cách thức và sự vận hành của cốt truyện, kỹ thuật viết và cách tạo nên chủ đề, tình huống không phải lúc nào tham khảo những tác giả đi trước đều là thuận lợi đó sao. Chúng ta sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian để xem xét xem liệu đưa dữ liệu hay lối dẫn truyện này vào bài viết nó có hợp lý hay không, trời, xem cách nhà văn thi triển là xong. Vô cùng tiện lợi và gọn nhẹ. 

Umberto Eco

Về bên phía đối lập để không bị hẹo, Umberto Eco là một ví dụ điển hình cho những suy luận dí dỏm về câu chuyện "nhà văn có đọc nhiều sách hay không?". Ông đã từng nói (mình xin viết tóm tắt lại bởi câu nói ấy rất dài, mọi người có thể tham khảo thêm trên google nha) rằng có quá nhiều người đã từng thắc mắc hỏi ông rằng liệu ông đã đọc những gì, ông đọc có nhiều hay không và Umberto chỉ trìu mến trả lời rằng: "Quý bạn biết đấy, tôi không đọc. Tôi viết thôi.". Nguyên nhân dẫn đến cấu trả lời "hờn dỗi" trên bởi triết gia người Turin cho rằng một nhà văn sẽ luôn hoàn toàn chuyên tâm vào chuyện biên soạn của mình hơn là đọc sách- vốn vẫn là một hoạt động bình thường, chẳng có mấy gì ghê gớm và cũng khác biệt luôn so với việc viết. 

Đó là những trường hợp mà những nhà văn có quyền chọn lựa đọc nhiều hay ít, còn đặc biệt hơn là những tay viết sẽ không có luôn diễm phúc được động vào cuốn sách mà đọc. Ở ca đặc biệt này phải kể đến nhà văn Nga không ngố Aleksandr Solzhenitsyn, ông có một thân phận vô cùng đặc biệt. Là một người Nga, một nhà văn Nga đồng thời cũng là một nhà hoạt động hòa bình chống lại chủ nghĩa xã hội đang sinh sôi ở Nga vào thế kỷ trước. Sau khi Liên Xô sụp đổ, ông lại về Nga và được chính phủ liên bang trao tặng giải hòa bình cho ông. Có một giai đoạn vào tháng 07-1945, nhà văn Alek vinh dự được tống thằng vô tù với bản án tám năm tù giam vì tội đã biên một vài bức thư gửi bạn mình để bày tỏ quan điểm chống lại Chủ nghĩa Stalin, một "tội tư tưởng" cấm kỵ tại Liên Xô. Và trong gần mười năm nằm và chuyển nhiều tù, trại lao động, bo bo ăn chưa no bụng thì chắc chắn rằng chằng có một cuốn sách nào mà Alek có thể đụng đến. Vậy nhà văn đã viết những tác phẩm trong khoảng thời gian ấy và sau này như thế nào, chính là dựa vào quan sát, những chuyến đi phát lưu dài ngày, những phút giây lao động cực nhọc trong các trại tập trung khắc nghiệt. Sự thấu hiểu cảm xúc và trải nghiệm thời gian là một cuốn sách vô hình giúp ông tạo nên nhiều ý tưởng ngay cả khi trong tù. Sau khi ra tù vài năm sau đó, nhưng tác phẩm Một ngày trong đời của Ivan DenisovitrTầng đầu địa ngụcTrại ung thư,... nổi tiếng đến nỗi còn được đề cử cho giải thường Lenin mục văn học.
Aleksandr Solzhenitsyn

Câu chuyện đọc và viết 

Như Umberto đã nói: " Quý bạn biết đó, tôi không đọc. Tôi viết thôi" thực ra cũng là một câu chuyện và nỗi niềm chung của rất rất nhiều nhà văn hiện tại. Đặc biệt là những nhà văn trẻ, xem ra trước khi bước vào nghiệp cầm viết thì họ đã tích lũy được số giờ đọc ngang với số giờ bay của một thực tập sinh hàng không. Cho nên việc bước vào con đường văn nghiệp sẽ lấy đi những giờ giấc đọc quý giá ấy, cho việc phác thảo cốt truyện, tìm tư liệu và xây dựng nhân vật. Và thời gian để viết nên một tác phẩm ưng ý nhanh nhất cũng phải mất đến nửa năm đọc sách, bởi vậy ta có thể hiểu tại sao có nhiều nhà văn không đọc quá nhiều. Hơn nữa, việc đọc ít hoặc vừa đủ trong một vài thể loại nhất định, có thể là quá đủ để xây dựng cá tính văn học của mình mà một khi đọc quá nhiều sách sẽ xảy ra việc trùng lặp phong cách với người khác. Ngoài ra, đọc ít sẽ giữ cho sự sáng tạo không bị méo mó và khuôn khổ hóa từ những nhà văn khác, từ đó mà chất lượng sáng tác cũng sẽ đặc biệt hơn và chất liệu nghệ thuật "không đụng hàng" của mình sẽ không bị làm cho phai mờ. 

William Shakespeare

Có một nhóm nhà văn đặc biệt hơn, đó là những nhóm người "bỗng dưng thành nhà văn", mà thật ra nhóm này khá là đông bởi ngành văn học là một ngành nghề nếu đưa vô quy chuẩn khoa học giảng dạy chuyên nghiệp thì vẫn được nhưng cũng không thể sản sinh số lượng văn nhân "giảng đường" nhiều bằng văn nhân "bỗng dưng trở thành" được. Những người thuộc thế giới này có thể dễ thấy nhất là nhà báo, những tay viết chuyên về bút ký, nhạc sĩ, nhà giáo và đôi khi là những công việc không liên quan như y bác sĩ, quân nhân, giám đốc tài chính, chị kế toán, anh làm sale- marketing,..... Đối với nhóm người này, việc họ có đọc nhiều sách hay không thì khó có thể xác định nhưng họ là những người sẽ luôn đem lại gia vị độc đáo cho môi trường văn chương bởi những kinh nghiệm về các lĩnh vực cũ, góc nhìn chưa thuần văn chương khi nhảy việc ngang luôn là một điều gây nên sự tò mò cho quý độc giả. Đơn cử như nhà văn Anh William Shakespeare trước là nhà văn và soạn giả đã là một kịch sĩ sân khấu, Haruki Murakami trước đó là chủ của quán cà phê và tiệm bar nhạc jazz. Franz Kafka, tác giả The trial đã từng là một nhân viên bảo hiểm và cũng chính những tháng ngày lăn lộn trong công việc bàn giấy đã giúp ông tạo nên tác phẩm The trial nổi tiếng.

Còn việc những nhà văn đọc nhiều? Thì ai cũng có câu trả lời rồi đó, để hoàn thiện kĩ năng từ vựng, rà soát xem phong cách hành văn của một tay viết chuyên nghiệp là như thế nào hoặc cũng có thể là tiếp thu tư duy từ những tiền bối đi trước. Quả thật thì đọc nhiều sách vì những mục đích như thế này vô cùng quan trọng. Bởi bạn có thể mất vài trăm triệu cho những ngành văn học, triết học trên các trường đại học để học cách tạo nên tư duy của một nhà văn. Nhưng nếu bạn có những tuyệt chiêu có thể nhận diện và biết được cách tư duy, kĩ thuật và cách xây dựng bản thân, tác phẩm sao cho như một nhà văn thì hoàn toàn đáng quý bởi nó tiết kiệm rất rất nhiều tiền và công sức, chất xám cho việc học. Mà sự đời thì cái gì tự học phải mất rất rất nhiều thời gian, mất vô cùng nhiều sức lực vận động trí não để có thể hiểu được rằng một nhà văn sẽ viết gì, cần gì và tìm hiểu gì khi viết một bài văn. Ví dụ nếu bạn mất 100 triệu cho việc học ngành văn học, bạn chỉ mất vài tháng học để biết được Jelenski là tên của người Ba Lan và Aleksandrov là tên một người Nga. Và biết được các công thức, kĩ thuật viết ra sao. Có bao nhiêu cách mở đầu, cách tạo điểm nhấn tạo nên những cú twist trong tác phẩm. Còn nếu đọc thật nhiều sách, nó sẽ tiết kiệm được 90 triệu nhưng bù lại bạn sẽ luôn học và luôn tìm hiểu cả cuộc đời văn nghiệp của mình. Cho nên mình nghĩ rằng câu hỏi "nhà văn có đọc nhiều hay không" luôn là một sự lựa chọn, chứ không phải gói gọn trong câu hỏi Yes - No. 

Nhà văn học những gì?

Đây sẽ luôn là một câu hỏi mở bởi nhà văn học gì để thành nhà văn nó luôn là một góc nhìn tham khảo chứ hiếm khi thấy đưa vào một chân lý. Chắc chắn rằng, học viết và phải biết viết, viết cho đàng hoàng không mất dạy luôn là một điều kiện bắt buộc đối với giới cầm viết. Còn để nói về chất lượng nội hàm của nhà văn được xây dựng từ đâu từ nó vô cùng đa dạng. Nếu là nhà văn thuộc dạng chuyên viết bút ký, tự truyện hoặc hồi ký, thường họ sẽ sở hữu kỹ năng quan sát của giới báo chí khá là nhiều, nói đúng hơn ngành báo chí có thể được xem là một ngành gần hơn cả để trở thành một nhà văn. Mặc dù báo chí đưa tin và văn chương nghệ thuật là hai vùng đất vô cùng khác nhau, nhưng cũng có kha khá số người đã nhảy sang văn chương từ báo chí. Hơn nữa thì việc ngành báo chí, xuất bản luôn làm tốt nhiệm vụ trong việc đào tạo kinh nghiệm viết cho những học viên cho nên cách viết của những nhà văn đi lĩnh vực này sẽ mang hơi hướm rõ ràng, ít sai sót về câu chữ, cách khai triển và cũng thẳng thắn, gọn gàng như ngành nghề đã đào tạo ra họ. 


Triết học, xã hội học hay những chuyên ngành khoa học xã hội luôn là những ý kiến đầu tiên để hình thành nên tâm hồn của một văn nhân. Chắc cú rằng học triết học không đào tạo nên nhà văn, nhưng nó đào tạo nên tư duy và tinh thần của văn học, những ngành khoa học xã hội là nền tảng để xây dựng và quản lý con người, cả tâm thức lẫn hành động bên ngoài. Để có một ví dụ cụ thể nhất, hãy quay trở về 50 năm trước tại Sài Gòn thời VNCH. Những nhà văn thời điểm ấy có những tác phẩm được xếp theo hàng "danh tác tuyệt mỹ" thường có rất nhiều thời gian đắm chìm trong sự giáo dục của triết học, thần học và những môn học mang tính xã hội. Và thú thực rằng những tác phẩm của những nhà văn đã từng trải qua sự đào tạo của khoa học xã hội luôn mang một nội hàm vô cùng kinh khủng, một bầu trời tri thức phong phú bởi trong họ là những tư tưởng mới lạ, luôn thích tạo nên nhiều thế giới riêng biệt cho độc giả bởi tri thức của họ rất nhiều. Còn ở phương Tây thì chắc chắn rồi, cái nôi của triết học cho dù không ai gợi ý các nhà văn trẻ cũng sẽ tự tìm đến nguồn kiến thức quý giá ấy để xưa dựng cho mình một tư tưởng sống và một triết lý văn chương riêng cho bản thân mình. 


Ngoài việc học kỹ năng hoặc tích lũy tri thức, có nhiều người sẽ dùng trải nghiệm cá nhân của mình như là một kỹ năng làm chất liệu cho những tác phẩm của mình. Nhưng dạng tài nguyên này là hữu hạn và các nhà văn sẽ có thể lâm vào trường hợp một màu bởi họ chỉ chuyên trị một thể loại mà họ đã từng có nhiều sự trải nghiệm nhất. Nhưng đọc sách của họ thực sự rất đã bởi nhóm người từng trải luôn đầy ắp sự thú vị, những cái mới và cả điều bí ẩn. Đọc dòng văn của họ câu từ luôn mộc mạc, giản dị nhưng sức lan tỏa và cách các giá trị tác phẩm của họ đi vào tiềm thức thường rất hiệu quả bởi nó gần gũi với độc giả, và sự đông điệu thì luôn tạo nên nhiều thiện cảm.

Kết: Nói tóm lại thì một nhà văn sẽ đọc nhiều đến đâu? Câu trả lời của mình là sẽ đọc nhiều, hoặc sẽ học nhiều cho đến khi nội hàm và chất lượng tư tưởng của họ đủ chín chắn để có thể tạo ra được một tác phẩm văn học. Nhiều người đọc nhiều vì mục đích vừa muốn xây dựng chất lượng nội tâm vừa muốn giải trí và cũng vừa muốn quan sát văn phong của người khác. Có cá nhân sẽ thích đọc vừa đủ so với lĩnh vực mình đang phụ trách và sẽ có những người không đọc, ít đọc bởi họ thích dựa vào trải nghiệm của bản thân. Và bởi kỹ thuật viết có thể được đào tạo để đủ sức giúp một người trở thành một nhà văn nghiệp dư, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng các nhà văn sẽ đọc, đọc nhiều hơn những gì họ đã nói và cũng sẽ đọc nhiều hơn những gì họ mong ước trở thành. Bởi đọc là con đường ngắn nhất để một nhà văn có thể học hỏi mà không tốn chi phí, và cũng là con đường để họ học cách trở thành một văn sĩ. 

Lia Thia

Nhận xét