TÌNH BẠN VỠ TAN

Hừm, trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn đọc những tình bạn đẹp đã tan vỡ trong giới văn nhân. Thiệt ra là hôm nay mình mệt dữ lắm mọi người ơi. Vì điều gì hả? Vì đội tuyển Ý đã vô địch Euro 2020, cuối cùng chiếc cúp châu Âu cũng đã về La Mã, về chính ngôi nhà đích thực của nghệ thuật của chiến thuật bóng đá. Cho nên, đó là lý do vì sao nay tui bị nhạt đó mọi người ạ, tui không biết mở đầu một bài viết hôm nay ra sao. Nhưng mà thôi. Let's go!



Charles Dickens và Hans Andersen

Charles Dickens

Cặp đôi này quá nổi tiếng rồi, chúng ta khỏi cần phải kể chi cho sâu xa nữa phải hông. Hans Andersen là ông hoàng kể truyện cổ tích người Đan Mạch, một nhà văn vĩ đại với 3381 tác phẩm được dịch ở mọi thứ tiếng trên thế giới. Trong khi đó, Charles là một nhà văn tiếng tăm của thời đại Victoria, những tác phẩm như Oliver Twist, David Copperfield hay Kỳ vọng lớn lao đã nổi tiếng đến mức những tác phẩm ấy được xem như là một trong những hình ảnh tiêu biểu cho thế giới văn chương cổ điển của Âu châu thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. 

Tuy không đồng trang lứa nhưng cả hai đều nổi tiếng và biết đến nhau trong thời kỳ Victoria, thưởng thức và hâm mộ những tác phẩm của nhau. Tháng 06-1847, Andersen lần đầu đến nước Anh và gặp Charles Dickens, hai người nhanh chóng kết thân và trở nên tâm đầu ý hợp. Sau khi kết thúc bốn tuần chuyến viếng thăm Anh quốc, Andersen đã dành cả một buổi tối ngày cuối cùng để cùng trò chuyện với Charles Dickens. Sau khi trở lại Đan Mạch, cả hai vẫn tiếp tục giữ mối liên hệ và thư từ với nhau. 

Hans Andersen

Hai người có sự tái ngộ sau 10 năm không gặp mặt nhưng Charles Dickens lại tỏ ra hình thức và lạnh lùng xa cách với Hans Andersen. Nguyên nhân thuyết phục nhất có vẻ như vẫn còn là những điều bí mật mà cả hai không bao giờ muốn nói ra. Giả thuyết xung quanh việc một gã nhà văn vụng về như Andersen có lẽ đã có nhiều hành xử không hợp với cá tính trưởng giả của những người Anh thuộc tầng lớp trên như Dickens. Mặc dù cả hai từng có xuất thân nghèo khó và cơ cực, nhưng hơn hết Dickens luôn giữ được cá tính lạnh lùng, phớt Ăng lê cao quý của mình, nên có thể như vậy khiến cho ông khó chịu với cá tính và nếp sống bình dân của Andersen? Trong lúc viếng thăm và ghé chơi năm tuần tại nhà Dickens, khoảng thời gian ấy là cả một sóng gió to lớn với gia đình Charles Dickens bởi ông đang vướng vô vụ ngoại tình với cô đào trẻ Ellen Ternan trong vở kịch The Collins và khoảng thời gian sống khó chịu theo kiểu "bằng mặt không bằng lòng" giữa Dickens, bà Dickens và Andersen khi họ có những bất đồng và ngôn ngữ và phong cách sống. Kể từ đó, hai người không còn liên lạc lại với nhau, Andersen không còn trở lại Anh thăm Dickens lần nào và cả hai cũng không còn gặp nhau cho đến khi qua đời. 


Truman Capote và Harper Lee
Truman Capote

Truman Capote là nhà văn người Mỹ, nổi tiếng nhất với các tác phẩm Bữa sáng ở TiffanyMáu lạnh. Có ít nhất 20 tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình được chuyển thể từ các tiểu thuyết, truyện ngắn và kịch của ông. Harper Lee cũng là một nhà văn Mỹ được yêu thích qua cuốn sách Giết con chim nhại, tác phẩm đã mang về giải thưởng Pulitzer cao quý cho bà.
Truman Capote và Harper Lee vốn là bạn thân từ thuở nhỏ, cùng sống tại bang Alabama suốt những năm ấu thơ. Nhân vật Dill trong Giết con chim nhại của Lee chính là dựa trên hình ảnh của Capote. Năm 1959, sau khi diễn ra vụ thảm sát tại Kansas, Truman Capote đã cùng Harper Lee rong ruổi suốt 4 năm để tìm hiểu về sự thật xung quanh vụ án. Chính trong thời gian này, Lee đã viết Giết con chim nhại, còn Capote hoàn thành tác phẩm Máu lạnh nổi tiếng.
Harper Lee

Tuy nhiên, kể từ sau đó, tình bạn giữa hai người nguội lạnh dần. Theo như Harper Lee chia sẻ thì chính thói ghen tỵ của Capote đã phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của họ. Giết con chim nhại chiến thắng giải Pulitzer năm 1961, còn Truman Capote đã vô cùng thất vọng khi Máu lạnh không thể chạm tay vào chiến thắng đó. Cuốn Máu lạnh khi hoàn thành được đề tặng cho cả người tình của Capote trong khi công sức đóng góp của Lee trong quyển sách chỉ dừng ở mức đề tặng và được trả bằng một món tiền nhỏ.

Mario Vargas Llosa - Gabriel Garcia Marquez
Mario Vargas Llosa

Một tình bạn nổi tiếng trong làng văn học tại Nam Mỹ và hai con sư tử Nam Mỹ này từng có nhiều mâu thuẫn một cách thẳng thắn nhưng đầy bí ẩn trong mối quan hệ của hai người, khiến cho từ khoảng khắc cạch mặt nhau thì đã là 30 năm họ không còn liên lạc với nhau. 
Hai nhà văn lớn gặp nhau vào năm 1967, khi cuốn Trăm năm cô đơn của Marquez vừa được xuất bản. Hai người nhanh chóng tìm được đồng cảm khi có chung hoàn cảnh gia đình: đều được bà nuôi dưỡng và không hòa hợp với cha. Nhưng điều khiến họ trở thành bạn bè thực sự chính là niềm yêu thích đối với các tác phẩm của nhà văn William Faulkner, tác giả của Khi tôi nằm chết, Âm thanh và cuồng nộ.
Gabriel Garcia Marquez

Nhưng giữa họ lại có những xung đột về quan điểm chính trị. Đỉnh điểm của xung đột ấy là vào năm 1976, sau một vụ tranh cãi về Cuba ở thủ đô Mexico, Vargas Llosa đã dọng vào mặt của Garcia Marquez, kết thúc một tình bạn kéo dài trong suốt 9 năm. Mới đây, trong chuỗi kỷ niệm 50 năm phát hành cuốn Trăm năm cô đơn, Mario Vargas Llosa mới mở lòng chia sẻ về tình bạn buồn của ông với Garcia Marquez, người đã qua đời vào năm 2014. Ấn bản mới cuốn Trăm năm cô đơn được phát hành vào tháng 3 năm 2007. Đại diện của Viện hàn lâm Hoàng gia Tây Ban Nha nhận định, tuy chưa ai chịu mở lời trước, nhưng sự đồng ý hợp tác từ cả hai phía là một dấu hiệu cho thấy ý định xóa tan băng giữa hai người.

Scott Fitzgerald và Ernest Hemingway
Scott Fitzgerald

Scott và Hemingway đều là những văn nhân nổi tiếng của nước Mỹ, là hai trong số những đại diện vô cùng tiêu biểu của Thế hệ Lạc lối của nước Mỹ và cũng từng có khoảng thời gian sống trong cộng đồng hải ngoại người Pháp ở Mỹ. Họ gặp nhau lần đầu năm 1925 tại Paris, khi Hemingway vẫn còn vô danh, còn Fitzgerald vừa xuất bản Đại gia Gatsby và đang trên đà đi lên. Nhưng họ mau chóng trở nên thân thiết. Thậm chí là quá thân thiết, vì như một giai thoại kể lại, khi Zelda, vợ của Fitzgerald, chế nhạo kích cỡ "cậu nhỏ" của chồng mình, Hemingway đã tiến hành một cuộc kiểm tra ngẫu hứng tại nhà vệ sinh nam để trấn an bạn. Ông đã tuyên bố: "Anh ngon mà. Không có gì bất thường cả đâu."
Ernest Hemingway

Dù vậy, tình bạn cũng chẳng bền lâu. Khi Hemingway ngày càng tỏa sáng, còn Fitzgerald chững lại trên bước đường nghệ thuật, họ dần xa rời nhau. Tình bạn của hai tác giả nổi tiếng lụi tàn khi Hemingway không chịu được thói nát rượu của Fitzgerald. Mối thâm thù của họ được nhiều người biết, đến nỗi một nhà văn khác đã viết hẳn một bài phân tích về họ mang tên Hemingway vs Fitzgerald: The Rise and Fall of a Literary FriendshipHemingway còn đưa người bạn cũ vào những tác phẩm của mình một cách chẳng đẹp đẽ gì, kể cả sau khi Fitzgerald đã qua đời. Tình bạn một thời thân mật ấm áp này quả đã không chống nổi thời gian (và danh vọng)

Albert Camus và Jean Paul-Sartre
Albert Camus

Tình bạn nhà văn, tình bạn triết gia và những cuộc chia ly, đối đầu không chiến tuyến là những giai thoại thú vị xoay quanh tình bạn và sự liên kết giữa Albert Camus và Jean Paul-Sartre. Cả hai người đều từng là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, có những quan điểm về tự do và tư tưởng triết học vừa giống vừa khác nhau. Nhưng cả hai sớm xảy ra mâu thuẫn do quan điểm chính trị, quan điểm về tự do của Camus mềm mỏng, thanh nhã và điềm tĩnh trong khi ý niệm tự do của Sartre là phải dành lấy từ bạo lực, từ cách mạng mà tiêu biểu là hình ảnh của Nga Xô. Sự khác biệt khiến cho hai người xa cách nhau, họ đối đầu trên mặt trận truyền thông và báo chí. Sự việc đôi lúc căng thẳng đến mức Camus không thèm thừa nhận mình là một nhà văn hiện sinh khi Sartre chê ông có tư tưởng triết học yếm thế, đầu óc đơn giản. Còn Sartre cũng không vừa, ông từ chối giải Nobel văn học khi Camus đã từng nhận lấy trước đó vài năm bởi không muốn đứng chung một xuồng là "những nhà văn có Nobel văn học" chung với Camus.
Jean Paul-Sartre

Còn một lý do khiến cho cả hai trở nên hục hặc với nhau vì cả hai đã từng rơi vào một cuộc tình tay ba, nên nhớ cả Camus và Sartre đều là những gã trai Pháp đa tình và thích phiêu lưu ái tình. Bóng hồng mà Sartre thầm thương trộm nhớ là Wanda Kosakiewicz lại yêu say đắm Albert Camus. Điều này cũng dễ hiểu bởi xét về ngoại hình. Albert Camus là như một tài tử điện ảnh trong nền văn học Pháp còn ngoại hình của Jean Paul-Sartre thì rất xấu, với đôi mắt lé và thân hình không hoàn hảo. Nhưng cho dù hằn học, ganh tỵ và tranh cãi đến đâu, đây vẫn là một tình bạn rất đẹp bởi cả hai đều dành cho nhau sự tôn trọng, hân thưởng những tác phẩm và giá trị cá nhân của nhau. Thậm chí khi Camus mất trong vì tai nạn, Sartre đã ngỏ ý muốn chu cấp cho mẹ con của người bạn thân mình để vượt qua sự ngặt nghèo. Một tình bạn vừa gắn bó, vừa mang sự hiềm khích mà cũng vừa là một cuộc phiêu lưu cảm xúc. 

Lia Thia

Nhận xét