ĐI LÀM SỞ MỸ

Công nhân sắp hàng trước cổng trạm kiểm soát căn cứ Phú Bài

Năm 1964, các nhóm quân viễn chinh Mỹ đã bắt đầu đổ quân lên Đà Nẵng xác nhận sự có mặt của các lực lượng quân lực Mỹ và đồng minh hiện diện tại Việt Nam sau khi người Pháp rút đi. Khi các lực lượng quân lực Mỹ bắt đầu đồn trú tại Sài Gòn, nguồn viện trợ cả người lẫn tiền bạc từ đồng minh đã giúp thay đổi bộ mặt và chất lượng sống của người dân Sài Gòn lên rất rất nhiều. Đáng chú ý nhất là câu chuyện cải thiện việc làm cho người Sài Gòn nói riêng và người dân miền Nam nói chung. Từ đó, có nhiều công việc mới ra đời xoay quanh các khoản viện trợ của người Mỹ, những công việc liên quan đến các hoạt động dân sự và quân sự của người Mỹ. Và từ ấy, chúng ta có một cụm từ chỉ những người mần ăn trong lĩnh vực ấy là "đi làm sở Mỹ"

Công nhân ở trạm kiểm soát căn cứ Phú Bài chờ xe đón vào nơi làm việc.

Đây là một từ ngữ bình dân để nói về lực lượng lao động phổ thông (theo ngôn ngữ hiện đại bây giờ) đi làm trong các doanh trại, khu hậu cần và hàng tiếp tế của quân đội Mỹ. Ở khu doanh trại, đa phần các nhóm lao động sẽ là phụ nữ, họ làm công việc dọn dẹp vệ sinh doanh trại Mỹ, giặt giũ quần áo, giường chiếu của lính Mỹ. Từ đó, có một vài câu chuyện "đỏ mặt" vẫn hay xảy ra mỗi khi vài cô bé Việt Nam vô tình thấy mấy anh lính Mỹ đang trần truồng tắm. Vì nhiều người phụ nữ làm việc trong doanh trại Mỹ cũng không tránh khỏi việc bị gièm pha về vấn đề tình dục, ngoại tình hay đĩ điếm. Lực lượng quân đội Mỹ thì cũng đầy đủ thành phần, hỉ nộ ái ố đều đủ loại nên không tránh khỏi một cô bé người Việt cảm thấy si mê một gã sở khanh mắt xanh mũi lõ rồi sau đó một mình ôm một cục bầu là đứa con mặt mũi không giống con Thắm thằng Điệp nào trong xóm, còn ông già nó thì hồi hương về bên kia. Cũng từ những chuyện lấy Tây lấy Mỹ mà đâm ra xã hội miền Nam có thời kỳ dị nghị với mấy danh từ "me Mỹ", "đồ con lai", ngoài việc nói kháy việc các cô gái Việt ham mê cuộc sống vật chất, sính ngoại điên cuồng của người Mỹ còn là một hàm ý miệt thị khi đi kết hôn và bị dòng máu của "bọn Mỹ đế" pha loãng. Bởi xã hội Việt Nam khi ấy vào những thập niên 60-70, việc giữ được tính truyền thống của phụ nữ Việt vẫn còn nhiều điều rất là gắt gao mặc dầu người Mỹ xuất hiện tại Sài Gòn đã đem lại nhiều suy nghĩ và phong cách sống gợi mở cho người miền Nam.

Ngoài làm việc tại doanh trại, các nhóm người khác sẽ làm việc trong các cơ sở hậu cần và tiếp viện lương thực, tiền bạc, thuốc men do đồng minh Mỹ và Âu châu gửi đến. Họ làm rất nhiều công việc như tài xế, bốc vác, thư ký, kế toán hành chánh hoặc làm tại nhà văn. Cao hơn một chút là các đội kỹ thuật, thông dịch viên. Thường thì lương của các lao động tại sở Mỹ khá cao, thậm chí còn cao hơn nhiều ngành nghề khác ở ngoài xã hội. Một lao động đi "Mần sở Mỹ" ở doanh trại quân đội Hoa Kỳ có thể nhận từ 120-150$/ tháng, là một mức lương khá cao so với quân nhân Việt Nam Cộng hòa hay các viên chức bàn giấy bình thường khi ấy. Một điều thú vị là lương của một Hạ Sĩ Mỹ vào năm 1971-1972 chỉ khoảng 400$ (lương cơ bản + phụ cấp xa nhà + phụ cấp vùng chiến tranh). So với hạ sĩ quan thì lương của mần sở Mỹ cũng gần bằng 1/2, thảo nào mà ai đi làm sở Mỹ rồi cũng thấy khoái, mần về là khen nức nở làm sở Mỹ sướng lắm còn được người ta cho ăn bơ ăn sữa, được trợ cấp mùng màn, thực phẩm, đồ ăn quá trời. Thảo nào ông bà già đi mần sở Mỹ, sắp nhỏ ở nhà ú nu cả đám. Hehe!

Lia Thia

 Xe Studebaker M35 của quân đội Hoa Kỳ chở công nhân vào chổ làm trong căn cứ Phú Bài.



Một lao công đang giặt áo quần trong doanh trại lính ở căn cứ quân sự Chu Lai.

Nhận xét