NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH ROME ( Alberto Moravia): THỦ ĐÔ NGÀN NĂM BÌNH DỊ

Racconti Romani, tác phẩm với cái tên Việt hóa là Những câu chuyện thành Rome, một tuyển tập truyện ngắn của cố nhà văn Alberto Moravia. Tất cả trên dưới 100 truyện ngắn được ông sáng tác vào cuối những năm 1940s- đầu những năm 1950s, chúng đều được xuất bản trên các tuần nhật báo dài kỳ của tờ Il Corriere della Sera. Đến năm 1954, bộ tuyển tập này được nhà xuất bản Bompiani tập hợp được 60 truyện và xuất bản dưới cái tên Racconti Romani. Tại thị trường sách Việt Nam, chúng ta đã có hai ấn phẩm Racconti Romani với mỗi tác phẩm là hai mươi truyện ngắn xuất sắc nhất của ông.

Để review một tuyển tập truyện ngắn, thực sự là vô cùng khó khăn vì nó đòi hỏi độc giả phải tìm đọc và trải nghiệm hầu hết tất cả những típ truyện ngắn trong bộ tuyển tập mới có thể hiểu hết được hàm ý mà tác giả muốn truyền đạt. Nhưng với Những câu chuyện thành Rome thì chúng ta không cần phải băn khoăn về điều ấy bởi xuyên suốt tất cả mẩu truyện, thành phố ngàn năm của đế chế La Mã ẩn hiện trong đôi mắt người đọc với một biểu cảm duy nhất: Bình dị. 


Sự bình dị, là chất liệu nghệ thuật chủ đạo mà Alberto đã sử dụng gần như trong suốt quãng đời hành văn của mình. Và trong tác phẩm này cũng không phải là một ngoại lệ, những điều đơn sơ, bình dân nhất đều được ông tái hiện hoàn trong từng câu chuyện ngắn. Từ vẻ đẹp của thành phố, từ giá trị của con người thành Rome, từ nếp sống sinh hoạt cho đến tâm tư tình cảm, ngành nghề cũng như hoàn cảnh của người Ý. Tất cả đều là bức chân dung giản đơn, trầm lặng, không màu mè nhưng luôn đong đầy cảm xúc. Những truyện ngắn trong tuyển tập của Alberto không phải là những mẩu truyện nói về sự xa hoa phóng đãng của La Mã hay con người La Mã, mà là những cuộc đời thường nhật xoay vòng quanh Rome. Một gã bồi bàn, một tay bảo vệ, tên trộm vừa đi tù sau hai năm, cặp vợ chồng ở căn nhà lụp xụp ở Tormarancio đến vài cựu quân nhân Ý có cuộc sống khó khăn hậu quân dịch, đó là một Rome mà người ta chưa bao giờ nghĩ đến. Một La Mã nhỏ bé, lam lũ và hèn mọn, nhưng đó mới chính là Rome mà Alberto Moravia đã từng gắn bó cuộc đời của mình. Một thành phố Rome nơi có những tầng lớp giàu có, giai tầng trung lưu bình dị cùng hàng loạt mảnh đời những gã Ý xứ lạ kiếm đến thành phố này vì mưu sinh, tất cả những lớp người ấy hòa quyện vào nhau và tạo nên cho Rome một sắc màu đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ mệt mỏi vì kế hoạch mưu sinh, tất bật vì công việc thường nhật hay hèn hạ với đủ trò lường gạt, làm bạc giả, ăn chực. Tóm lại, đó là một thị thành với đủ đầy cung bậc cảm xúc từ tươi sáng cho đến u tối, thì lối sống dư giả đến cuộc đời trầm lặng. Tất cả đều gói gọn trong vài trang truyện ngắn nhưng vô cùng đáng nhớ.


Khi đọc xong cả hai cuốn sách này, mình có bất giác nghĩ về một thành phố khác. Rome, một thủ đô vô cùng xinh đẹp lộng lẫy nhưng mang hồn cốt là một thị thành bình dân, sự giàu có và cái nghèo khốn khổ luôn hòa quyện vào nhau, hơi thở tựa hồ đồng điệu với hơi thở của Đô thành Sài Gòn. Sài Gòn, một nơi cũng từng là thủ đô giàu có nhưng bình dân mộc mạc với hàng trăm ngàn lớp người hàng năm khao khát đến lập nghiệp, họ đến, sinh sống, yêu thương rồi thất vọng tại Sài Gòn nhưng chưa có ai rời đi mà bỏ đi những lưu luyến trong tâm thức về một Thành đô ngàn mơ ước. Rome cũng vậy, thật may mắn khi mình đọc được nhiều truyện ngắn về Rome, một thủ đô xưa cũ của đế chế La Mã hùng mạnh nay vẫn tiếp tục là thủ đô của Ý Đại Lợi hào nhoáng, nhưng trong tâm thức của người dân Rome thì Rome là một thị thành giản đơn, không yên bình như người khác nghĩ và đôi khi quá rộng lớn đến nỗi làm lẻ loi những phận người xa xứ. Nhưng Rome cũng như Sài Gòn vậy, đều đang và đã là những thủ đô vừa đẹp, vừa yêu kiều nhưng cũng vừa bụi trần.

Quả thực, đọc xong tuyển tập tác phẩm này, mình cảm thấy như chính bản thân mình vừa hóa thân thành một gã Roman chính hiệu, có một cuộc sống tại Rome trong một khu nhà cũ kỹ, có nhiều hoài bão cũng như luyến tiếc quá khứ. Sự chân thực của chủ nghĩa hiện thực tái hiện hoàn hảo trong Racconti Romani khiến cho người đọc dễ dàng cảm thấu được văn hóa Ý, nếp sống và cả tâm tư tình cảm của con người đất Ý một cách đầy đủ cảm xúc nhất. Mỗi chương truyện của tác phẩm, là một trải nghiệm mới về văn hóa nước Ý, về văn hóa Rome và sau mỗi tập truyện, người ta lại cảm nhận thành phố theo một cách rất khác với đạo diễn chính là cuộc đời của một nhân vật bất kỳ, một Roman vô danh nào đó trong thị thành. Và mỗi lần tập truyện kết thúc, ta bất chợt nhận ra cuộc sống của ta nhẹ nhàng, đơn sơ như thế nào, nó là một mớ những khó khăn chất chồng nhưng nó cũng là những trải nghiệm của con tim, về từng khoảnh khắc sống dù chỉ là nhỏ nhất. Đắm chìm trong cả niềm vui và nỗi khó khăn thực tại mới là chủ đích mà Alberto Moravia gợi mở cho bạn đọc. 


Thành phố Sài Gòn trong Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng của nữ sĩ Hạ Dung là một Sài Gòn trong chủ nghĩa hiện thực lãng mạn, sự nhẹ nhàng của nhiều tà áo trắng tinh tươm, vẻ rạng rỡ của sắp nhỏ tới trường và nét mệt mỏi của đám dân lao động thị thành. Nhưng thành phố Rome bước ra từ Những câu chuyện thành Rome của Alberto Moravia cũng mang nét hiện thực, nhưng nó bụi trần hơn, ồn ào một cách vẫy vùng hơn và cũng mang nhiều chất chứa, hi vọng của nhiều con người vừa thoát ly khỏi Đệ nhị thế chiến, một anh cựu binh loay hoay với cuộc sống khó khăn, một vài mảnh đời xứ xa trôi dạt đến Rome rồi tạm bợ cuộc đời trong những khu nhà tồi tàn. Một Rome trầy trật, bụi đời và không hề lãng mạn, đáng yêu với những kẻ thích mơ mộng. Nhưng đó mới là một thành Rome thật sự trong mắt của Moravia, một Rome lạnh lùng nhưng chưa bao giờ phai nhạt đi sự thu hút.

Lia Thia

Nhận xét