Sáu giờ tối, chẳng biết hiện tại bao nhiêu phút đã trôi qua vì kim phút
đồng hồ đã không còn muốn chạy, nó ì ạch nhích từ từ rồi nằm im lìm như để nói
rằng thần thời gian đã chiến thắng. Sáu giờ, mấy giờ thì hiện tại tôi chỉ biết
sáu giờ mà thôi, ở Roma có biết bao nhiêu tiệm đồng hồ với cái giá thượng vàng
hạ cám nhưng điều đó giờ thì chẳng còn quan trọng. Cũng không phải vì nó là
chiếc đồng hồ Anonimo Firenze đáng đồng tiền mà dễ có ai ở Roma cũng có thể sở
hữu. Hiện giờ, tôi đang đợi một người, nói dễ hơn là tôi đợi một cô gái, cũng
như bao năm nay tôi luôn đợi nàng như thế trong mỗi dịp sinh nhật nhưng kỳ này
thì là dịp sinh nhật đặc biệt của nàng.
Chúng tôi đã đợi từ bốn giờ chiều, với trang phục chỉnh tề đứng trước quán
Bel bocciolo di rosa nơi tôi đã dành
sáu năm làm việc như một nhân viên và nhạc công tại đây. Cô ả yêu kiều hay Nụ hồng
diễm lệ, tên nào cũng được miễn là mấy người khách cảm thấy hài lòng với
cái tên mà Piero Bianchi - ông chủ của quán đã đặt. Hiện tại, chỉ có Piero là
người đang đứng cùng với tôi để đợi cô nàng đến, cũng khá lâu bởi phụ nữ mà,
càng đẹp thì càng khiến người khác phải đợi chờ. Nhưng hình như Piero không
thích nếm trải việc thời gian chạy trước ông ta, đôi Salvatore Ferragamo bóng
loáng lại có việc để làm, nó đi đi lại lại xung quanh để giúp cho chủ nó không
phải sốt ruột ở thời điểm hiện tại. Còn tôi, tôi vẫn đứng thẳng, tay chắp lại
phía trước, ngoan ngoãn như một anh lính Ăng lê đang gác cổng ở cung điện hoàng
gia Anh.
Đột nhiên, đôi Salvatore không đi nữa mà dừng hẳn lại. Piero quay về phía
tôi và chìa bao thuốc lá:
-
Hút một điếu nhé Trí?
-
Không chú Bình! Cháu cai thuốc lâu lắm rồi, mà nay ngày đặc biệt mà.
Không hút được đâu.
Tôi vừa nói vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ để xem giờ, vẫn là sáu giờ, chiếc
kim phút khó ở vẫn không thèm nhích thêm một phút nào để cậu chủ của nó đỡ suy
đoán. Sở dĩ tôi phải giả vờ coi bởi tự nhiên Piero lại chọc ghẹo tôi vào lúc
này làm tôi ngại ngùng. Bình thường thì lão là người rất vui tính, thích chọc
ghẹo và đặc biệt là thích ghẹo tôi nhất về cái vụ hút thuốc. Bản thân đã cai
được ba năm sau cái ngày cuối cùng lỡ nuốt luôn điếu thuốc cháy vô bụng vì vừa
hút vừa say, sau cái khoảnh khắc ám ảnh đó làm tôi bỏ đi luôn cái vụ hút hít.
Lão Piero cũng nhìn tôi, cười cười rồi vỗ vai tôi.
-
Cậu cũng ma le lắm chứ không vừa đâu Trí. Cứ chú Bình chú Bình. Ở Roma
mà vẫn còn chú Bình.
Lão cười cười rồi tự đốt thuốc hút một mình, làn khói thuốc đắng nghét làm
lão nhăn mặt vì thích thú. Piero mặc kệ tôi, đứng qua một phía hút thuốc lâu
lâu có vẫy tay xin lỗi vì không thể mở quán hôm nay với mấy gã Roman chính hiệu
vừa tan sở về. Tôi cười mỉm ngại ngùng với Piero, thực ra tôi thích cái tên
Bình của chú hơn, nghe nó thân thương, vừa dễ gọi vừa gợi nhớ quê hương. Ông
Bình, và nàng cùng nhiều nhân viên trong quán, không có tôi, đều đã đổi tên đổi
họ từ dạo có giấy nhập tịch của chính phủ Ý. Dù gì, Roma hiện tại là nhà, là
nơi đã đem lại cuộc sống thứ hai cho nhóm người đã cực khổ vượt sóng vượt gió
nên tôi chẳng nề hà gì việc thay da đổi thịt. Nhưng, nhưng riêng tôi thì không,
tôi thích cái tên Huỳnh Mạnh Trí hơn, tôi muốn giữ cái tên của mình y như thuở
ban đầu ông già tía đã nói với hộ lý ở nhà bảo sanh Từ Dũ. Mặc dù, trên mảnh
đất tôi đang đứng là Roma, chứ không còn là Sài Gòn cái hồi những con đường vẫn
còn tràn ngập nắng ấm.
Để khỏi nóng lòng mong ngóng, tôi sờ lại túi áo bên trong để lục lọi thứ
gì đó một cách vô thức, một món quà mà tôi chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nhẹ nhàng
lôi nó ra, vừa nhìn ngắm vừa nâng niu món quà sau khi đã lấy nó ra khỏi chiếc
hộp nhung. Xong tôi lại cất vào, cứ như thể sợ món bảo vật bên trong bị hư hay
biến mất bất chợt khỏi chiếc hộp. Lão Piero lại giả vờ nhón chân lên, trợn mắt
để tạo cái vẻ mặt lấm lét của mấy tay hay nhiều chuyện.
-
Món gì vậy Trí?
-
Không có gì đâu chú, chỉ là một món quà cho người đặc biệt hôm nay thôi.
Lão lại mỉm cười rồi nheo mắt, sau khi nhận ra “món quà” bên trong là một
tờ giấy màu trắng ngả vàng khá đẹp mắt. Nhìn trông giống như là một tờ giấy
dành cho dân soạn nhạc hơn là giấy thường.
-
Điều gì đặc biệt trong một tờ giấy làm món quà?
-
Một bài hát.
-
Chỉ một thôi phải không?
-
Một với cháu nhiêu đó là quá đủ.
Lão nhún vai rồi lại tiếp tục đi qua một bên để châm thêm điếu thuốc mới.
Chờ đợi là hạnh phúc, cuối cùng thì nàng cũng đến rồi. Chiếc Fiat đời mới nhất
chở nàng đang đi băng băng trên con đường sau khi đã rẽ qua vài cung đường ven
biển lộng gió, tăng tốc hết cỡ rồi thả phanh từ năm trăm mét ở phía xa. Đến khi
chiếc xe dừng lại thì cũng là lúc nó nằm ngay chóc mặt tiền của Nụ hồng diễm
lệ, nàng mở cửa xe bước ra, vẫn đẹp và mềm mại như mọi lần. Vừa thấy nàng đến
thì trong lòng đầy phấn khởi, dù gì đó không phải là một vẻ mặt mừng rỡ của đứa
nhỏ đợi mẹ đi chợ về, nó giống khuôn mặt rạng rỡ đang ngóng đợi tin tức của một
người quan trọng nhất cuộc đời anh ta hơn. Hôm nay nàng bận bộ váy đen tuyền
rất đẹp bộ váy mà tôi thích nhất, mái tóc mới uốn càng làm cho vẻ đẹp của nàng
trở nên khác biệt với mọi người. Một đóa hồng yêu kiều.
-
Linh. Cuối cùng em cũng đến rồi, mỗi lúc đợi em là mỗi lúc bất ngờ.
-
Cảm ơn anh. Nhưng mà đừng có gọi em là Linh nữa.
-
Vâng, thưa cô Limagne! Mời cô vào trong, mọi người đang chờ cô.
Cô Limagne lại mỉm cười nhìn cái bộ dạng đon đả của tôi, thật ra Linh luôn
là cái tên mà tôi lúc nào cũng muốn gọi nhưng nàng lại thích Rosamaria Limagne
hơn, rốt cuộc thì chẳng ai muốn nhường ai cho nên đó cũng là nguyên nhân ra đời
đoạn hội thoại trên mà chúng tôi đã nói đi nói lại suốt ba năm. Linh nhẹ nhàng
bước đến chào Piero, ông ta cũng mừng rỡ ôm lấy cô gái quan trọng nhất ngày hôm
nay rồi mở cửa để cô bước vào trước. Như tôi, Linh cũng là một nhân viên của
quán nhưng kiêm luôn là một ca sĩ hát phục vụ khách mỗi cuối tuần, nàng vô làm
sau tôi hai năm nhưng mà điều đó cũng không khiến chúng tôi không trở thành một
ban nhạc hợp rơ với nhau trong mỗi buổi tối cuối tuần, lúc mà thực khách rất muốn
nghe một vài điệu nhạc Latin để nhạc và men say từ mấy chai vang còn có thể
chiếm giữ tâm hồn họ thay vì là những lo toan sinh nhai hàng ngày. Trong chiếc
Fiat không chỉ có mình Linh, đi với nàng là Thomas Montolivo, một tài tử điện
ảnh trẻ, rất tiềm năng trên màn bạc của Ý quốc, và dĩ nhiên anh ta cũng là một
người Ý. Thomas bước ra khỏi xe và vui vẻ bắt tay tôi, đây là lần thứ năm chúng
tôi gặp nhau.
-
Chào Trí. Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại anh, tôi còn nhớ lần cuối mình
gặp nhau anh vẫn còn đang đàn bài Historia
de un amor, thực sự khá ấn tượng về anh đấy. Tài năng của anh mà được ai đó
nâng đỡ chắc sẽ là một nhạc công có tiếng.
Thomas là ai thì chắc cũng đủ biết rồi, anh ta là bạn trai của Linh trước
khi chúng tôi quyết định không còn gắn bó với nhau ngoài những phút giây trên
bục sân khấu nhỏ của quán. Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười rồi nheo mắt nhìn
tôi. Nói ra, từ trong thân tâm thực lòng không hề muốn gặp tên này một chút
nào. Mỗi lần gặp hắn chỉ toàn lô lốc câu tâng bốc quá đà, cái điệu bộ cười cười
gian manh và hơn hết hắn là một thằng khốn, một thằng khốn đích thực đã xuất
hiện bên Linh trong một năm trở lại đây thay vì người ấy là tôi. Đúng là mọi
cái kết không còn dịu dàng thì người viết nên câu chuyện luôn phải có một trách
nhiệm lớn nhất, sẽ luôn là tôi, nhưng việc cái bộ mặt chết tiệt của một thằng
diễn viên Ý cứ lượn lờ như thế làm tôi chỉ muốn lấy cây kéo cắt spaghetti để
đâm cho nó một nhát. Nhưng sau cùng tôi cũng chưa nghĩ đến mình sẽ đâm thằng
Thomas ở chỗ nào và kết cục của tôi liệu có bị đá xuống biển Địa Trung Hải hay
không nên tôi thôi đi cái suy nghĩ ấy. Tôi bắt đầu cười giả lả, như mọi lần,
với Thomas.
-
Tôi cảm ơn. Anh cứ quá lời, Thomas. Mình vào trong nhé!
-
Ừa, mình vào.
Tôi vẫn còn đứng ở ngoài, đón thêm một vài người khác mời khác là bạn của
tôi và Linh. Chừng nửa tiếng sau tôi mới bắt đầu bước vào nhưng không còn là
một người tổ chức sinh nhật nữa. Từ ngày đầu Linh làm cho đến năm ngoái, tôi
luôn là người lên kế hoạch chi tiết để tổ chức sinh nhật cho nàng. Cũng không
có gì quá đặt biệt, cũng chỉ là buổi gặp mặt và trò chuyện giữa mấy nhân viên
quán với nhau, vài người bạn hàng cùng một hai khách mời bên ngoài. Nhưng chúng
tôi lại thích tổ chức theo một cách trang trọng, áo quần chỉnh tề cùng bữa ăn
gia đình bàn dài theo phong cách Ý, người được tổ chức phải đến trễ hơn để mọi
người còn dành bất ngờ cho kẻ đặc biệt. Mọi năm tôi đều là người bận túi bụi
nhưng năm nay thì cô Hannie muốn tôi phải là khách mời tiệc từ đầu đến đuôi,
mọi chuyện cô và ông Piero lo. Cho nên lần đầu tiên làm khách mời trong buổi
sinh nhật của “người quan trọng”, tâm trạng tôi cũng hồi hộp không kém dẫu biết
rằng bữa tiệc này vốn đã quen thuộc như mọi năm. Nhưng lần này thì khác, lần
này tôi không còn là người tổ chức, và tôi cũng không còn nàng.

Nhận xét
Đăng nhận xét