UNA CANZONE (P2)



Mọi người đã đâu vào đấy ngồi đủ cả rồi, vẫn là chiếc bàn dài ấy không thay đổi tuy ngồi có hơi chật chội một chút bởi năm nay có xuất hiện thêm vài nhân viên mới. Trong năm đầu tiên mà Linh đi làm, ông chủ Piero là người chúc mừng cô nhưng ba năm tiếp theo lại là tôi, và năm nay thì ai cũng biết rồi, lão Piero sẽ lại là người đảm nhiệm cái nhiệm vụ thiêng liêng ấy. Lão mở quán từ năm 1980 sau năm, sáu năm làm lụng vất vả trong các nhà hàng, quán bar ở Roma. Vì là một đầu bếp chuyên nghiệp, vừa mở cửa hàng nên mấy năm nay lão ém lắm cái vụ nhậu nhẹt không thấy lối về của mình, may mắn lắm là sẽ đến mỗi dịp lễ đặc biệt mới thấy lão say. Mà hôm nay thì hơi lạ kỳ, tiệc chưa nhập mà khuôn mặt của Piero đã bắt đầu đỏ hết cả lên, lão đứng phía trên bàn ăn, phía có cái bánh kem nho nhỏ nơi Linh ngồi kế bên. Lão từ từ nói, tuy ngắn gọn nhưng cũng hay bị nấc quãng, chắc xúc động hoặc do say.


-    Vậy là sau bốn năm, thì cũng là năm thứ năm chúng ta lại được quây quần để cùng chúc mừng cô Rosamaria Limagne. Quả thật tôi cảm thấy khá may mắn vì hiện tại tất cả chúng ta đều đã bên nhau trong từng ấy năm rất dài. Chúng mình đã từng trải qua nhiều biến cố của cuộc đời, đau thương, thất bại, rồi lại tiếp tục sống, yêu thương rồi ổn định. Rồi những tâm hồn nhiều vụn vỡ và hạnh phúc hôm nay lại bên nhau để cùng chia sẻ phút giây ý nghĩa với cô gái của chúng ta, Rosamaria Limagne đã tiến gần hơn đến độ tuổi mà vẻ đẹp của một người phụ nữ trở nên ngọt ngào nhất. 


Mọi người vừa vỗ tay vì bài nói chuyện vô cùng xúc động vừa cùng nâng ly để chuẩn bị chúc mừng cho Linh. Piero tự tay rót cho nàng một ly Jagermeister, rồi lão cũng cầm lấy cho mình một ly rượu. Lần này thì giọng của lão xúc động hơn.


-    Cô Limagne, cô cũng biết đấy. Tuổi trẻ luôn là một niềm hạnh phúc bởi luôn là tuổi mà một con người có nhiều chuyến trải nghiệm nhất trong đời. Cũng là độ tuổi mà chúng ta vấp ngã rất nhiều, chúng ta cũng yêu thương và thất vọng rất nhiều. Nhưng thất cả luôn là những điều đang quý bởi có chúng, chúng ta mới có một cuộc đời rực rỡ. Piero tôi mong rằng cô Limagne sẽ luôn là một cô gái, với nhiều niềm hạnh phúc luôn theo sau cô và mong cô cũng sẽ có một cuộc đời nhiều màu sắc.

-    Buon compleanno Limagne! - Piero nói.

-    Buon compleanno. – Mọi người cùng nói.

-    Chúc mừng sinh nhật Linh! - Tôi nói, nói rất nhỏ, vẫn luôn gọi như vậy ngay cả trong sinh nhật. Vừa nói vừa nhìn nàng, tuy ngồi ở xa.


Spaghetti carbonara, món khai vị luôn luôn là spaghetti carbonara, nói là không muốn nhớ gì đến cái thời khó khăn nhưng mỗi lần sinh nhật lại là món mà chắc lúc mới qua thì ăn cho bằng hết tới hột tiêu còn không sót. Spaghetti carbonara tôi ăn còn nhiều hơn số ngày đi làm ở Ý, một món ăn khá phổ biến, dễ chế biến mà cũng dễ chịu túi tiền để có thể giải quyết cơn đói không dịu dàng chút nào khi đang ở Roma. Quán có tám người, trừ ngày đặc biệt của cô Hannie và lão Piero thì tôi phải ăn món này năm lần trong năm, trừ sinh nhật của mình vì khi đó Piero ưu ái dọn cho tôi ăn Trippa alla romana, cũng là món ăn bình dân. Chết tiệt. Tôi ghét cả hai món ăn ấy, nhất là món mì. Món mì làm tôi nhớ hồi mình mười sáu, lúc mới qua Ý cái món “vô cùng La Mã” này đã lấp đầy bụng đói trống trơn sau mỗi ngày làm bốc vác chui từ sáng đến gần tối rồi trở về khu trại tị nạn ở Frosinone. Món mỳ carbonara dành cho dân tạm bợ thì chỉ có mì, nước sốt lên và một nhúm tiêu, chắc chắn tôi có thể có luôn ba rọi hun khói nếu như chịu khó nằm mơ lâu hơn. Cùng với Trippa alla romana, tôi ăn hai món đấy ngán đến tận cổ nhưng cũng vẫn phải cố nuốt cho bằng được vì ít ra mình còn may mắn được đặt chân trên Ý quốc thay vì “tắm biển” như bao người xấu số khác. Cứ thế, tôi sống trong cực nhọc đầu đời và làm việc chui rúc, điều trước giờ tôi chưa bao giờ phải trải qua khi còn là một thằng nhóc mang ước mơ là một sinh viên Nhạc viện. Cuộc sống chắp vá cũng kết thúc khi được chính phủ bố trí cho một nơi định cư nho nhỏ ở ngoại ô Roma, nơi tôi phải bắt hai chuyến xe để đi làm nếu muốn đến phía tây của thành phố, sau vài năm lăn lộn trong khu tị nạn.


Ơn trời, sau món mì để cùng nhau ôn lại “thuở hàn vi” thì cũng tới món chính ngày hôm nay, điều mà tôi luôn luôn háo hức đợi chờ. Chỉ có hai dịp lễ Năm mới và Giáng sinh cùng hai cái sinh nhật của hai cô nhân viên là tôi có thể được thưởng thức món ăn đặc biệt cho chính tay cô Hannie nấu, món ăn Việt Nam. Lần sinh nhật này là cơm tấm, món ăn đã hành cho bếp trưởng Hannie một tuần mệt bở hơi tai để đi tìm nhiên liệu, bởi trong cái thành phố lúc nhúc người Ý thì đào đâu ra gạo tấm và hành lá. Tuy mỗi lần được nếm món ăn do chính cô Hannie nấu luôn là một phước lành trên trần đời nhưng như đã nói thì tôi khá sợ phong cách ăn của người Ý mà được bày vẽ bởi người Việt Nam, món khai vị cứ luôn là món “thuở mới qua” rồi mới đến món nhì.


Thiệt tình nếu Chúa có cho một điều ước tôi sẽ thực dụng ước người Ý sẽ dọn món chính ra thẳng bữa ăn luôn. Coi bộ vậy chứ đợi cái giây phút để thưởng thức món “viễn xứ” xem ra cũng đáng mong đợi như lúc ngóng chờ cô Rosamaria có-nguy-cơ-mang-họ-Montolivo. Tôi có cái tật, mỗi lần ăn là cắm cúi quên trời quên đất, cái tính xấu ấy phần nào có thể chống chế do hồi ở trại đói đồ ngon quá, giờ thì đỡ rồi nhưng tính vẫn không bỏ. Hồi nhỏ mẹ có dạy khi ăn phải chú tâm, ăn một cách say mê để thể hiện niềm khâm phục tài năng của người nấu. Mẹ tôi là một đầu bếp nên luôn tự rèn giũa cho bản thân cái đức tính quý trọng miếng ăn như thế, tiếc là bà đã nằm lại Guam với căn bệnh trùng đường phổi. Món sườn nướng của cô Hannie này làm tôi nhớ đến mẹ mình, dẫu chef cuoco quán Đóa hồng ướp miếng thịt trong dầu oliva cùng nước sốt phô mai thay cho sữa đặc nhưng tình yêu với nghề bếp của Hannie phần nào làm tôi luôn nhung nhớ đến hình ảnh về mẹ. Vừa nghĩ về mẹ, tôi vừa nể phục tài năng của bếp trưởng Nụ hồng, tôi càng ngồi mải mê ăn quên trời đất.


Nhận xét