Khách khứa ra về, khoảnh khắc ấy trong lòng tôi là chuỗi thời gian chết,
tôi mải mê với ly rượu của riêng mình bên cạnh cây đàn mà không ý thức được
thời gian trôi qua. Chỉ có tiếng giơ tay chào, tôi đáp lại như cái máy, cho đến
khi quán chỉ còn loe hoe được vài người. Cũng lại là thằng Egisto phá tan cái
bầu không khí im thin thít của tôi bằng cái vỗ vai.
-
Anh Trí! Anh về sau nha, em đi trước.
“ Cuốn mẹ mày đi dùm tao một cái”. Tôi nghĩ trong đầu vài lời tào lao
nhưng không nói ra, tôi gật đầu rồi thằng nhóc lon ton dắt chiếc xe đạp của nó
ra về. Chỉ còn tôi, cô Hannie, lão Piero và thằng Sandro còn trong quán để dọn
dẹp. Lão già vừa kê xong một mớ bàn xếp sang một bên, lão vác cái bụng bự đi
lạch bạch đến chỗ tôi ngồi rồi lay tôi một cái.
-
Gì mà ngồi như mắc thằng bố vậy pianista?
-
Dạ đâu có gì đâu chú. Dọn mệt quá nên cháu ngồi chơi xíu rồi về mà. Mà
chắc tuần sau …
-
Có người đẹp đợi cậu ở ngoài kìa.
-
Người đẹp nào chú?
-
Chứ cậu nghĩ còn ai nữa? Thôi ra đi, người ta có chuyện quan trọng mà.
Câu “người đẹp đang đợi” thì tôi đã biết thừa là ai, nhưng mà giờ này
“người đẹp” còn đứng đợi tôi thay vì đi về chung với thằng ôn con kia thì tôi
hơi khó hiểu. Tôi lấy vội chiếc áo khoác rồi đi ra bên ngoài với nàng. Linh
đứng một mình đợi tôi, thằng Thomas thì không thấy đâu. Bỗng nhiên cuộc gặp mặt
này làm tôi ngại quá đỗi, nó bất chợt khiến tôi chẳng biết nói gì với nàng. Màn
đêm làm cho không khí ở Ý thêm se se lạnh, trời đêm càng mát bao nhiêu càng
khiến cái mũi tôi thính bấy nhiêu. Vẻ dịu dàng mềm mại của nàng vẫn y vậy, cẳng
khác đi một chút nào, đặc biệt trong giờ phút này càng làm con tim tôi bị xao
xuyến mạnh. Nó làm bao nhiêu kỷ niệm tôi vốn muốn cất sâu thật sâu trong tim tự
dưng lại bung lên rồi chạy thành một cuốn phim chiếu dài đằng đẵng, chúng tôi
đứng nhìn nhau một cách ngại ngùng. Nàng hẹn tôi nhưng không nói lời nào, có lẽ
đợi tôi mở lời trước? Còn tôi thì vẫn đang khổ sở vì chưa biết nên nói gì với
Linh mặc dù tôi có phải người hẹn nàng trước đâu. Đang lúng túng không biết nói
làm sao thì đôi giày của lão Piero đá hú họa vô cái ghế sắt như đang giục tôi
mở cái miệng ra mà nói chuyện với con gái người ta. Sau khi giật bắn mình trong
hai phút thì tôi bèn mở lời với nàng bằng câu hỏi tào lao, không đâu vào đến
đâu.
-
Linh ơi!
-
Đừng gọi em là Linh.
-
Sao cũng được, khuya quá mà em chưa về nữa sao?
-
Em chưa về, em còn muốn gặp anh.
-
Vậy sao nãy giờ em không nói gì với anh?
-
Bởi em lúc nào cũng thích anh mở lời với em trước.
Tôi lấy tay xoa hai hàng lông mày để lộ vẻ khó hiểu. Linh luôn là cô gái
khó hiểu như vậy, ngay đến tận bây giờ. Nên thành ra ngạc nhiên chút xíu chứ
riết cũng đâm quen. Tôi mới tiếp tục câu chuyện của hai đứa.
-
Vậy là em không về với Thomas mà ở đây đợi anh nãy giờ phải không? Em
muốn nói anh điều gì sao?
-
Đúng rồi anh.
-
Em muốn nói anh chuyện gì?
-
Ngày mai chắc là em sẽ không đến Bel
bocciolo di rosa đi làm nữa đâu anh. Tụi em sẽ cùng nhau đi Pháp.
“ Tụi em sẽ cùng nhau đi Pháp”, câu nói nhỏ nhẹ của Linh làm tôi chết trân
mất vài giây. Vốn đã quá quen nhìn thấy hình bóng của nàng, cho đến khi nàng
nói rằng sẽ đi khỏi quê hương thứ hai này làm tôi không quen cho lắm mặc dù tôi
biết chắc rằng cái ngày tôi và nàng mỗi người một ngả sẽ đến, nhưng không phải
nó đến rất nhanh trong khoảnh khắc này. Linh đi khỏi Roma, và tôi sẽ phải tự
học cách sống mà không thấy hình bóng của nàng. Nghe thật đau lòng nhưng ai
cũng cần phải có một khoảng thời gian để tự tách mình ra khỏi những kỷ niệm và
mớ cảm xúc ủy mị. Tôi run run hỏi tiếp, vì bất ngờ.
-
Em và Thomas đi Pháp? Để làm gì ở bển?
Lúc này, Linh mới bắt đầu nói ra, như để trút hết nỗi lòng của mình cho
tôi nghe.
-
Em và Thomas quyết định đi Pháp để cùng nhau xây dựng một tương lai mới
anh ạ. Tụi em sẽ lưu lại Cannes để tìm kiếm công việc liên quan đến nghệ thuật,
Thomas đang là một diễn viên triển vọng, anh ấy muốn xây dựng sự nghiệp ở một
nơi có thể khai phá hết tiềm năng của anh ấy. Ảnh cũng hứa sẽ nâng đỡ sự nghiệp
ca hát của em lên nữa.
-
Vậy thì em đâu nhất thiết phải rời Roma để đến Cannes, em quá giỏi để tự
kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc tại đây cơ mà. Roma của mình đâu hề kém
cạnh Cannes. Có đúng không?
Linh im lặng, dường như Cannes tiềm năng không phải là lý do duy nhất để
nàng rời đi. Chúng tôi lại đối diện nhau, im lặng rất lâu, và tôi thích mấy
thời khắc im lặng như thế này. Nó cho tôi nhiều thời gian để nhìn ngắm dung
nhan của người con gái đang đứng trước mặt mình, nàng lúc nào cũng đẹp, rất đẹp
và mỗi lần thời gian bỗng lặng im là một lần tôi lại nhìn ngắm vẻ đẹp mà ả thần
Venus lỡ đánh rơi. Ánh mắt trìu mến của tôi khi nhìn nàng làm nàng ngại ngùng,
mười lần như một không hề thay đổi. Thứ mà chúng tôi thay đổi nhiều nhất là
tình yêu dành cho nhau, gia vị cay đắng mặn nồng nhất trần đời ấy đã phai nhạt
dần trong suốt một năm qua để giờ chỉ còn lại một khoảng trống cảm xúc nhưng
tâm hồn thì lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của nhau. Ánh mắt tôi sẽ luôn trìu
mến nhìn nàng, mãi như thế không thay đổi nhưng không còn là nhịp điệu rung
động của tình ái, không còn nỗi khao khát hay mong nhớ có thể một lần nào nữa
len lỏi trong trái tim của chúng tôi. Và tệ hơn nữa là chúng tôi sẽ mãi ngại
ngùng khi nói với nhau bởi cảm xúc mỗi người luôn gắng sức tránh né bản thể ở
bên phía đối diện, chắc sẽ còn luôn tránh né nhau mãi, cho đến khi lãng quên
nhau hoặc chính trái tim mỗi người sẽ chết trong sự nhung nhớ.
Im lặng với nhau một hồi, Linh mới bắt đầu mở lời. Lần này thì tôi đinh
ninh chắc nàng đã nói thật với lòng mình, cũng như với tôi.
-
Em phải đi. Ít nhất là phải đi khỏi thành phố, bởi em không thể nào quên
anh được. Anh cũng biết tụi mình không còn yêu nhau đã một năm rồi, nhưng mà
anh thấy đó. Từng con phố, từng góc nhà ở Roma và cả quảng trường Rotonda, ở
đâu cũng là những nơi đầy ắp kỷ niệm của tụi mình. Em rất tiếc cho chúng ta,
nhưng em không thể nào sống mỗi ngày với tất cả hình ảnh về chúng ta, về anh
được, mỗi lần đi ngang qua bất kỳ ngóc ngách nào của thành đô thì hình ảnh của
hai đứa mình lại chạy liên tiếp trong tâm trí em. Em luôn trân trọng tình yêu
của chúng ta, nhưng em cũng cần phải quên anh mà tập trung cho tương lai của
em. Chúng mình quen nhau cũng rất lâu rồi nên mình cũng chẳng còn gì để giấu
nhau, anh đừng giận em vì lý do này nha.
-
Có ai biết em có ý định đi Pháp không?
-
Không anh. Chỉ có chú Piero là biết thôi, em đã kể cho chú Piero nghe,
chú ấy đã giúp đỡ và chỉ bảo em rất nhiều trước khi em đến Pháp. Anh là người
thứ hai em nói, sở dĩ em muốn nói với anh vào lúc này cũng bởi không muốn anh
vì biết trước mà đau lòng.
Ngay lời giải thích, Linh nói không sai ở vế sau, tôi và nàng đã quá hiểu
nhau đến nỗi sẽ luôn biết đối phương đang nghĩ gì, trước khi người kia kịp nói
ra điều ấp ủ trong lòng. Quả thật một năm rất dài, nhưng chưa đủ dài để chúng
tôi quên nhau, và thử thách ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Bởi mỗi một bước chân tại
thị thành La Mã, như nàng nói, là mỗi khoảnh khắc in đậm tình cảm của cả hai
dành cho nhau. Ở một nơi quá lâu cùng một người, tự khắc nơi ấy ta xem như tri
kỷ, rồi dần thứ tình cảm mềm mỏng ấy nuốt chửng tâm hồn vốn thích sự chiều
chuộng của ta. Chính tôi cũng là người muốn thoát khỏi cái thực tại trong lòng
mình, nên khi Linh nói ra tôi biết rằng mình không hề nghĩ sai. Tôi nắm tay
Linh, lúc nào cũng mảnh khảnh nhưng ấm áp, nàng cũng chẳng phản đối gì. Tôi nhẹ
nhàng mỉm cười nhìn nàng.
-
Anh hiểu. Anh hiểu tất cả mối bận tâm trong lòng em, đó cũng là những
điều mà anh luôn mang bên mình suốt một năm vừa qua. Đến giờ này khi em nói với
anh, anh cũng không còn bất ngờ gì mấy bởi chúng mình đã cùng nhau có quá nhiều
kỷ niệm thật đẹp. Chỉ có tin ngày mai em không đến đây là làm anh đôi chút ngạc
nhiên thôi.
-
Anh ở lại mạnh giỏi nha. Tụi mình mỗi người sẽ có một cuộc sống mới và
nhiều hạnh phúc mới. Nhưng mà chúng mình vẫn sẽ luôn trân trọng tình yêu tụi
mình từng dành cho nhau nha anh.
-
Điều đó là chắc chắn rồi. À, anh còn một món quà muốn dành tặng cho em.
Linh chưa kịp nói gì, tôi vội buông tay nàng và bắt đầu lục lại trong túi
của mình để tìm món quà mà tôi dành cho nàng. Cái hộp bằng nhung màu tím đen
được tôi lấy ra, phủi bụi một cách hình thức rồi nằm gọn gàng trong lòng nàng.
Hương nước hoa mà nàng yêu thích từ chiếc hộp nhỏ vẫn còn vấn vương chưa muốn
tan đi hết.
-
Một món quà? Năm nào sinh nhật em anh cũng không quên cái thủ tục này.
Nhưng mà năm nay em tò mò luôn nhé, món quà mà anh tặng em là gì vậy, Trí?
-
Là một bài hát, một bài hát bắt đầu cho sự nghiệp ca hát của em tại
Pháp. Em có thấy đoạn hòa tấu của anh vào cuối tiệc không, anh đã tính hát nó
nhưng anh nghĩ bản nhạc này phải luôn để một đóa hoa như em cất lời đầu tiên
mới là ý nghĩa.
-
Em biết mà, bài anh sáng tác lần này với em nó trên cả tuyệt vời. Anh
mất bao lâu để viết nó vậy Trí?
-
Bốn tháng rưỡi.
-
Tên của bài hát là gì vậy anh?
-
Là “Ngàn lời trao em”.
Tiếp tục, lại tiếp tục là sự xuất hiện của một khoảng trống ngại ngùng
giữa hai người. Nàng cầm món quà của tôi nhìn ngắm mãi, trời đã quá khuya nên
sương đêm bắt đầu nặng giọt. Tôi kết thúc câu chuyện của cả hai để nàng ra về.
-
Giờ trời khuya quá rồi, anh đưa em về nhà nhé.
-
Không sao đâu anh. Anh thấy chiếc tắc xi bên đường không? - Linh chỉ tay
về phía chiếc tắc xi màu vàng đang đậu chếch phía đối diện của quán. Chiếc xe
của lão người Ý Luca.
-
À, chiếc đó của lão Luca tài xế mà phải không?
-
Đúng rồi, hôm qua em có nói với chú Luca là đợi để đón em về giờ này.
Thôi bây giờ em về nha anh, trưa ngày mai em sẽ đi rồi.
-
Tạm biệt Linh. Chúc em có một sự nghiệp ổn định sau này nhé.
Arrivederci.
-
Tạm biệt anh, anh cũng như vậy nha. Arrivederci, uomo mio.
Lần này thì không hề có câu “ Đừng gọi em là Linh nữa” nào xuất hiện,
chẳng biết vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nói cái tên thân thương của nàng
hay sẽ lần lần đầu tiên, và chắc chắn là lần cuối, nàng không phản đối lại tôi
khi tôi gọi nàng. Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng từ giờ trở về sau chắc
chắn một điều chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa. Trong vài tháng, vài năm và
chục năm nữa, chúng tôi sẽ quên đi nhau, quên hẳn nhau và những kỷ niệm của
tuổi trẻ chúng tôi sẽ là những dòng viết trên cuốn nhật ký của riêng mình.
Bóng của Linh rời xa tôi, từ từ biến mất sau tấm kính tắc xi và mất dần
khỏi tâm trí tôi khi chiếc xe chỉ còn là chấm đen nhỏ phía cuối con đường sáng
ánh điện đèn. Tôi đứng bâng quơ một hồi thật lâu, cô Hannie và thằng Sandro đã
đi về từ lâu, chỉ còn Piero với tôi mà thôi. Đợi đến khi tất cả đã ra về, lão
mới là người cuối cùng bước ra khỏi quán để đóng cửa lại. Thấy tôi vẫn còn đứng
trầm ngâm rất lâu, lão mở gói thuốc của mình và chìa về phía tôi. Giờ phút này
thì tôi cũng chẳng còn hơi sức để nghĩ đến việc cai thuốc, tôi cứ thản nhiên
đón lấy một điếu và hút giữa trời lạnh. Thì ra tôi cũng hiểu được, ánh mắt
thông cảm nhưng nụ cười khuyến khích của Piero khi nãy lúc thằng Egisto xướng
tên mình lên. Chỉ có mình lão là biết, tôi sẽ không còn cơ hội để đứng chung
sân khấu với Linh thêm một lần nào nữa, nụ cười của lão vừa là nụ cười cảm
thông cũng vừa là nụ cười hân thưởng cho đôi trẻ trong lần cuối cùng cùng nhau
trình diễn trên sân khấu thân quen của quán lão. Hai gương mặt đã gắn bó với
lão rất lâu sắp rời đi, lão muốn tạo cho cả hai một khoảnh khắc thật khó quên
sau chót. Sẽ thật tuyệt vời nếu chứng kiến thời điểm đẹp đẽ lần cuối của một
đóa hoa sắp tàn, nó luôn đem lại cho người nhìn ngắm một cảm giác kỳ lạ, không
mang màu sắc đẹp nhất nhưng sẽ luôn là ấn tượng khó phai. Và lão già là người
may mắn, khi chứng kiến những ngày đầu tiên và ngày rời đi của tất cả con người
từng ghé đến Bel bocciolo di rosa,
với lão thì nhiêu đó là quá đủ để định nghĩa hạnh phúc là gì. Hai người, tôi và Piero đứng hút thuốc
khá lâu, không ai nói gì cho đến gì điếu thuốc của lão gần tàn. Lão trầm giọng
mình lại.
-
Linh đã nói hết với cậu rồi phải không?
-
Cổ nói hết cho cháu nghe rồi. Mới đầu cháu cũng thấy mau chóng quá nhưng
sau thì cũng bình thường, ai mà hổng phải nghĩ cho tương lai của mình.
-
Còn tương lai của cậu? Là cái chuyện dang dở lúc nãy cậu tính nói cho
tôi nghe phải không?
-
Dạ đúng rồi chú Bình. Cháu nhận giấy báo trúng tuyển Conservatorio di
Milano ở Milano rồi. Còn hai tuần rưỡi nữa để đến đó ghi danh, cháu muốn cuối
tuần này đến Milano trước để tiện kiếm nhà với công việc. Lúc nãy cháu tính xin
chú cuối tuần này cháu nghỉ.
-
À, trường nhạc viện ở Milano mà cậu nói tôi là đã thi ở khóa tuyển sinh
mùa hè phải không? Chúc mừng cậu đã đậu vào trường nhạc viện nhé, không phải ai
cũng lọt vào đấy được đâu. Cuối tuần này chúng ta sẽ có một bữa tiệc chia tay
nhỏ đó nha. Mà tiền dành dụm của cậu có đủ cho mấy năm ăn học ở trển không?
-
Khoản để dành, nếu cộng thêm với một công việc suôn sẻ thì hơn cả chữ đủ
nữa chú. Chú yên tâm đi, cháu đi đâu sống cũng được mà, chú đừng lo.
-
Tôi biết mà. Tôi hỏi trước để cậu có khó khăn, cứ gọi cho tôi. Tôi chưa
bao giờ biết nói từ chối với người thân quen của mình, đặc biệt là cậu. Mong là
cậu cũng sẽ có một tương lai thật đẹp.
-
Cháu cảm ơn chú. Giờ cháu xin phép về trước.
-
Ừa, cậu đi cẩn thận nha Trí.
Tôi chỉnh lại cổ áo khoác thật ngay ngắn, đeo chiếc bao tay và mũ len để
chuẩn bị ra về. Dù gì trời sắp bước vào Giáng Sinh rồi, cũng lạnh ra trò. Tôi
vừa đi được hai bước thì lão Piero lại gọi giựt ngược trở lại.
-
Trí!
-
Dạ, cháu nghe chú ơi.
-
À thôi, nãy tôi gọi lại để tính nói với cậu “Chừng nào đi Milano mà nhớ
quê, nhớ bắt xe về đây thăm chúng tôi nhé?”. Mà tôi quên, ngày mai cậu vẫn còn
làm, ngày hôm kia mình mới làm tiệc chia tay. Thôi để ngày hôm kia tôi chúc
hen.
-
Dạ, thôi cháu về đó.
Tôi giơ tay chào Piero, lần này thì tôi về thiệt nhưng bật cười thành
tiếng vì cái sự hóm hỉnh của ông chủ mình. Bình thường thì lão là người rất vui
tính, thích chọc ghẹo và đặc biệt là thích ghẹo tôi nhất mà. Nên đâm ra cũng
quen rồi. Chà! Sẽ lại là một khó khăn nữa, làm sao để quen khi không có mấy câu
chọc ghẹo của Piero ở Milano. Mà nãy lão cũng kêu là chừng nào nhớ quê thì ghé
về thăm lão, tưởng đó giờ quê hương trong tim lão chỉ có duy nhất là Sài Gòn.
Duy Cao
Sài Gòn, 18-07-2021

Nhận xét
Đăng nhận xét