NGƯỜI ĐỒNG HÀNH,

Xin bạn đừng cười, người đồng hành thực sự vừa là một nguồn cảm hứng, là nơi đón nhận tài năng và cũng sẽ là người đáng tin cậy để sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện về "nghiệp viết" của chúng ta. Cũng như "Học", "Người đồng hành" cũng có dăm bảy hạng người đồng hành và cũng xin lưu ý rằng việc có một người đồng hành bên mình tựa một thỏi vàng mười vậy, vô cùng đáng quý. Nhưng, nếu chúng ta không có một trong những nhóm sau đây hoặc xui hơn là không có ai cả, thì cũng đừng buồn bởi dù sao đây là một yếu tố tuy không bắt buộc nhưng vô cùng cần thiết. Một vài sự liên kết, tiếp xúc ngắn chẳng hạn cũng có thể gọi là đủ. Dưới đây, mình sẽ liệt kê có đến bốn nhóm người mà ít ra chúng ta cần có, thực ra bốn nhóm này cũng vô cùng cần thiết trong cuộc sống thường nhật nữa.
Đồng văn
Này chắc chắn phải là yếu tố chánh, với người hành văn thì lứa bạn bè gần gũi nhất về cả cá tính lẫn tư duy chắc chắn sẽ là một nhóm hoặc một cá nhân cũng có nhiều đặc điểm liên quan đến viết. Với nhóm người đầu tiên này thì đây xem như là một món quà đặc biệt vậy, bởi không phải ai cũng sẽ may mắn kiếm được một người bạn thân quen trong lĩnh vực của mình vì càng hiểu nhiều về lĩnh vực của mình sẽ khá khó để có thể kết bạn. "Học thầy không tày học bạn", một nhóm bạn có sở thích và tư duy sẽ là một nguồn động lực to lớn hơn mớ "tư duy tích cực trong ngõ cụt" hay đống sách self-help. Bởi trong trường phái viết sẽ có đa dạng các phong cách và thể loại, xuất thân cùng một sở trường và tư duy nhưng mang nhiều vẻ riêng biệt về cá tính sẽ là một kênh học hỏi đáng giá bởi bản thân mỗi người đã sở hữu một giá trị riêng, việc học hỏi lẫn nhau và cùng nhau nâng đỡ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Hoặc là, chúng ta có thể nâng cao mức "học hỏi" lên một nhịp nữa, đó là so kè, cạch trình với nhau. Đúng rồi đó, điều này không chỉ trong khuôn khổ học thuật và hành văn đâu mà dường như ngành nào hay lĩnh vực nào nhóm bạn cùng tư duy cũng đôi lúc sẽ có một vài trận "so găng" đọ trình với nhau về kỹ thuật viết, tư duy, cách tạo mạch truyện hay literary isms, vv. Và chuyện cực kỳ vui nhộn ở đây là người trình rất cao thường khá nhút nhát với người lạ nhưng vô cùng hào hứng pặc co với người nhà, việc có nhiều tranh luận với người nhà sẽ giúp các thành viên khai mở nhiều khía cạnh trong từng tầng kiến thức, lý tưởng của bản thân.
Một điều bất ngờ khác đến từ "literary friend and writing friend" nằm ở chỗ bạn sẽ luôn có một người sẵn sàng giúp bạn bật lên một ý tưởng mới mẻ cho một tác phẩm tiếp theo. Điều này cũng khá dễ hiểu bởi người cùng lĩnh vực sẽ luôn dễ thấu hiểu ưu điểm và cả khó khăn của nhau, hiểu nhau rất rõ luôn có thể đi kèm với giải pháp hợp lý như giúp đỡ bạn xây dựng ý tưởng viết, chỉnh sửa câu từ hoặc định hướng cho phong cách hành văn của bạn. Mà thiệt ra đây là "điều bất ngờ may mắn" thôi, vì thực ra nhà văn cũng giống như người thường vậy ( thì thiệt ra nhà văn là người chứ gì nữa), có người tốt bụng cũng sẽ có kẻ mang lòng dạ hẹp hòi. Cho nên việc mình có thân quen với những người bạn sẵn sàng giúp đỡ mình hay không nó cũng dựa vào may mắn và công sức tìm kiếm bạn bè của bản thân dữ lắm.
Văn sư
Này là điều hiển nhiên quá trời rồi, việc đầu tiên chập chững bước vô một lĩnh vực mới sẽ cần một người dìu dắt nếu mình không muốn bản thân trở thành phiên bản dở tệ nhất trong lĩnh vực ấy. Một người thầy về lĩnh vực để học hỏi là người mà tụi mình rất cần. Nhưng mà, chúng ta phải có một chút về định nghĩa "Thầy" trong trường hợp này nhé. Mình có hai tấm gương cụ thể cho định nghĩa một ông thầy trong trường hợp kiểu người này.

Thầy 1: Là một thần tượng trong lòng bạn, câu chuyện này có vẻ không có gì xa lạ lắm đúng không. Vậy trong lĩnh vực viết thì ai sẽ là nhóm thần tượng đáng để học hỏi cho lớp người viết trẻ đây, học giả, soạn giả, nhà văn, triết gia, nhà phê bình văn học hoặc đơn giản là những "kẻ thực hành", những người có kinh nghiệm trong việc trứ tác, ưa thích việc chia sẻ kinh nghiệm của mình trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là các cá nhân chúng ta có thể theo dõi trên mạng xã hội, báo chí truyền thông hoặc đơn giản là một người trong môi trường làm việc, học tập. Đây sẽ là nhóm người truyền động lực từ xa cho chúng ta bởi chính giá trị nội hàm, những điều họ truyền tải là thứ khiến chúng ta quyết định dõi theo. Cho nên có thể nói rằng nhóm người này sẽ có một chút gián tiếp ảnh hưởng đến tư duy, phong cách viết của chúng ta. Nói đúng hơn đây chính là influenceurs indirects của chúng ta.
Thầy 2: Chắc chắn phải là những người trực tiếp dìu dắt học viên trong lĩnh vực viết rồi, có thể là giảng viên, thạc sĩ ngành Văn học, Triết học hay Truyền thông- Báo chí. Điều đặc biệt ở họ nằm ở việc họ có thể tác động trực tiếp lên tư duy và phong cách viết văn của chúng ta thông qua quá trình giảng dạy. Bằng những cuộc trò chuyện trong hoặc ngoài quá trình học, mối liên kết thầy giáo- học viên trong lĩnh vực Viết văn thực sự cần thiết vì hầu như chúng ta có thể tiếp thu vốn kiến thức và kinh nghiệm đến từ người trực tiếp chỉ dạy cho mình bởi họ là những người luôn tương tác trực tiếp với học viên nên sẽ dễ nắm được điểm mạnh yếu của từng cá nhân, qua việc xây dựng lòng tin tốt hơn nên khối lượng kiến thức truyền đạt cũng chất lượng hơn, tính thực nghiệm cao hơn.

Ngoài ra, hơn cả sự liên kết thầy giáo trên lớp và học sinh là mối quan hệ giữa một người đỡ đầu và một người theo học. Đây là một hình thức kết nối xã hội bậc cao hơn là tình thầy trò trên giảng đường bởi nó nhấn mạnh tính gắn bó của cả hai hơn là việc theo học một ông thầy đơn thuần. Ta có thể gọi nó bằng danh từ relation indispensable. Theo định nghĩa của các ngành nghề hiện tại chính là sự kết nối giữa mentor- mentee, còn với ngôn ngữ giản dị hơn là đỡ đầu- người theo học. Ở sự kết nối giữa người đỡ đầu và người theo học, sự liên kết kiến thức không còn là mối dây duy nhất trong giao tiếp giữa hai người mà câu chuyện kỹ thuật và tư duy trong mọi mặt của vấn đề từ chính trị, cuộc sống, triết học hoặc tâm lý học vì tất cả những yếu tố ấy đầu xoay quanh Lối hành văn. Và người đỡ đầu cũng không đơn thuần chỉ truyền đạt tri thức của họ cho người theo mình, mà còn bao gồm cả sự nâng đỡ và khai mở cho người theo học hiểu chính bản thân và ưu nhược điểm của họ để tự trang bị cho mình một lối đi riêng.
Một ví dụ về sự gắn bó giữa người đỡ đầu- người theo học có thể so sánh mối quan hệ gắn kết giữa các triết gia và tướng lĩnh thời Hy Lạp thượng cổ, triết gia- nhà hùng biện Prodikos là thầy của triết gia Sokrates, Sokrates là thầy của Platōn và chính tác giả triết luận Cộng Hòa là thầy của Aristoteles, người đặt nền móng cho Luận lý học. Và ai cũng biết Aristoteles có một người học trò xuất chúng nhất mọi thời đại, Đại đế Alexandros xứ Macédoine. Và những đóng góp của những con người trên đến nền học vấn và chính trị của con người thì khỏi cần phải tra cứu gì cho nhiều. Mối liên kết chặt chẽ giữa mentor- mentee luôn phát huy tính hiệu quả trong việc gìn giữ giá trị học thuật nguyên bản và tính đúng đắn của tri thức cũng như kinh nghiệm cá nhân.
Dân ngoại đạo,

Xin bạn đừng hiểu lầm ý nghĩa của từ này nhé, kẻ ngoại đạo mà mình muốn nhắc đến là những người bạn, những người thân quen của chúng ta tuy không có sở trường trong lĩnh vực Viết văn nhưng luôn là một người chịu khó lắng nghe những lời chia sẻ, cho chúng ta lời khuyên và động viên ta vượt qua khó khăn. Thực ra, để chịu khó lắng nghe những cá tính khác biệt luôn luôn khó khăn bởi bất đồng về tư duy, cách suy nghĩ và chính kiến sẽ khiến mọi người khó tiếp nhận điều trái ngược hoàn toàn với bản thân của mình. Nếu bạn đang có một Kẻ ngoại đạo bên mình thì xin chúc mừng vì họ là những người đã có những người bạn vô cùng thân tín và đáng trân trọng. Họ cũng đã dũng cảm để bước qua mọi sự khác biệt, trái khoáy ( chắc chắn bước qua sẽ vô cùng khó chịu và mệt mỏi) để luôn lắng nghe và tôn trọng mọi quan điểm, kiến thức nội tại của người cầm viết.
Cũng xin được nhắc trước rằng những người bạn là dân ngoại đạo có thế mạnh nhất chính là đem đến cho người viết sự tôn trọng năng lực của bản thân và luôn luôn lắng nghe, đôi khi chính là chăm sóc phần tâm hồn cho bạn. Nói cách khác dân ngoại đạo chính là một người lắng nghe tiếng lòng của người viết. Ngoài ra thì họ sẽ luôn là nhóm người truyền động lực khá hiệu quả bằng góc nhìn của người ngoài cuộc, khá dễ dàng để nhận ra điểm hạn chế, những điều mà họ lưu ý bạn sửa đổi dưới góc nhìn của một nhà phê bình, độc giả. Cho nên đừng bao giờ đánh mất đi những con người vô cùng đáng yêu này nhé.
Kẻ đối lập rắc rối
Có thể cho rằng đây luôn là một ý kiến gây khó hiểu cho bạn đọc và cho nhiều người bạn đang thực hành Viết văn, "kẻ đối lập rắc rối là ai và liệu nhóm đó có đem lại sự rắc rối cho mình hay không". Câu trả lời duy nhất, những kẻ này luôn luôn là sự rắc rối cho bản thân người viết. Nhưng nếu nói đến việc xung đột giữa các bạn đồng văn, thầy giáo hoặc bạn bè bình thường của chúng ta sẽ không được xếp vào nhóm này vì nỗi bất hòa luôn thường trực trong mọi mối tương giao với nhau. Kẻ đối lập chúng ta có đến hai thể loại lận đấy.
Thế loại một: Đám người ghét Viết văn.
Xong, kiểu người này vừa nhắc đến thôi chúng ta đã có sẵn tinh thần "quyết chiến đến cùng" rồi. Đôi khi, để nói về lý do vì sao họ không thích văn học thì có muôn hình vạn trạng không kể siết, một người quá chán ngán với việc "bị ép" đọc những bài văn dở tệ, đôi khi là khác lý tưởng hoặc đơn giản là không thích và muốn bày tỏ sự thẳng thắn của mình. Vậy nhóm người này đến từ đâu? Và họ đem lại gì cho công cuộc hành văn của chúng ta? Trả lời câu hỏi đầu tiên, họ có thể là những người không hề thích hợp với công việc viết văn hoặc học văn nhưng lại có cá tính khá xấu xa, thích đi nói xấu và làm trầm trọng mọi cuộc trò chuyện mỗi khi có chủ đề văn xuất hiện. Hoặc đơn giản và nhẹ nhàng hơn, họ không thích và muốn bày tỏ trực tiếp.
Nhưng chắc chắn kiểu người "ghét văn" như trên không nguy hiểm bằng cái đám này. Đó chính là cái đám người viết toxic. Kiểu người "viết theo trend", "viết theo những gì được nhồi vô đầu nhưng phi nghiên cứu" hoặc "viết vì tự mặc định mình giỏi", nói chung là kiểu người cầm viết sống hời hợt và vị kỷ. Với nhóm người này thực ra không nên dẫn giải kiến thức cho họ vì nếu họ quý trọng tri thức thật sự, quý trọng việc thực học thì họ sẽ không trở thành kiểu người ấy rồi. Đây là nhóm người thuộc thể loại thấp nhất trong cộng đồng Viết văn mà những người đồng đẳng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Vì bọn này thường dùng ngòi bút để đi "viết như thờ phụng, chạy theo" những xu hướng, phong cách sống hoặc một hình tượng không có sự chín chắn, nói đúng hơn là lũ đĩ bút, bọn thợ viết. Nhóm này sẽ luôn là một nhóm viết rất nhiều và cũng mạnh miệng rất nhiều, nhưng sẽ khó để ngồi cùng họ bàn luận, tham khảo kiến thức vì cả ta và họ sẽ không ai nghe ai bởi nhiều định kiến nên việc cần làm là tránh đi thì hơn, hoặc nếu bạn tự tin có thể dớt hết cả lũ thì tùy vào năng lực của bạn nhé.

Trở lại câu hỏi số hai, họ đem lại gì cho bạn. Sau mỗi trận thuyết chiến, bút chiến hay thậm chí là cơ bắp chiến, bạn nhận ra được điều gì sau mỗi trận giao tranh long trời lở đất ấy. Riêng mình, mình cho rằng việc người khác có cơ hội làm bản thân gặp rắc rối, đụng phải đến những tầng tri thức, quan niệm sống sâu thẳm của bản thân mà trước giờ chưa bao giờ dám rớ tới là một cách rèn luyện. Rèn luyện vào những gì mình đã tin tưởng, và cần phải nhìn nhận lại, thu nhỏ cái tôi của mình mỗi khi những người đối lập xuất hiện trước mặt chúng ta. Tranh cãi, xung đột đôi khi chưa hẳn là một lối hành xử xấu ( cơ bản là xấu rồi nhưng chưa chắc trong mọi trường hợp). Đôi khi nó là cái dịp để bạn phải tự cách độc lập tâm trí của mình để đối diện với vài sóng gió tựa như vậy, hoặc ít ra nó khiến cho bạn phải tự lê cái thân mình đi và kiểm nghiệm lại mọi điều bạn đã làm và đã học những gì. Yên bình là một món quà nhưng yên bình quá lâu cũng không hề tốt, chúng ta cần vài phép thử để kiểm nghiệm bản thân của mình.
Thể loại hai: Chính bản thân.
Đây sẽ là lúc chúng ta cùng thành thật với nhau về những nghĩ suy trong lòng đã khiến chúng ta sinh ra sự nghi kỵ, và đấu tranh trong con người mình. Quả thật thì khó khăn nhất không đến từ tất cả yếu tố bên ngoài mà chính là bên trong. Người Viết văn cũng như mọi kiểu người khác trên cuộc đời, khi bước chân vào một lĩnh vực mới thì một thời gian sau chính một phần trong con người mình trở thành một bản thể phản kháng mạnh mẽ con đường đang đi của mình. Rất đau lòng nhưng điều này phải cần được nên thừa nhận rằng khá nhiều rắc rối đến với bản thân toàn do mình tự gây ra và cũng tự đắm chìm trong mớ rắc rối hỗn độn.
Còn "điều rút ra" từ những lần chạm mặt với bản thể đối lập của chính mình là gì. Là sự lựa chọn, có phải rất nhiều người đã từng có nhiều sự thay đổi, bỏ dở cuộc hành trình của mình ít nhất một lần trong đời có đúng không? Vậy điều gì khiến họ quyết định từ bỏ hoặc chuyển hướng, là sự cân nhắc với chính bản thân, một vài sự gặp mặt của mọi bản thể trong con người và bắt đầu thỏa thuận chọn lựa ra một con đường đi thật đúng đắn cho mình. Với riêng bản thân mình đây là sự cần thiết, vô cùng cần thiết nữa là đằng khác và kết quả sau cùng nó cũng chẳng phản ảnh được gì từ những cuộc gặp mặt của bản thân cả, thành công hoặc không thành công chỉ là kết quả đi kèm mà thôi. Cho nên, mình nghĩ rằng thay vì đấu tranh một một với bản thể đối lập, nên có một vài phút giây để tự mình tự vấn chính bản thân để chọn hoặc xác định hướng đi cho bản thân thật đúng đắn. Đấu đá nó đã tay đã người thật, nhưng thảo luận thì giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.
( còn tiếp)
Nhận xét
Đăng nhận xét