Nhiều người cảm
thấy ngạc nhiên bởi đoạn thông điệp “Nghệ thuật của đám đông hỗn loạn”, nó là
gì và liệu một đám đông lộn xộn về chính trị, tư duy lẫn xuất thân sao được gọi
là nghệ thuật. Một bộ phim, bối cảnh là xã hội Nam Kỳ lục tỉnh sau Đệ nhất thế
chiến, bộ phim dã sử mượn hơi thở ngày xưa cũ để mở ra góc nhìn xã hội học theo
một cách trần trụi và thẳng thép nhất. Còn gì lý tưởng hơn một kịch bản phim mà
tại đó, xã hội Việt cũng như hàng ngàn xã hội khác cũng đang lao đao bởi nhiều
biến cố. Bộ phim đã đi theo một sự phát triển rất tự nhiên, tiệp màu với sự
phát triển ngộp thở của thời đại. Buổi bình minh của thế kỷ XX, nhiều quốc gia
đã là những cự phú giàu khó, nhiều nơi chỉ còn cái danh nhưng ngồi trên đống nợ
nần, có nơi ánh sáng văn minh trộn lẫn với sự thâm thù như máu của người lính
Đệ nhất thế chiến rơi xuống nền tuyết trắng xóa ở chiến trường châu Âu, một màu
nâu tanh vị máu của tự do và bùn đất ám mùi thuốc súng. Dòng máu anh hùng cũng
lấy bối cảnh như vậy, bật lên cái sự hỗn độn đã thành xu hướng và nếu chịu nhìn
ngắm thật kỹ bằng con mắt nhà phê bình, người ta mới thấy được cái sự ồn ào
trong bộ phim mới là “main art”.
Luồng sinh khí mang
tên “trình độ điện ảnh quốc tế của người Việt” đã giúp cho bộ phim đủ tầm vóc
về chất lượng, kịch bản và diễn xuất và đủ sự tận tâm từ đạo diễn để tự tin
xuất hiện tại các Liên hoan phim ở Mỹ, Thái. Cũng chính bộ phim đã là người đi
đầu thắp lên sự hưng khởi cho dòng phim võ thuật và lịch sử Việt Nam. Xã hội
Nam Kỳ năm 1922, không có một bông tuyết nào thấm đẫm máu đào, nó chỉ có một
bức tranh hỗn loạn, nơi những kẻ miệt vườn ôm khát vọng đứng chung với bọn lính
đánh thuê, những tay cảnh sát mật sống cùng một cộng đồng toàn kẻ cơ hội, lũ
người nghèo khổ giao tế với kẻ quyền uy và một tỉ con người sống thầm lặng không
mong cầu phiền phức. Đó là một xã hội đang chớm nở vẻ hiện đại, nơi góc nhìn
thực dụng và mộng tưởng tự do hòa vào nhau như những xoáy tròn trừu tượng trong
bức tranh Đêm đầy sao của Vincent van Gogh.
Sự xuất hiện của bộ
ba Johnny Trí Nguyễn, Charlie Nguyễn và Dominic Pereira là bảo chứng cho chất
lượng của kịch bản phim. Charlie và Dominic được xem là những con tắc kè bông
trong lĩnh vực đạo diễn, kịch tác gia khi có thể biến hóa khả năng viết kịch
bản, sản xuất phim và chịu trách nhiệm cho phần chỉnh sửa, hình ảnh của tác
phẩm. Và cái hay trong phim do Charlie Nguyễn đóng máy nằm ngay
phần đầu phần nhạc nền dòng thư tay của Võ Trọng Cảnh tuyên án gã chánh sở mật
thám Nam Kỳ. Nhân vật xuất hiện đầu phim chính là Cường, gián điệp của sở mật
thám, hay nói dễ hiểu hơn là bộ phim không xoay quanh bất kỳ sự phát triển của
nhân vật phe thiện nào hay bối cảnh cố định mà “Người được chọn” của phim là
một gã phản diện. Cường là đồng sự với Sỹ - một tay có tâm lý lệch lạc và lòng
yêu nước dị hợm không giống ai, chuyên ngăn chặn mọi cuộc nổi loạn trong xã hội
Nam Kỳ, Cường và Sỹ đụng độ nhóm khởi nghĩa của Võ Trọng Cảnh và bắt được Thúy.
Tuy nhiên, tinh thần yêu nước chính trực của Thúy dần dà đã lay động Cường để
anh quyết định vứt bỏ thân phận cảnh sát mật, đi theo con đường “thoát Pháp”
một cách thực dụng như Đề Cảnh. Vì vậy mà kế hoạch vây bắt Đề Cảnh cũng sớm trở
thành kế hoạch vây bắt Cường và Thúy, cả hai bị Pháp bắt và phải chiến đấu ác
liệt để giải cứu Đề Cảnh đang bị bắt đi cùng với gã Chánh sở mật thám Dereu. Sỹ
sau khi đã loại bỏ mọi đối thủ đang nắm cái ghế Chánh sở mật thám thì gặp lại
hai người ở cuộc chiến sau cuối tại tuyến xe lửa đi về hướng Bắc.
Nếu là một đạo diễn
không có cái tầm hoặc chưa từng được trải nghiệm trong môi trường điện ảnh
chuyên nghiệp, hẳn Dòng máu anh hùng cũng sẽ trở thành một cái thùng
rỗng kêu rất to, rất mạnh mẽ trên truyền thông và thất bại thảm hại ở chuyên
môn lẫn kinh tế. Nhưng đây là bộ phim do chính tay Charlie Nguyễn chắp bút,
những khó khăn lợi nhuận có xuất hiện nhưng nó không đại diện cho tâm huyết ông
để lại trong tác phẩm, thậm chí trình độ trứ tác kịch bản của Dòng máu anh
hùng nên được xem là tiêu chuẩn kịch bản tầm điện ảnh quốc tế. Như đã nói ở
phần mở đầu, nghệ thuật của đám đông hỗn loạn mới là chìa khóa giá trị lớn nhất
của cả tác phẩm. Ta thấy rằng, bộ phim nói về cuộc truy bắt thủ lĩnh khởi nghĩa
Đề Cảnh nhưng Đề Cảnh không hề là nhân vật chính, bộ phim ca ngợi chủ nghĩa anh
hùng ở Thúy nhưng Thúy chưa chắc là nhân vật chính duy nhất. Cả bầu trời điện
ảnh tập trung vào hai tay mật thám là Cường và Sỹ, đó mới là điều bất ngờ bởi
hiếm có ai làm bộ phim về lịch sử nhưng dám lấy kẻ phản diện làm “vai chánh” mà
không màn đến tranh cãi. Cái “sự hỗn loạn” ở trong xã hội của Cường và Sỹ chính
là sự lẫn lộn về ý chí và hành động của mỗi cá nhân, màu trắng và màu đen không
hề xuất hiện như một khái niệm nhị nguyên xuyên suốt bộ phim. Những kẻ ta nghĩ
là xấu xa nhưng đầu óc vô cùng thực tế, người được gọi là chính diện lại bất
lực một cách thất vọng, mấy gã mưu mô chỉ khoác lên mình bộ dạng kẻ khù khờ còn
những người khác tưởng vĩ đại nhưng chỉ là con chốt thí.
Hãy mở đầu cái hỗn
loạn đó bằng nhân vật Sỹ, con của một gái điếm, bị chế nhạo và khinh bỉ từ nhỏ
cho đến lúc trở thành cảnh sát mật. Một gã mang căn bệnh Inferiority complex
chọn bước vào con đường trở thành một mật thám, nhưng không để phục vụ cho
Pháp. Mục đích của gã là nuốt cái ghế sở cảnh sát để loại bỏ sự cai trị an ninh
từ người Pháp và sự quấy nhiễu từ các cuộc bạo loạn, cái đầu quỷ ma của Sỹ chỉ
biết rằng người Việt phải nắm được cái gốc của trật tự xã hội Việt thì Việt Nam
mới có thái bình. Bằng không giao nhiệm vụ đó cho Pháp chỉ làm người Việt trở
nên bức bối và nổi loạn nhiều hơn. Thành ra, Sỹ đã tranh giành cái ghế chánh sở
ấy bằng bàn tay sắt, trừ khử mọi kẻ ngáng chân, có là người Pháp lẫn người
Việt. Trải qua những sự khinh bỉ về xuất thân, sự chà đạp của tên chánh sở thì
cuối cùng ta thấy người yêu nước một cách thực tế nhất ( nhưng lại vô nhân tính
nhất ) lại là Sỹ. Nhẫn nhịn đợi thời cơ lật Pháp, mong ước giữ gìn sự bình yên
cho xã hội, căm ghét sự chà đạp của ngoại bang thì đó không phải là tinh thần
yêu nước hay sao, và khốn cùng thay cái vai “yêu nước đến điên dại” ấy lại được
một tên điên thắp sáng, thật là tréo ngoe.
Đồng sự và kẻ thù
với Sỹ là Cường, một gã Tây học được đào tạo thành một người lính ở Pháp cũng
mang một tâm thức về lòng yêu nước kỳ dị như Sỹ. Cường có ước mơ giản đơn hơn
Sỹ, anh mong ước một xã hội công bình, trật tự, người Pháp thôi đi áp bức, xã
hội không có nổi loạn và người dân tự do mần ăn. Nhưng việc anh tận lực cho sở
mật thám để dập tắt khởi nghĩa lại khiến cho hành động của Cường cũng tréo ngoe
với khán giả bởi Cường mang đầy đủ tư duy của một kẻ thức thời nhưng cũng lựa
chọn con đường hợp tác với Pháp như Sỹ. Cho đến khi gặp được Thúy thì thân tâm
chì nặng được cởi bỏ, anh biết được con đường thoát Pháp tự do thực sự nằm ở
đâu, và hành động ra sao để được gọi là người Việt anh hùng cả về lý lẫn về
tình. Người ta cứ nghĩ những kẻ như Cường, Sỹ hay Hứa Danh thành mật thám đồng
nghĩa với lệ thuộc Pháp, yên phận chó săn nhưng chính sở mật thám mới là nơi
mầm mống lật Pháp, bằng cả chính trị chính thống và bạo lực. Nhóm người Việt
trong sở mới đúng là nhóm nổi loạn hơn cả chứ không phải Thúy và những nghĩa
quân. Chính Sỹ là người châm ngòi cho cuộc nổi loạn xảy ra, và chính Sỹ là
người kết thúc tất cả những gã mang quốc tịch Phú Lang Sa trên đất Nam Kỳ. Còn
ở Cường, cái nỗi đau đáu về tình yêu nước lại được nhen nhóm kín đáo trong cuộc
nói chuyện với cha mình.
- Hổm rày mày ở
đâu?
- Những nơi máu đổ.
- Anh hùng thì phải
vậy con à.
- Những kẻ sát
nhân, thì có tìm được sự bình an không?
- Mày không phải là
sát nhân, mày là người thi hành luật pháp.
- Ba biết gì về Đề
Cảnh?
- Thằng mọi rợ ấy
còn sống à.
- Giết một người
như ổng thì cả trăm người khác lại đứng lên.
- Hoàng thượng ngày
xưa cũng được chúng dân xem như thánh sống, giờ cũng chỉ là con rối của người
Pháp. Mày phải biết hấp thu cái hay cái đẹp của người ta thì mình mới mong một
ngày được như họ.
Ở Thúy và cha mình,
ta không cần phải nghi ngờ một chút gì tình yêu nồng thắm dành cho xứ sở trong
trái tim cô, nó là đại diện của cả một xã hội Việt Nam luôn mong ngóng sự tự
do, hòa bình. Giá trị nữ quyền hiện sinh đắt giá nhất của bộ phim đều được dành
hết cho Thúy, cô gái cũng gặp nhiều biến cố của thời đại như Sỹ, Cường. Phần cá
tính nổi bật nhất ở Thúy phải là sự quyết đoán, quyết đoán một cách sắt đá hơn
những người phụ nữ bình thường đến mức đôi lúc người xem còn lầm tưởng Thúy là
một cô gái cứng đầu. Nhưng Charlie Nguyễn không quên để lại sự dịu dàng, biết
suy nghĩ vào tâm hồn người con gái duy nhất trong bộ phim, chi tiết đắt giá ấy
rất khó tìm bởi nó nằm sâu trong phần nhận thức cô. Cũng tự cô ý thức được sự
hiện diện của người Pháp đã thay đổi xã hội như thế nào, cuộc nổi loạn từ nhóm
khởi nghĩa cũng được cô bộc lộ dường như cũng sẽ không đi đến đâu chỉ cho đến
khi một xã hội trở nên bình an và cùng đoàn kết. Y như lời mà Thúy đã nói.
- Hồi còn ở bên
Pháp, những nơi mà tôi đến tôi đều mong rằng một ngày nào đó quê hương mình sẽ
được phồn thịnh như vậy. Tôi biết chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều”
- Tôi hiểu được
người Pháp không phải làm gì cũng tồi tệ, họ đem đến văn minh cho đất nước
nghèo nàn này. Nhưng tất cả những điều đó cũng không đổi lại sự tự do của chúng
tôi.
Một cuộc hội thoại và hai con đường khác biệt, một kẻ theo Pháp để mong dốc lòng vì xã hội bình yên, một người mong mỏi đánh đuổi Pháp để người Việt tự lực trên đôi chân của mình. Một hoàn cảnh chung xoay quanh câu chữ “rối ren thời cuộc” nhưng tư tưởng lại mãi đi song song không có điểm dừng bước.
Sau cùng, chính ba
nhân vật Sỹ, Cường và Thúy là đại diện cho một xã hội rối ren chưa từng thấy
tại quê hương Việt Nam. Ai cũng mong cầu một xã hội bằng yên và ai cũng ra sức
hành động bằng mưu mô như Sỹ, bằng sự trải đời như Cường và cá tính thẳng thép
của Thúy, đây mới chính là yếu tố rất đời thực, rất con người mà bất kỳ một xã
hội nào cũng có và cả ba đại diện cho từng nhóm người đã xuất hiện trong chính
bộ phim. Người có quá nhiều mưu kế hiểm độc, người khao khát bằng con tim chân
thành nhưng tựu chung một cộng đồng lớn mạnh là mục đích duy nhất, chỉ có rối
ren từ chiến tranh ( chứ không phải những kỷ niệm) mới là thứ giết chết sự liên
kết của con người. Theo chân ba con người, đặc biệt là hai gã trai người Việt,
ta sẽ luôn cảm nhận được nghệ thuật của đám đông hỗn loạn ngay khi ta mới bấm
vào nút play của bộ phim.
Bỏ qua phần kịch
bản quá xuất sắc và tâm huyết từ bộ ba Trí, Charlie và Dominic, ta còn thấy
được trong phim các soạn giả đã để lại trong bộ phim thật nhiều hình ảnh chân
chất của người Việt Nam đặc biệt là văn hóa của con người miền Nam. Nổi bật
nhất là ngôn ngữ Nam Kỳ lục tỉnh, trong sáng và đặc sệt như dòng phù sa mùa
nước nổi. Từng lời nói trong kịch bản được trau chuốt vô cùng kỹ lưỡng, mang
đậm hình ảnh của miền Nam những năm 1920, đôi khi nó sẽ đem lại ít nhiều lạ lẫm
khi pha trộn Pháp ngữ. Thêm phần màu sắc luôn chủ đạo bằng màu xanh dương đậm
và vàng làm cho toàn bộ quang cảnh phim có thể thay đổi cảm xúc linh hoạt, màu
phim tối lại tạo cảm giác cô đọng mỗi khi máy quay bắt nhịp cận cảnh khuôn mặt
khắc khổ của từng nhân vật và màu vàng dành cho những trường đoạn võ thuật
hoành tráng hay để gợi tả toàn cảnh quê hương miền Nam đầy khói bụi mờ. Và những
trường đoạn trong phim rám màu vàng nhạt cũng đã đủ để lướt qua tâm trí của
khán giả và làm họ cảm thấy chạnh lòng về thân phận của những người trong tầng
lớp bình dân. Mỗi lần ánh sáng vàng nhạt thắp lên, một mớ thân phận nghèo hèn
hiện ra, sống lam lũ không tên tuổi, bị bắt ép làm việc trong mỏ khai thác rồi
khi màu xanh dương sập xuống, từng khung cảnh căng thẳng lại hiện lên để kéo
tâm trí khán giả trở lại cuộc săn đuổi.
Võ thuật và Sử học
là hai yếu tố chính góp phần tạo nên chiều sâu của kịch bản phim, từng động tác
thi triển võ công được Johnny Trí Nguyễn tập luyện với 11 cascadeur ròng rã hai
tháng trời. Vai diễn võ thuật khó nhất là vai Sỹ bởi dòng võ thuật mà Sỹ thi
triển trong phim là dòng võ Tân Khánh Bà Trà, một môn võ khiến cho cơ thể bất
hoại dao đâm không thấu sắt cứa không đau. Sau cùng, phần Sử học là phần khiến
cho Charlie Nguyễn phải đau đầu bởi ông phải bỏ sức để tìm sâu các nhân vật nổi
tiếng thời Pháp và phân tích tỉ mỉ tâm lý nhân vật trước khi có thể phác họa
được một con người hoàn chỉnh trong phần dàn dựng kịch bản. Chỉ riêng phần dựng
cảnh một khu chợ gần miệt sông nước đầu phim cũng cần phải lật chính xác tờ báo
trong thời gian gần đó để thiết kế nên. Chỉ tiếc rằng vì bị ăn cắp dữ liệu bởi
các hãng phim lậu mà Dòng máu anh hùng ( The rebel ) không đạt được
những thành công về mặt kinh tế như mong đợi, những bộ phim vừa ra rạp ngay lập
tức có trên các nền tảng phim lậu. Thật đáng buồn nếu như bộ phim được bảo vệ
bởi luật pháp lẫn sự văn minh của người xem, Dòng máu anh hùng sẽ là một
bom tấn điện ảnh lẫn kinh tế đáng chờ đợi nhất từ trước đến giờ của điện ảnh
Việt Nam. Mong rằng người xem sẽ luôn luôn ý thức và ủng hộ hết mình những bộ
phim tâm huyết từ các nhà làm phim tài năng để điện ảnh do người Việt đem lại
sẽ không còn gói gọn trong cộng đồng người Việt.
Lia Thia
Nhận xét
Đăng nhận xét