Con người không yêu hoa, họ chỉ tiếc vì nó đã từng thắm sắc. Cuộc sống luôn là một chuỗi ngày thử thách, để trưởng thành, để thành công và đôi khi có cả sự lưu danh hậu thế. Tạo nên một cuộc đời thành công là một hành trình đầy gian nan, nhưng để cho di sản của mình trở nên bất hủ thì không phải người nào cũng làm được. Ta đang nói đến, một đóa hoa thắm sắc, mà người ta đã gọi đóa hoa này bằng một cái tên "kẻ bị lãng quên vĩ đại".
Sinh ra trong một gia dòng có truyền thống bán tranh, “Cent nhỏ” cơ bản được xem là con nhà nòi trong nghệ thuật khi có liên kết với công việc kinh doanh nghệ thuật của gia đình, đặc biệt là hội họa. Không khó để đọc những dòng tiểu sử ở Vincent rằng ông đã tiếp xúc và hoạt động say mê ra sao với công việc bán tranh của gia đình, công việc bán buôn thuận lợi đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong con tim ông. Thế kỷ 19, thời điểm mà các nghệ sĩ không biết đến việc lăng xê, làm trò để nổi tiếng, họ phải đắm chìm vào sự trui rèn của thần học, triết học và sống bằng chính cảm xúc thật của mình mới có thể phát triển được tài năng nghệ thuật của mình. Van Gogh không nằm ngoài dòng chảy của thời đại, mỗi tội ông đã nhúng sự trải nghiệm vào rất sâu trong từng lĩnh vực mình đi qua và tình yêu nghệ thuật của ông bị xếp xó cho những từng trải đầu đời. Cô đơn khôn tả vì lần rung động đầu tiên không được hồi đáp, bỏ nghề bán tranh và say mê thần học, sùng đạo và sống khổ hạnh, tất cả những trải nghiệm ấy đặc biệt là khoảng thời gian sống khép mình hèn mọn khi truyền giáo tại Bỉ đã hàn gắn lại sợi dây đam mê giữa hội họa và tâm hồn Vincent.
Cuộc sống của Vincent như phím đàn của cây vĩ cầm vậy, nốt đen nốt trắng, cũng như khoảng thời gian trầm bổng lên xuống đan xen vào nhau không tách rời. Ông gặp nhiều biến cố, chuyện phức tạp khiến cho tâm trí vốn đã nhạy cảm nay càng thêm đảo điên, nhưng ông lại được chở che, ủi an và nâng đỡ rất nhiều về phần tâm hồn lẫn tài chính cá nhân. Không nói đâu xa xôi, công việc bán tranh bị dẹp bỏ qua một bên cũng từ những tranh cãi với khách hàng, tan vỡ tình ái, sự bất định khi tìm kiếm việc làm từ bán tranh, làm thầy giáo, linh mục cho đến anh họa sĩ, trừ công việc vẽ tranh ra thì hầu như van Gogh chỉ gắn bó một thời gian ngắn và rồi mọi chuyện lại được phủi sạch sẽ để làm lại cuộc đời. Nhưng rất may mắn, ông có sự giúp đỡ tài chính trong suốt khoảng thời gian ông ở Paris, Brussels, Luân Đôn,....của gia đình, tình yêu thương từ đứa em trai Theodorus van Gogh. Thêm nữa, xuất thân từ gia đình thuộc giới thương mại nghệ thuật và đức tin nhiệt thành đã là một món quà quý cho sự trưởng thành trong hội họa lẫn trái tim nghệ thuật của van Gogh.
Hội họa, Theodorus và tâm bệnh là ba thứ xoay quanh cuộc đời cô đơn của van Gogh, ông đạt đến đỉnh cao hội họa thì cũng là lúc ông rơi vào vực thẳm của những chứng bệnh tâm lý trầm trọng. Từ một kẻ vụng về ở Brussels và Paris, lấy trường phái Hậu ấn tượng làm cảm hứng, Vincent đã phát triển ý tứ hội họa của mình lên tới mức cao nhất khi ở Arles, Paris năm 1888. Ông vẽ rất nhiều, có khi đến năm bức trong một ngày, và ông cũng tự phát triển cho mình một phong cách riêng, thường thấy nhất là việc Vincent hay vẽ từng nét với tranh phong cảnh và phong cách mềm mại khi vẽ chân dung. Nhưng cũng từ khi bước vào thời kỳ đỉnh cao trong hội họa, ông mắc phải nhiều căn bệnh trầm trọng. Rối loạn lưỡng cực và rối loạn nhân cách ranh giới (BPD) bị cho là đạo diễn khiến cho tính cách của Vincent trở nên nhạy cảm một cách bất thường, chứng rối loạn lưỡng cực là tâm bệnh chủ đạo mà Vincent mắc phải vì điều này dẫn đến nhiều hành động đôi lúc hưng phấn đôi lúc trầm mặc của họa sĩ. Ông đã từng dọa họa sĩ Gauguin, một người bạn thân tình trong giới nghệ thuật bằng con dao khi hai người xảy ra tranh cãi, cơn điên qua đi, ông tự cắt phăng một phần bên tai trái mình, điều dễ được tìm thấy ở trong mấy bức tranh tự họa.
Nhận biết được tâm bệnh của ông rất khó, bởi ngoài rối loạn lưỡng cực- thứ bệnh được phát hiện từ giả thuyết ông nghiện rượu nặng và những trận cãi vã, căng thẳng trong công việc thì người ta lại khơi lên được chứng động kinh, tâm thần phân liệt và nhiễm độc chì. Không khó để nhận ra những thay đổi bất thường trong tâm lý của họa sĩ qua những bức vẽ của ông, hai bức Quán cà phê đêm (1888) và Đêm đầy sao (1889) mang ảnh hưởng của rối loạn lưỡng cực trong Vincent. Màu sắc trong hai tác phẩm trên là sự đối nghịch, tông màu vàng, xanh sáng đối nhau với xanh dương đậm trên từng trang giấy vẽ riêng Đêm đầy sao được giới mê tranh cho răng nó đã vượt quá sự trông đợi của nghệ thuật trừu tượng, từng nét vẽ quẹt thành hình vòng xoáy là một sự ngây ngất về thị giác.
Hơn 2100 bức họa của Vincent chia thành ba lĩnh vực lớn: Chân dung, Phong cảnh và Tĩnh vật. Ở chân dung họa người lại mang một sắc màu mềm mại và nhẹ nhàng, cách mảng màu nhân họa lại cách điệu nhau vô cùng uyển chuyển, bức Eugène (1888) và L'Arlésienne (1888) là hai bức họa nổi tiếng nhất. Nhưng chân dung tự họa thì khác, màu sắc tuy giản dị nhưng nhiều nét quệt dứt khoát. Mỗi bức tuy mang hình họa riêng nhưng mức độ xét mình và tính hướng nội như nhau, đều rất cao. Vẻ bề ngoài của chân dung về van Gogh tựu chung đều là gã trung niên mỏi mệt, mái tóc đổi màu, râu ria xồm xoàm, đôi mắt căng thẳng với khuôn hàm cứng nhắc. Ở tranh phong cảnh được xem là một sự thoát tục khỏi tính rập khuôn, nhưng thật khó để phân loại tác phẩm phong cảnh bởi mỗi bức đều mang nét gợi tả rất riêng. Các căn bệnh tâm lý khiến cho phong cách của từng tác phẩm trở nên riêng biệt, có bức ảnh hưởng từ chứng động kinh, bức ảnh hưởng từ rối loạn nhân cách và hợp lại khiến cho dòng tranh này trở nên đa dạng.
Gần cuối đời, tình trạng bệnh của ông ngày càng trở nặng từ cái ngày nằm ở nhà thương tâm thần Saint Paul de Mausole ngày 08-05-1889. Hàng loạt căn bệnh chiếm lấy tâm trí ông, đi cùng với đó là loạt di chứng từ giang mai, nhiễm độc chì và nghiện rượu đã tàn phá sự minh mẫn của ngài họa sĩ. Đỉnh điểm Vincent đã tự mình lấy súng bắn vào ngực mình ngoài cánh đồng nhưng ý thức vẫn không biết rằng mình bị thương nặng, ông trở về phòng để hoàn thành bức Chân dung Adeline Ravoux và hai ngày sau, gã thiên tài bất ổn qua đời. Câu cuối cùng mà Theo có thể lắng nghe từ anh mình chính là
"La tristesse durera toujours"
"Nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi"
Suốt cuộc đời Vincent, sự bất hạnh về tâm hồn vừa là nỗi đau mà cũng vừa là cảm hứng cho thiên tài của ngài họa sĩ. Cuộc đời Cent nhỏ sẽ mãi mãi cô đơn nếu không có Theo, người là chỗ dựa tinh thần lẫn tài chính của Vincent, và là tất cả với Vincent. Và thực ra Vincent van Gogh không đơn côi, ông không chỉ thưởng thức tuyệt tác một mình nữa, vì nó đã sớm trở thành một ước mơ nghệ thuật của con người. Và, một điều bình dị đơn thuần, người em trai Theo luôn dõi song hành cùng ông, cho đến khi mất, mãi không rời xa anh trai mình.
Lia Thia
Đọc rất hay,
Trả lờiXóaChúc bạn nhất định sẽ thành công trên con đường của mình nhé.