Tiết kiệm là con đường dẫn đến hạnh phúc, đây có vẻ như là một lời dạy rất phổ biến trong xã hội hiện đại. Chúng ta dễ dàng lắng nghe từ cha mẹ, những người anh chị đi trước khuyên răn hãy luôn tiết kiệm để cuộc sống có thể thoải mái hơn, đặc biệt lời khuyên xuất hiện rất nhiều sau mỗi khó khăn kinh tế. Hiển nhiên tính chân lý ở lối sống tiết kiệm không hề thay đổi bởi nó là một trong những thực hành của Minimalist lifestyle. Nhưng mà tam sao thất bản, sự thực hành tiết kiệm dường như theo dòng thời gian đã bị bẻ gãy, khiến cho quá trình áp dụng lối sống đơn giản biến thành lối sống tiết kiệm cực đoan, hà tiện khắc nghiệt và từ từ giết chết đi hạnh phúc, động lực của nhiều người trên quá trình thực hành.
Lối sống tối giản và lối sống tiết kiệm cực đoan thực ra đều xuất phát từ một mục đích làm tiêu giảm những nhu cầu chi trả không cần thiết. Nhưng Tiết kiệm cực đoan mang nhiều ảnh hưởng nặng nề từ âu lo thiếu hụt và biến cố hơn là chú trọng thay đổi để trở nên hạnh phúc. Hành trình của Lia Thia hiện tại là hóa giải hiểu lầm và giải thích rằng vì sao nhiều người lại hay lậm vào Tiết kiệm cực đoan để ta nhìn thấy rõ sự khác biệt của nó với Minimalist lifestyle. Qua bài viết này The Lia Thia Livres muốn nhắn nhủ với các bạn rằng tiết kiệm là một đức tính cao quý nhưng đến mức khiến cho bản thân kham khổ, thiếu sức sống thì thật không nên.

Tiết kiệm cực đoan và Tối giản sẽ không bao giờ mất đi và chúng ta cũng sẽ không biết được hai lối sống có lịch sử phát triển cụ thể ra sao, nhất là Tiết kiệm cực đoan. Tuy nhiên, ta vẫn có thể cảm nhận sự khắc nghiệt của Tiết kiệm cực đoan qua ba bức tranh toàn cảnh từ: Khủng hoảng kinh tế, Sự bất ổn của một quốc gia và Tắc trách trong hệ thống giáo dục. Tất nhiên, những điều đó không phải là nguyên nhân duy nhất nhưng nó góp phần trực tiếp ảnh hưởng đến nhận thức, hiểu biết thực sự của mọi người về tiết kiệm là gì và khiến họ tự làm khổ bản thân mình mà vẫn nghĩ đó là cách sống hữu ích.
Không ai là không biết khủng hoảng kinh tế, và thế giới cũng không dưới một vài lần trải qua những cơn sóng khắc nghiệt của sự nứt gãy kinh tế theo hệ thống. Ta dễ nhìn thấy được những tấm gương còn sờ sờ như thời kỳ Bong bóng Nhật Bản 1986-1991, Khủng hoảng tài chính 2008 hay Đại suy thoái 1929-1930 - thứ đã châm ngòi cho Đệ nhị thế chiến, bắt đầu từ sự sụp đổ ở phố Wall 1929. Từ khủng hoảng kinh tế kéo theo sự bất ổn trong quốc gia, đó dường như là cơn bão kép không chỉ tàn phá sự thịnh vượng của đất nước, cộng đồng mà còn phá hủy ý thức hệ của con người trong cách sống, nhận thức về lối sống của mình. Hãy lấy khủng hoảng niềm tin ở Hy Lạp, Syria, Đại Hàn, Thái, … làm bài học cho hệ quả kinh tế và lao động tuột dốc. Những bất ổn về kinh tế, chính trị khiến cho con người thất nghiệp hoặc phải cắn răng làm việc với một đồng lương ít ỏi dẫn đến việc họ phải tự ép bản thân chi tiêu thật tằn tiện phần lương của mình nhằm đảm bảo cho cuộc sống không rơi vào thế bí trước cơn bão khó khăn.
Điều này vẫn có lợi ích khi rèn dũa cho con người cách chi tiêu thật hợp lý, quản lý chi tiêu khoa học hơn nhưng sớm giết chết sự ham muốn hưởng thụ cuộc sống, động lực sống của con người. Bởi việc giữ mình để không chết đói lặp lại liên tục và cấp thiết hơn là hưởng thụ cuộc sống, đa dạng hóa thực đơn ăn uống, chánh niệm hay lựa chọn tủ quần áo. Việc cần kiệm gay gắt để ngày mai còn có thể sống ổn khiến cho cuộc sống bị một màu, ngày nào cũng phải dành dụm cho ngày mai để không khó khăn còn “ngày mai” thì mãi là thời gian xa vời. Thành ra nhiều người vẫn cắn răng sống khắc khổ, không dám thay đổi và dần dần gục trên mớ tiền tiết kiệm của mình hoặc tiêu tốn khoảng tiền khổng lồ để giải quyết hậu quả của lối sống trên. Cho nên, ta hãy tạm phán đoán cảm tính rằng nỗi sợ thất nghiệp, sự ám ảnh đói nghèo là động lực khiến con người trở nên thực dụng tàn nhẫn với cuộc sống của mình.
Sẽ sai lầm khi ta mãi đổ thừa vào việc kinh tế khó khăn làm con người phải sống khổ hạnh. Không đúng, nếu như gọi Tiết kiệm cực đoan là sống nhẫn nhịn cho sung sướng mai sau thì thật sai lầm. Không ai tiết kiệm và sống khổ hạnh giỏi hơn các đạo hữu tu hành nhưng cuộc sống của họ vẫn tràn ngập hạnh phúc về cả tinh thần lẫn đức tin, còn Tiết kiệm cực đoan không làm ta hạnh phúc. Ta nên dành một chút xét lại cho giáo dục, điều mà chưa ai thừa nhận đã sản sinh nhiều hệ lụy từ sự tắc trách của nó. Khác với các quốc gia như Anh, Mỹ vốn có sẵn nền giáo dục khai phóng - nơi chú trọng phát triển toàn diện cho con người thay vì thành cỗ máy lao động giỏi như robot, công cụ cơ học. Các quốc gia Á, Phi và một phần Mỹ Latin chú trọng hẳn về việc biến học sinh, sinh viên thành các cỗ máy làm việc thật chăm chỉ, nơi nhiệt huyết chỉ được tiêu dùng trong quá trình làm việc. Hơn nữa, những ngành học về kỹ năng làm việc thường xem việc kiếm lợi nhuận là mục đích tối cao cho quá trình sinh sống hơn tất thảy khiến cho nó trở thành một định kiến in sâu vào tiềm thức của các thế hệ sinh viên. Người ta ít quan tâm rằng có nên dạy cho tuổi trẻ cách để trân trọng và lo lắng cuộc sống, chuẩn bị cho tương lai hay cách săn sóc bản thân, gia đình ra sao bởi đó là trách nhiệm của sinh viên và gia đình, và bản sinh viên lẫn gia đình thì nghĩ ngược lại. Cho nên, một lý do nữa nằm ở sự nghèo nàn của giáo dục lẫn tự học đã thành bức tường ngăn con người học hỏi cách làm sao để đa dạng phong cách sống, khiến cho cuộc sống họ trở nên một màu.
Thành thử ta không thấy lạ khi rất nhiều sinh viên đều đặt trọng tâm cày cuốc 200% nhiệt huyết để kiếm thật nhiều tiền (mà thực ra rất ít so với sức lực họ bỏ) mà quên mất việc coi sóc cuộc sống hiện tại. Sức lực càng bỏ nhiều cho đồng lương không tương xứng, va chạm với cuộc sống bất ổn ở xã hội càng khiến cho lòng tin của họ sụp đổ. Họ đã bỏ đi cơ hội học hỏi để phát triển cá tính trong quá trình đi học (vì chỉ mải học cách làm sao cho hết khổ, nhưng thực ra cũng không học được nhiều) dẫn đến việc "tiết kiệm khô máu" là hành động phòng thủ cuối cùng nhằm duy trì an toàn cho bản thân và mong cầu việc dành dụm sẽ dẫn đến một hạnh phúc mai sau. Chủ đích không nằm ở việc phê phán các ngành nghề mà việc chỉ quan tâm mỗi các ngành nghề kỹ năng, không quan tâm đến việc phát triển bản thân thì cái lỗi đó nằm một phần ở việc giáo dục và cả sự tự lực của người trẻ. Việc học lệch khiến cho bản thân mất đi sự linh hoạt trong cuộc sống, để rồi khi khủng hoảng ập đến thì trong đầu con người chỉ toàn xuất hiện "sinh tồn đến chết" thay vì tìm hiểu nguyên nhân hay đứng lên chống đỡ, làm một sự thay đổi.
Vì vậy, ta cần hiểu sự hạnh phúc tạo nên sự khác biệt giữa Tối giản và Tiết kiệm cực đoan. Tối giản đề cao việc rút gọn lối sống để dẫn đến hạnh phúc thật sự bởi Tối giản nói theo triết học chính là phần thực hành của Chủ nghĩa khắc kỷ trên phương diện cuộc sống. Còn Tiết kiệm cực đoan là tằn tiện tối đa nhất cho một hạnh phúc mai sau nhưng cái hạnh phúc đó là một cảm giác ngụy tạo bởi hạnh phúc mai sau vẫn sẽ luôn là mai sau, không có thời gian cụ thể. Một cái xấu nữa của Tiết kiệm cực đoan sẽ sản sinh ra những kẻ hưởng thụ cuộc sống một cách phàm phu tục tử, bởi ta không hiếm khi nghe ví dụ về một vài người đã nhịn tiền, nhịn ăn hai ba ngày chỉ để có một bữa ăn thật thịnh soạn trong một nhà hàng đắt đỏ và ăn uống thì cứ như "mua mâm phải đâm cho thủng", “ăn chơi bù vốn”.
Suy cho cùng, các bạn trẻ và những người trưởng thành mắc vào vòng xoáy này đang là nạn nhân và hẳn đang khổ sở khi không thể thoát ra được. Việc thay đổi để có thể hướng họ trở lại Lối sống tối giản cần rất nhiều thời gian để chỉnh sửa chứ không một sớm một chiều. Điều quan trọng, vẫn luôn là sự thay đổi về tư duy, có ba điều quan trọng để nhận ra rằng bản thân có đang rơi vào vòng xoáy của việc Tiết kiệm cực đoan hay không nằm ở câu hỏi "Ta đã học được gì ngoài việc học kiếm tiền trên giảng đường?", "Ta có đang hạnh phúc thực sự hay không?" Và cuối cùng là "Việc tiết kiệm có/không mục đích đã đem lại hữu dụng gì trong cuộc sống hiện tại?". Ta cần phải đặt câu hỏi, và phải dành thời gian để tìm kiếm câu trả lời thật lòng nhất để bản thân nhận ra được cái mục đích cốt lõi, chân lý của cuộc sống hạnh phúc là gì.
Việc thực hành tiếp theo là tìm kiếm cái mục đích thực dụng cho chúng ta. Nếu là mục đích để ta phải Tiết kiệm cực đoan có ý nghĩa thì nên một thời hạn rõ ràng để chúng ta có thể tiết kiệm tiền bạc, công sức dành cho mục đích ấy trong giới hạn nhất định. Nếu mục đích của chúng ta đơn giản là mưu cầu hạnh phúc, thì hiển nhiên rồi, ta hãy quay về cách tiếp cận Cuộc sống hoa giấy mà mình sẽ đem đến cho các bạn vì đó mới là lối sống đem lại sự tự do đích thực. Hoặc trầm trọng hơn, nếu việc hà tiện đã in sâu vào tiềm thức, việc ta cần làm là tự đặt câu hỏi cho bản thân kết hợp việc gặp các nhà tham vấn tâm lý để cởi bỏ tư duy tiêu cực này khỏi tâm trí, rồi từ từ ta mới bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình từ điểm khởi đầu.
Đến đây là hết, bài viết này không đả kích việc thủ tiết cùng tiền bạc hoặc phê bình lối sống này. Đơn giản rằng điều cần làm là giúp người đọc hiểu rằng không nên đánh đồng việc tiết kiệm cổ hủ là một phần của Lối sống tối giản cũng như lý giải một chút về việc điều gì đã đem con người đến với ngõ cụt của việc "thực sống" này để tất cả cùng nghiền ngẫm về cuộc sống hiện tại của mình ra sao. Bởi vì, cuộc đời mỗi người chỉ có một, được sống và trưởng thành là một diễm phúc rất lớn mà không phải ai cũng được ban tặng một cách miễn phí. Việc sống cho ngày mai luôn rất quan trọng, không ai phủ nhận. Nhưng việc sống hạnh phúc và tự do cho hôm nay và ngày mai, hạnh phúc từ suy nghĩ, tâm hồn, cuộc sống cho đến thể xác còn quan trọng hơn gấp bội. Hãy trân trọng cuộc sống, để rồi ta mới cảm nhận bình an trên hành trình sống của chính mình.
Lia Thia
Nhận xét
Đăng nhận xét