Sáng nay thức dậy, trời se se lạnh, cái tiết trời dễ làm cho con người ta nhiều suy nghĩ vẩn vơ, mơ mộng trên chiếc gắn máy còn dính vệt bùn khô của trận mưa hôm qua. Bỗng bâng quơ nhớ cái mùa mưa đâu đó.
Tháng Tám, Sài Gòn không có mùa thu, Sài Gòn chỉ có một vệt nắng vàng yếu ớt chiếu trên bầu trời như có lệ, chỉ có những ngày mưa vội nên chút lạnh đầu ngày bỗng biêng biếc heo may. Thấp thoáng vài tà áo trắng chạy xe đạp nhẩn nha phố phường nhắc mùa sang. Mưa tháng Tám, nắng hồng tháng Tám, gió tháng Tám, mùa của những ngày lao xao, mùa của những đôi mắt kiếm tìm loanh quanh những hàng cây trên con đường đi học, mùa của nuối tiếc những ngày đã ... xa lắc.
Ngày Sài Gòn hứng những cơn mưa đầu tiên là những ngày tôi chìm đắm trong cảm giác lần đầu tiên biết buồn. Buồn của tuổi mới lớn khác xa với cái buồn của những ngày thơ bé, cái buồn tương tư hình như dễ bắt nhịp với mưa lắm. Sài Gòn vội vã làm mưa cũng hối hả. Mưa… Ừ !!! Gió chưa kịp lùa qua hè cửa đã bị những hạt mưa bắn tung vào thành mép rồi. Mùa này là mùa mưa của Sài Gòn. Người ta nói, mưa ở đây lạ lắm, có khi càn quét như một trận bão, giông tố nổi lên, sấm sét đùng đùng nhưng rồi chỉ mươi phút sau là tạnh hẳn. Khi thì lại lắc rắc lún phún đến tận nửa ngày, làm con người đâm buồn và chán nản.
" Đêm nay ai đưa em về, đường khuya sao trời lấp lánh ", tiếng nhạc từ chiếc cassette phát bài hát của Nguyễn Ánh 9 tôi mua từ tay bán đĩa dạo nhè nhẹ hòa những thanh âm nhẹ nhàng vào cái cảm giác im ắng, trầm lắng của căn phòng. Bâng khuâng, có lẽ là từ tôi nghĩ nhiều nhất vào lúc này. Cái cảm giác sinh ra từ những xúc cảm đầu đời, những rung động về những kỷ niệm mà bản thân từng trải qua. Người ta thường nói "Mưa làm mềm tâm hồn người nghệ sĩ", tôi chẳng biết có đúng hay không nữa bởi trong tâm hồn hiện giờ chỉ đang tràn ngập những nhớ nhung. Vẻ phiêu lãng trên khuôn mặt thư sinh đang nhìn về màn mưa không giấu đi được nỗi buồn đang tràn ngập trong tâm hồn. Và có vẻ, căn phòng nơi cư xá Lữ Gia cũng như cơn gió trong mưa kia, không giỏi trong việc lưu giữ những kỷ niệm.
"Kính koong", tiếng chuông cửa phòng vang lên phá vỡ cái trầm lắng của căn phòng.
- Bình, đang làm gì vậy, mình đi dạo đi. Đừng có ngồi hoài ở trỏng mà nhớ mong nữa, nhìn mày có vẻ mệt mỏi quá
Thằng Phi bạn tôi xuất hiện với một vẻ bình dân hiếm có thay vì vẻ bóng bẩy thư sinh mỗi lần nó ở trường Luật. Kể từ ngày Tường Vy đi Pháp, bỏ lại những tương tư mà tôi chưa một lần thổ lộ lại Đô Thành. Đem đi hình bóng của cô tiểu thơ Văn Khoa đầy mộng mơ sang trời Âu, tôi như một kẻ ngu ngơ chìm trong nỗi nuối tiếc. Sài Gòn mấy năm 60, hạng khá giả họ đua nhau đưa gia đình mình sang trời Tây định cư. Họ dần lo lắng cho các bể trầm kha cho Sài Gòn, chiến tranh không còn nằm trên những bản tin tức cùng vài bản nhạc lính chiếu thường xuyên trên radio. Chiến tranh, nó đã gần lan đến tận cửa, hơi thở gấp gáp của nó cuốn đi biết bao nhiêu lớp trai trẻ vào mỗi năm. Chiến tranh mà, có ai mà tưởng tượng được cái cảnh đang ngồi trong giảng đường, tiếng giày xô tụi quân cảnh vang lên cùng tờ lệnh nhập ngũ hoặc đi quân y. Sau đó là hàng dài tiếng than thở cùng cái lắc đầu của bao cái đầu xanh mới lớn. Tôi gặp hoài cảnh này, cũng quen, chỉ thầm cảm ơn là mình chưa bao giờ phải vướng vào.
Ba Tường Vy, ông là giáo sư ngành Luật, nơi trường thằng Phi học. Ông giỏi tiếng Pháp lẫn tiếng La-tinh, thành thử tụi sinh viên khoái ông lắm. Và cũng như bao gia đình tân thời khác, ông cũng sớm đem Tường Vy của tôi đi mất. Tôi và Tường Vy biết nhau trong một dịp các lớp khoa Ngôn ngữ giao lưu với nhau, chúng tôi học chung trường Văn Khoa. Lúc đó tôi nhớ là tôi đại diện lớp mình biểu diễn tiết mục ca hát. Thú thiệt giọng không đến nỗi nào, nhưng đứng trước một buổi giao lưu tôi không thể nào không quên lời vì run cho được. Đám sinh viên cứ thế mà cười bò vì đôi tay run bần bật của tôi đang gảy từng nhịp vào phím đàn duy chỉ có Tường Vy là nhìn tôi bằng con mắt của một người thưởng thức nghệ thuật thật sự. Kể từ ấy, tôi say đắm ánh mắt trong veo như hồ thu của nàng, nhưng chưa kịp cất lên tiếng nói ái tình thì đôi mắt ấy đã đem một bầu trời tương tư đi mất
- Ê, thôi tôi xin ông thần. Ông nhìn cửa sổ hát nãy giờ mà không thèm nghe tôi nói gì luôn.
Tiếng thằng Phi lay làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ miên man từ nãy đến giờ. Chúng tôi bắt chiếc taxi, xuôi theo con đường " cây dài bóng mát " Duy Tân như lời nhạc sĩ Phạm Duy. Mưa đã tạnh, để lại trên tán cây là những giọt mưa còn vương vấn chưa muốn xa lá, mùi nhựa đường bốc lên làm cho không khí ẩm ướt trở nên dễ chịu hơn. Dòng người và tiếng ồn ã của Đô Thành là quá đủ để thức tỉnh một tâm hồn đang dần thả mình vào cõi phiêu lãng trước vẻ đẹp của hoàng hôn nơi chân trời của phố thị.
Sáu giờ! Ánh đèn bên đường sáng lên cùng với ánh hoàng hôn đang dần nhạt màu bên bến Bạch Đằng. Bọn tôi dừng xe rồi tản bộ từ từ tới một quán cafe quen thuộc ngay góc bến. Nhấp nhẹ ngụm cafe để cảm nhận vị đắng ngay đầu môi, tôi chợt bắt được ánh mắt xa xăm của Phi. Sáu năm kể từ ngày quen biết nhau khi thi Tú Tài lần một, đây là lần tôi thấy trong mắt Phi có vẻ khắc khổ của người từng trải và những muộn phiền hình như đang giấu chặt trong lòng. Tôi mở lời: " Như Ý sao rồi, nó học bên Mỹ vẫn khỏe chứ?"
- Mất rồi mày à! Mất trong tai nạn xe hơi rồi.
Tiếng thở dài phát ra, Phi từ tốn lấy bật lửa, một lần quẹt nhẹ và thả hơi khói đều đều từ điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Giờ tôi mới để ý, Phi đó giờ không ham mê thuốc. Mà cả tuần nay, ngày nào cũng thấy hộp Capstan trong túi áo.
- Tao mới biết tin này được một tuần, nay tao mới đủ dũng cảm để kể cho mày nghe. Mới mất chừng hai tuần nay, nhanh quá. Hai tháng trước Ý còn nói sẽ từ Mỹ về Sài Gòn để ăn cơm với gia đình tao. Ý mất khi đang đi dự lễ tốt nghiệp với ba. Tai nạn làm ổng liệt cả hai chân. Nhưng còn Như Ý thì...... trời chắc không thương Như Ý thật rồi.
Tiếng tặc lưỡi cùng cái lắc đầu chán chường của bạn khiến tôi cảm thấy xót xa. Trước giờ tôi cứ nghĩ tình yêu là những gia vị cho kẻ cuồng si, chỉ có gam màu của sự nồng nhiệt và nhung nhớ như cái cách loài sam biển cuộn vào nhau một cách say mê như thể đó là đêm cuối cùng bên nhau. Như cái cách " suốt đêm thao thức" trong bài hát "Thao thức vì em" của nhạc sĩ Lam Phương. Người ta lúc nào cũng suy tôn một tình yêu đẹp, chớ có ai dám đối mặt với những nỗi buồn trong cuộc tình bao giờ. Nghe thằng Phi kể, miệng tôi thấy đắng ngắt, nỗi buồn của nó như vị thuốc đắng chạy từ miệng đến tận tâm can rồi trào ngược ra và dừng lại mãi ngay đầu lưỡi, để tự mình cảm nhận lấy sự cay đắng trong nỗi buồn không thể kể.
Nhưng tình yêu không hẳn là cay đắng, nó là sự chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm về khoảng thời gian bên nhau, chiêm nghiệm những nốt lặng trong những ngày xa cách, để có thể cảm nhận đến từng thớ da thịt nỗi nhớ nhung và tiếc nuối khi mối tình đang dần mờ như ngọn nến cháy tàn. Ánh hoàng hôn ngày càng nhạt dần màu nắng, bến Bạch Đằng sáng lên giữa ngọn đèn điện chạy mãi trong đêm, bóng của từng chiếc xe qua lại đã hằn rõ dưới ánh đèn đường. Chúng tôi cứ ngồi mãi như thế, chốn Thành Đô tấp nập này còn tìm đâu sự bình yên bằng những giây phút bây giờ. Những nhớ nhung về một tà áo đã mờ dần trong tâm trí tôi, còn đọng lại là những xót xa, những hoài niệm về một kiếp người. Yêu thương và mơ ước chắc có lẽ là vừa đủ với tâm trí của loài người. Nhưng hình như Đấng Tạo Hóa vừa làm rơi thêm những nhung nhớ và hoài niệm xuống cõi trần rồi thì phải.
Tôi muốn an ủi Phi lắm, tự biết rằng những nỗi buồn của mình cũng không thể nào lớn hơn cảm giác bất hạnh mà một người sắp được nên duyên trăm năm bị cướp đi mất. Bọn tôi cứ ngồi, còn hoàng hôn của Sài Gòn cứ rớt dần cho đến khi mắt người không còn thấy được cái bóng vàng nhạt ngoài xa là mặt trời hay là những đóm lửa hỏa châu. Phi đưa điếu thuốc của nó cho tôi, và thế là tôi cứ nâng lên rồi thưởng thức nó như một cái vỗ về chia sẻ. Điệu Slow nhẹ nhàng cất lên từ chiếc guitar của cậu thanh niên bàn bên cạnh, hòa vào không gian đang mang vẻ trầm buồn. Bất chợt, tôi cất tiếng hát một cách vừa vặn vào những giai điệu đang phiêu lãng:
" Chỉ còn gần em một giây phút thôiiiii
Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
Người theo cánh chim về vui với đời
Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi "
Lời bài hát ngọt ngào của nhạc sĩ Lam Phương cứ tuôn trào mãi qua giọng hát của tôi. Chẳng biết tại sao tôi lại hát một cách nghêu ngao vào lúc này, hay tại sự nhung nhớ đã bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt, từng hơi thở trong linh hồn. Tôi lại bắt gặp ánh mắt của Phi, vẻ trầm buồn trên đôi mắt Phi chưa bao giờ làm tôi ngạc nhiên như lúc này. Có vẻ như đôi mắt Phi đang mượn tiếng hát của tôi để an ủi trái tim vừa trải qua những phút giây đau khổ. Tháng Tám, có vẻ ngoài mưa và những vệt bùn khô, Sài Gòn còn có những hoài niệm.
Duy Cao

Hay !
Trả lờiXóa