Tiểu thuyết, một từ dường như có thể gọi là từ vựng duy nhất dùng để chỉ thể loại sách hư cấu khi mà nó được nhắc đến trong một cuộc trò chuyện. Và nếu chúng ta đi sâu hơn một xíu nữa, ta sẽ nhận ra rằng tuy là các tiểu thuyết hư cấu nhưng chúng lại có khá nhiều chủ đề lẫn thể loại trong lĩnh vực này, nỗi bật nhất là hai dòng sách Commercial fiction (tác phẩm thương mại) và Literary fiction (tác phẩm văn học). Cho nên là, giữ đúng lời hứa với các bạn trong bài viết (https://liathialivres.blogspot.com/2021/06/van-chuong-phi-hu-cau-goi-no-la-con-ai.html), chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai dòng sách chủ đạo của thế giới Fiction nhé mọi người. Bắt đầu thoai.
Lưu ý một điều dễ mến này rằng Lia Thia tớ không phải là một nhà phê bình văn học hoặc là một học giả hoạt động trong lĩnh vực khoa học xã hội, cho nên mọi góc nhìn của mình chắc chắn sẽ có cái đúng và có nhiều thiếu sót. Bởi thông tin sau đây, không chỉ là những kinh nghiệm từ đọc sách, mà còn là những thông tin hữu ích được mình thu nhận trên internet nữa đó. Nên nếu có chỗ nào hông hợp lý, mọi người góp ý nhiệt tình nha.
Đặc trưng của hai dòng tác phẩm
Vậy đầu tiên, chúng ta phải nhìn thấy được sự khác nhau và giống nhau rõ rệt nhất giữa Tác phẩm thương mại và Tác phẩm văn học là gì.
Điều mà ta dễ dàng có thể hiểu được sơ sơ đặc điểm của hai dòng sách này, là nhìn ở cái tên. Chỉ cần nhìn tên là chúng ta đều có thể đoán ra được mục đích của mỗi dòng sách này. Tiểu thuyết thương mại, chắc chắn mục đích của dòng sách này là nhằm tối ưu hóa văn chương cho việc kiếm ra thu nhập và đánh chiếm các bảng xếp hạng best-seller rồi. Và một công dụng mà Commercial fiction đem lại đó chính là sự giải trí, đôi khi tác phẩm thuộc thể loại này chỉ làm công việc đơn thuần nhất của mình, đem lại cảm xúc và sự suy ngẫm mang tính trải nghiệm xúc cảm của người đọc. Những tình tiết cốt truyện thường phụ thuộc và hơi bị động khi dựa vào các thể loại sách, tức nghĩa rằng, tác giả sẽ chọn ra một thể loại nhất định để theo đuổi cho việc sáng tác sách.
Ở phía ngược lại, Tiểu thuyết văn học mang nhiều giá trị nghệ thuật và đặt yếu tố khoa học xã hội và khoa học nghệ thuật lên hàng đầu. Vẫn có rất nhiều những tác phẩm Literary fiction là best-seller, nhưng so với danh tiếng của dòng sách đối ngược thì chắc chắn không thể đọ lại được rồi. Một điều khá để đáng lưu tâm, Literary fiction là những tác phẩm văn học nhưng mang một nội hàm và chất lượng nội dung rất cao, nằm ở khả năng ngôn ngữ của tác giả, kỹ thuật viết, mạch truyện hoặc tuyến nhân vật. Tóm lại, kỹ thuật viết và chất lượng sản phẩm xét theo yếu tố nghệ thuật là một đặc trưng chủ đạo đối với dòng sách này.
Văn phong
Cho dù đó có là dòng sách thuộc thể loại gì đi chăng nữa, văn phong của tác giả luôn luôn phải đạt được những yêu cầu nhất định ( bởi đây là đặc trưng của lĩnh vực này, giống như họa sĩ phải vẽ đẹp và có tư duy hình học, ca sĩ phải biết hát và không được lắm mồm). Tuy nhiên, văn phong Commercial fiction hoặc có thể là cá tính của tác giả hoặc có thể hàm chứa ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu đại chúng và góc nhìn của đương thời. Bởi vì dòng sách này đặt mức độ thành công về hình ảnh, sự phổ biến lên cao cho nên dưới góc độ thực tế, một giọng văn mang màu sắc dễ hiểu, nhẹ nhàng sẽ luôn được ưu tiên.
Bởi mục đích làm dâu trăm họ để có thể lan tỏa sự có mặt của những tác phẩm này, mà Commercial fiction luôn mang đến một bộ mặt hơi rập khuôn bởi các tác giả trong dòng sách này thường sẽ chọn lấy một trong những chủ đề và sau đó sẽ biến hóa tài năng của mình. Nói cho dễ hiểu, để tạo ra một sản phẩm giải trí, nghệ sĩ phải là người đa tài và nhạy bén với sự đổi thay, cho nên những tác giả thuộc thể loại này rất chịu khó thay đổi và tiếp thu những xu hướng mới, cũng có thể họ là những người đón đầu các xu hướng văn chương nhằm làm cho tác phẩm của mình trở nên gần gũi hơn với độc giả của mình. Từng câu chữ khi được công nghiệp hóa sẽ trở nên nhiều cảm xúc giải trí hơn, nhẹ nhàng và gọn gàng hơn. Chính vì thế, đây là một trong những tranh cãi rất lớn, bởi việc các tác giả sở hữu cách hành văn dạng khá nhưng sự ảnh hưởng lại khá mạnh mẽ luôn là một chút xíu rắc rối trong cộng đồng mọt sách khi nhiều người không cảm thấy đồng ý bởi giá trị văn học mà tác giả Commercial fiction mang lại.

Quay trở lại với Literary fiction hen, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra và cũng thừa biết, kỹ thuật văn chương của những tác giả trong lĩnh vực này phải thuộc hàng chuyên nghiệp. Mình đã từng nghe khá nhiều câu đánh giá rất bề ngoài “ Làm mấy công việc viết, vẽ hay xã hội nó dễ ẹc. Lập luận khoa học trong mảng này là vô ích, bởi nó không có barem quy định, không có sự rành rọt như kiểu 1+1=2”. Thú thiệt thì mình chỉ biết cười mà thôi, nếu mà chê việc viết chuyên nghiệp không phải là một vấn đề đáng quan tâm, thì bạn biết sao không? Bạn nên chia tay người phát ngôn câu ấy đi vì đời hắn chả làm được gì ngoài đạo lý đâu. Tư duy về cách sáng tạo mạch truyện, vốn từ vựng thiệt sự có thể đào tạo và dạy được, nhưng phần lớn nó dựa rất nhiều vào việc tự học. Đem quy chuẩn và thời gian đào tạo bài bản của một nhà văn so với các ngành nghề khác thì nhà văn ăn đứt, bởi không phải cứ nhét tri thức vào bất kì cá nhân nào thì họ cũng có thể hành văn được. Không! Nó còn dựa vô cùng nhiều và gần như là phụ thuộc mạnh vào nội hàm của nhà văn, tư duy phân tích và chủ nghĩa sống của các tác giả, trong trường hợp nào đó có thể là xu hướng tính dục nữa. Mà nói nghe cho dễ là người có nội hàm luôn là người thu hút rất mạnh những cá nhân khác, lật lịch sử thì cổ chí kim ra là hiểu. Tất nhiên các nhà văn bên mảng Thương mại cũng sẽ luôn có, nhưng sẽ được thể hiện dưới phong cách dễ hiểu, mang tính quần chúng và lan tỏa hơn là cá nhân nhiều.
Một sự thiệt hơi buồn hiu xíu, đó là những tác phẩm trong thể loại này không phải là một anh bạn thân thiện cho tất cả các độc giả đâu. Bởi vì tính nghệ thuật và kỹ thuật viết được đề cao, cho nên tác giả cũng chỉ cống hiến tài năng của mình cho hai tính chất ấy mà thôi, và thêm nữa chỉ khi cống hiến như thế họ mới có đủ mọi tự do để show off ra tài năng của bản thân mình. Nói cách khác, những tác phẩm thuần văn chương đúng nghĩa, được trứ tác chỉ để cống hiến cho văn chương (cũng có thương mại nữa chứ không thì đói chết, nhưng tới mức bán được là hết rồi chứ đồng tiền không được phép can dự vô sâu hơn). Cho nên, cá tính của các nhà văn sẽ được phân định rạch ròi, họ sẽ khó để đa tài trong mọi thể loại nhưng sẽ luôn là những người đáng tin cậy, chất lượng trong thế mạnh cũa mình. Và vì mang yếu tố nhóm tác phẩm, cho nên cũng khá kén số lượng độc giả, không phải ai cũng sẽ có thể đọc và thấm nhuần được ý tứ trong từng câu văn.
Trong thế giới thuần văn chương này, tác giả không bị áp lực phải lan tỏa ảnh hưởng đến công chúng, nên tự lực để tạo ra một thế giới văn học riêng luôn là đặc điểm phải có của họ. Họ vẫn là người có thể theo xu thế, nhưng sẽ luôn thích tạo cho mình một thế giới trong mỗi tác phẩm của mình, nó mang màu sắc cá nhân hơn là công nghiệp. Hơn nữa nha, những kiến thức trong thể loại này phải được đẩy lên ở mức độ chuyên nghiệp rất cao. Tức nghĩa là, ít nhất trong thể loại phải hàm chứa tư tưởng sống và triết lý của tác giả thông qua câu chuyện, tác phẩm phải là một sự khai mở về một mảng tư duy trong tâm hồn của con người chứ không chỉ đơn thuần giải trí, và còn nữa, nhưng hai cái thôi là thấy hơi bị khó làm rồi đó. Hehe. Bởi, cái gì có giá trị thường khó làm mà.
Hết bài

Những yếu tố mang tính thị trường, thường hợp rơ với xã hội học còn yếu tố học thuật thường nhạy cảm với triết. Đúng rồi đó mọi người, tuy tri thức, kỹ thuật và nội hàm là yếu tố bắt buộc mọi nhà văn phải có để hành văn, nhưng mình cảm nhận được nhóm nhà văn Thương mại rất nhạy bén về sự chuyển mình của xã hội, những xu hướng phát trển trong dòng chảy thời đại còn nhóm Văn chương lại nhạy cảm với những suy ngẫm, những tư duy đúc kết được. Sau tất cả, mình cho rằng đã là người tạo nên tác phẩm nghệ thuật, mình trân trọng nhất tấm lòng và tâm huyết của một người cầm viết hơn. Và cũng mong rằng nếu các nhà văn trẻ luôn hành nghề bằng trái tim của mình, sự thịnh vượng và nổi tiếng chắc chắn sẽ luôn đến với họ, và khán giả của họ chính là những người yêu họ thực sự, như cách họ yêu nghề của họ vậy.
Sẵn đây, nếu mà nói không không có ví dụ thì cũng hổng đúng lắm hen. Trước tiên mình sẽ giới thiệu một vài tác tác phẩm của lĩnh vực Commercial fiction nha: Thành phố của những cô gái (Elizabeth Gilbert), Mật mã Da Vinci (Dan Brown), Di chúc (Margaret Atwood), Life of Pi (Yann Martel), The Casual Vacancy (JK Rowling), The girl on the train (Paula Hawkins), The Shining (Stephen King) ….
Và một xíu tác phẩm Literary fiction nghen: Của chuột và người (John Steinbeck), Chuyện người tùy nữ (Margaret Atwood), The kite runner (Khaled Hosseini), Tấn trò đời (Balzac), 1984 (George Orwell), Trăm năm cô đơn (Gabriel Marquez), The great Gatsby (Scott Fitzgerald),…..
Còn về công dụng của mỗi dòng sách?? Chờ đợi bài viết sau nha.
Lia Thia

Nhận xét
Đăng nhận xét