Link p1: https://liathialivres.blogspot.com/2021/10/anh-sang-tri-thuc-thoi-thuong-co-p1_14.html
5. Thư viện Ulpiana
Vào khoảng năm 112, Hoàng đế Trajan đã hoàn thành việc xây dựng một khu phức hợp đa chức năng rộng lớn ở trung tâm thành phố Rome bao gồm một trong những thư viện nổi tiếng nhất của Đế chế La Mã: Thư viện Ulpian. Sau khi xây dựng xong, Bibliotheca Ulpiana được xem là một trong những thư viện nổi tiếng, lớn nhất đế chế La Mã sau khi thư viện Alexandria bị phá hủy vào thế kỷ thứ và cũng trở thành thư viện La Mã duy nhất còn tồn tại cho đến khi thành Roma sụp đổ vào thế kỷ thứ 5.
Về mặt kỹ thuật, địa điểm gồm hai cấu trúc riêng biệt - một dành cho các tác phẩm bằng tiếng Latin và một dành cho các tác phẩm bằng tiếng Hy Lạp. Cả hai phần đều được chế tác trang nhã từ bê tông, đá cẩm thạch và đá granit. Các nhà sử học không chắc chắn về thời điểm thư viện ngừng hoạt động, nhưng vào cuối thế kỷ thứ năm sau Công nguyên, nhiều văn bản vẫn nhắc đến nơi đây. Điều này cho thấy rằng nó đã tồn tại ít nhất 300 năm.
Thư viện bao gồm các buồng đọc lớn có giá sách chứa ước tính khoảng 20.000 cuộn giấy ước. Sau khi việc xây dựng được hoàn thành, thư viện trở thành trung tâm học thuật hàng đầu ở Roma và cũng là Văn phòng ghi chép công cộng của Roma. Trong thời điểm hiện tại, các nhà khảo cổ và sử gia vô tình phát hiện được nhiều máy ép cổ đại, vốn là dụng cụ để lựu trữ sách và những cuộn sách bằng giấy cói lớn. Số lượng tác phẩm lữu trữ trong thư viện phải ước tính xấp xỉ con số 10.000, bao gồm cả những khu chứa các trứ tác bằng tiếng Latin và tiếng Hy Lạp.
6. Thư viện Celsus
Cái tên "Bibliotheca Celsus" bắt nguồn từ cái tên của thượng nghị người La Mã gốc Hy Lạp, một chính trị gia có tiếng bấy giờ, Tiberius Celsus. Ông chính là người được lấy tên để đặt cho thư viện Celsus ( hiện tại nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ) và về sau mộ phần của ông cũng được chôn cất trong khuôn viên của thư viện cổ kính này. Thời điểm bấy giờ, ít nhất tại thủ đô ngàn năm Roma đã có không dưới hai chục thư viện lớn nhỏ, nhưng con trai của Tiberius Celsus đã chứng minh một điều "không phải lúc nào mọi sự tráng lệ cũng dành về hết tại thủ đô". Gaius Aquila con trai ông là người thành lập nên thư viện tại Ephesus ( Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) và lấy tên của ông vào năm 120, và mộ phần của ông nằm ngay bên trong khu vực khuôn viên của thư viện, biến ông trở thành một vị thần giữ cửa cho vùng tiểu Á này. Đây là một điều khá vinh dự dành cho Celsus bởi rất ít chính trị gia được chôn cất ngay bên trong thư viện mang tên của chính mình.
Kiến trúc của Bibliotheca Celsus là một điểm nhấn đáng chú ý khi mặt tiền trang trí công phu của tòa nhà vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và có cầu thang và cột bằng đá cẩm thạch cũng như bốn bức tượng đại diện cho Sapientia, Virtus, Intelligentia và Scientia. Trong khi đó, bên trong của nó bao gồm một buồng hình chữ nhật và một loạt các hốc nhỏ chứa tủ sách.
7. Thư viện hoàng gia Constantinople
Sau khi hai đế chế hùng mạnh đầu tiên tại Tây phương thượng cổ là Hy Lạp và La Mã sụp đổ, minh triết và khuôn mẫu Hy Lạp- La Mã không hề mất đi mà được chuyển nhiệm vụ bảo vệ văn hóa ấy trong tay của Constantinople, thủ đô của đế chế Byzantine ( Đông La Mã). Trong gần một thiên niên kỷ dài dằng dặc, thư viện Constantinople đã gìn giữ truyền thống văn hóa của Tây phương và văn hóa Thiên chúa giáo một cách nhiệt thành và dễ dàng được tiếp cận với kho tri thức đồ sộ ấy. Được thành lập bởi Constatinus II vào năm 337-361, tuy ở số lượng sách trong giai đoạn mới thành lập chỉ giữ một số lượng cho đến thế kỷ thứ năm, khi bộ sưu tập của nó đã tăng lên đáng kinh ngạc 120.000 tác phẩm bằng giấy papyrus, da và giấy cói.
Tuy vậy, thư viện Hoàng gia vẫn không thể duy trì liên tục hình thái nguyên vẹn của nó trong xuyên suốt lịch sử của Byzantine, nhất là trong thời kỳ chiến tranh tôn giáo. Nó đã bắt đầu đổ nát và suy yếu trong nhiều thế kỷ tiếp theo do bị bỏ bê và thường xuyên xảy ra hỏa hoạn. Đau đớn hơn, thư viện Constantinople đã phải chịu một trận cuồng phong khi quân Thập tự chinh cướp phá Constantinople vào năm 1204 trong cuộc Thập tự chinh lần thứ 4.
8. Mái nhà của Trí tuệ
Thành phố Baghdad trong thời hoàng kim khi Hồi giáo trở thành một tôn giáo phát triển thịnh vượng về mọi mặt tại vùng đất Trung Đông, có một thư viện được xem như là đền thờ văn hóa của người Hồi giáo, Mái nhà của Trí tuệ. Được thành lập vào thế kỷ thứ 9 dưới triều đại Abbasids, thư viện lớn của Baghdad là nơi gìn giữ tri thức và văn hóa Hồi giáo lớn nhất trong thế giới đạo Hồi. Tại đây không chỉ lưu trữ những tập thơ cổ bằng tiếng Ba Tư và tiếng Ả Rập mà còn có những tác phẩm bằng tiếng Hy Lạp, Latin về các lĩnh vực toán học, thiên văn, y học và triết. Những tác phẩm với đa dạng chủ đề này là một vùng đất màu mỡ cho các học giả thời thượng cổ ghé đến và dịch thuật chúng thành những cuốn sách bằng tiếng Ả Rập, trong đó có nhà toán học al-Khawarizmi, một trong những cha đẻ của đại số, cũng như nhà tư tưởng đa số al-Kindi, thường được gọi là “Nhà triết học của người Ả Rập”.
Mái nhà của Trí tuệ Baghdad là một biểu tượng tinh thần và văn hóa của thế giới Hồi giáo trong vài trăm năm, nhưng sau đó nó sụp đổ một cách thê thảm vào năm 1258, khi các chiến binh Mông Cổ tràn vào cướp phá Baghdad. Theo sử sách, rất nhiều cuốn sách quý trong thư viện đã bị ném xuống sông Tigris đến nỗi nước của nó biến thành màu đen như mực.
Lia Thia
Nhận xét
Đăng nhận xét