Sự ngạc nhiên, là trạng thái xúc cảm đầu tiên ngay khi mình biết được người La Mã thời thượng cổ đã từng ý thức được phương Đông xa xôi và đặt tên vùng đất miền Nam là Kattiagara/ Kottinagra ( có thể là đất Sài Gòn hay An Giang ngày nay) do sử gia Hy Lạp Claudius Ptolemaeus viết lại. Độc giả biết không, nó tạo nên trong thâm tâm Lia Thia mình một sự tò mò rất lớn. Bởi, những kiến thức mà Lia Thia, các bạn độc giả, và hàng hà sa số những "đứa trẻ" ở Việt Nam chưa hề ý thức được sự hiện diện của những mảnh ghép thông tin tri thức giá trị này.
Thành thử sau khi đọc xong, cuốn sách Việt Nam Tây thuộc sử của cụ Đào Trinh Nhất - cuốn sách đã đem lại những thông tin độc đáo như trên đã tạo nên một thiện cảm rất lớn trong mình với các tri thức người Việt, bất kể là ngày xưa hay nay, họ đều là những người đi tiên phong và tình nguyện đem sức mình để tỏ bày những kiến thức giúp cho đầu óc người Việt được mở mang. Và thông qua cuốn sách này, ta sẽ được nhìn thấy lại một giai đoạn lịch sử của người Việt trong mắt người Tây phương, nhưng bằng một góc nhìn dẫn dắt khám phá rất mới mẻ chứ không mang tính giáo điều.
Ngoài những thông tin về việc người Tây phương đã biết đến vùng đất Viễn Đông này ra sao, cuốn Việt Nam Tây thuộc sử còn đem lại cho người đọc một góc nhìn khác lý giải vì sao người Pháp lại có thể dễ dàng chinh phục Việt Nam ở thế kỷ XIX. Hơn nữa, một điểm thú vị mà cụ Đào có bật mí trong xuyên suốt đoạn nghiên cứu sử luận của mình rằng người Việt chúng ta hoàn toàn nắm quyền tự chủ trong tay ở việc "Tây hóa phát triển tự cường" và "nghi kỵ, thụ động cứu thân" chứ không phải dễ dàng trở thành miếng mồi cho các thế lực Tây phương muốn xâm lược, bắt nạt tùy tiện. Bất ngờ lắm phải không? Vậy hãy để Lia Thia Livres giúp các bạn khơi dậy nguồn cảm hứng để chúng ta đón đọc cuốn sách này nhé.
Trước khi bắt đầu nhìn nhận cuốn sách, mình phải dành một lời khen từ tận đáy lòng cho Đào Trinh Nhất cũng như các học giả Việt Nam đương thời và các vị đời trước. Việc trau dồi chữ nghĩa, kiến thức cho người Việt luôn luôn là một việc làm khó khăn bởi ngoài chính trị, văn hóa, lối sống thì dân tộc tính và con người Việt Nam cũng là một rào cản rất lớn để dung dưỡng được thứ kiến thức tự do ấy. Vấn đề không nằm ở sự tiêu cực của con người, sai rồi, vấn đề là sự chồng chéo về nhiều tầng lớp người Việt với đa dạng cá tính chính trị, tôn giáo, con người và văn hóa nên thành ra đưa đến một kiến thức tự do, phổ thông còn rất là gian nan. Nhưng mà cuốn Việt Nam Tây thuộc sử vẫn được ra đời mặc cho nó có thể vấp phải phản đối từ những giáo dân, người Việt bình thường, vô thần hay các thương gia, cố đạo nhưng tựu chung vẫn rất đáng khen vì các vị học giả cuối cùng cũng đã làm một điều gì đó để khiến cho nền tri thức nước nhà có sự tranh biện một cách chủ động.
Trong cuốn sách chỉ dài 100 trang này, phần tiểu luận về việc người Tây có mặt tại Việt Nam cũng chỉ trình bày ngắn gọn trong ba chương. Chương một (Tìm dấu bàn chân da trắng) Đào Trinh Nhất viết về những khám phá vùng viễn Đông đầu tiên của người Tây phương và cách thức mà dân Tây đã làm để có thể thâm nhập vào các nước châu Á điển hình như Việt Nam. Chương hai (Tây Nam đắc bằng) đã phát triển lên một mức cao hơn, tức nghĩa cụ Đào đã bắt đầu viết về những ảnh hưởng, sự giúp đỡ của người châu Âu như Pháp, Y Pha Nho dành cho các tổ chức chính trị người Việt và các hoạt động truyền giáo, thương mãi phát triển ra sao dưới thời các vị vua chúa người Việt. Có thể nói chương hai là một chương sách gây nhiều cảm tưởng nuối tiếc nhất cho người đọc. Phần cuối cùng (Cấm đạo và đuổi sứ), là phần đau thương của người Việt Nam. Không chỉ là nỗi đau của người Việt mà còn là nỗi đau của người Việt thiên chúa giáo, sự lầm lạc của trào đình Việt Nam đã đẩy người Việt vào loạn vong quốc mà đánh mất đi quá nhiều cơ hội có thể tự cường. Ba chương sách, là ba dẫn luận tuy độc lập nhưng đêu mang tính nền tảng, bổ trợ cho nhau. Chương một làm rõ được hình hài và cách thức người Tây đến Việt Nam, chương hai nói về sự ảnh hưởng văn minh, quân sự và tiền tài với người Việt và cuối cùng là giải thích cái loạn mất nước âu cũng do người Việt tự ý chuốc lấy.
| Học giả Đào Trinh Nhất |
Giống như những học giả nước ngoài, cụ Đào Trinh Nhất cũng viết tiểu luận sử học của mình theo phong cách tầm chương trích cú như các vị ngoại quốc. Đều có nhiều lập luận phục vụ cho mục đích nghiên cứu của mình và những tác phẩm, đoạn văn sưu tầm để nghiên cứu được đặt ngay trong bài viết một cách rất tự nhiên nhằm khẳng định những giá trị mà mình đang làm. Hiện giờ những ấn phẩm non-fiction thì mình thấy các tác giả đa số để nó ở trong phần ghi chú nhiều hơn là viết hẳn vô bài để nhằm tôn vinh giá trị nghiên cứu cá nhân của mình cho nên việc lối trình bày của cụ Đào ít nhiều mang nét cổ điển của một trí giả ngày xưa. Ngoài cách trình bày thì văn phong trong tập sử liệu này phải nói rất là đẹp, không có chỗ chê. Nó không hề bị Hán hóa ( thực ra có nhưng không quá gay gắt) hay Tây hóa mặc dù Đào Trinh Nhất từng là một du học sinh giỏi tại Pháp Lan Tây mà rất trong sáng, sạch đẹp bằng chữ cái tiếng Việt. Lia Thia mình đánh giá rất cao việc sử dụng thành thạo ngôn ngữ trong nước để sáng tác vì nó tôn vinh giá trị của văn hóa xứ sở, một người tri thức sẽ văn minh cùng với văn hóa của mình chứ không bao giờ chịu cảnh bị đồng hóa. Nên nhớ, cuốn sách này được viết vào năm 1937 tại thành phố Chợ Lớn, lúc này Việt Nam đang chịu Pháp hóa vô cùng mạnh mẽ nên việc xuất bản một cuốn sách mà vẫn giữ được sự trinh trắng chữ nghĩa là một điều rất đáng ghi nhận.
Lia Thia mình vô cùng khuyến khích mọi người hãy đọc cuốn sách này vì thiệt ra có rất là nhiều thứ cần thiết để thay đổi chính tư duy, con người của chúng ta. Hoặc ít nhất là tạo cảm hứng thay đổi. Điều cần học hỏi nằm ở ngôn ngữ, cách tìm hiểu tư liệu, trích dẫn trình bày,.... ôi thôi đủ cả. Cho nên sẽ vô cùng khuyến khích nếu các sinh viên có thể đón đọc vì đây là độ tuổi đủ phù hợp để cảm nhận được cái hay trong sách. Đặc biệt là với sinh viên người miền Nam, bởi tác phẩm này cụ Đào viết với 2/3 sử luận về vùng đất Nam Kỳ thành thử vô cùng bổ ích để nghiên cứu sâu hơn về sử liệu miền Nam - một vùng đất hiện nay không được quan tâm đúng đắn về mặt tìm sâu. Các bạn miền Nam là dân Nam Kỳ lục tỉnh mà phải không, chúng ta cũng nên thử tìm hiểu về lịch sử tại miền đất mà mình đang sống chứ đúng hông.
Về mặt cá nhân, mình tâm đắc nhất phần chương hai của cuốn sách bởi nó đã giải thích và làm sáng tỏ rất là kĩ những liên hệ giữa người Việt và Tây phương. Trong sách tác giả đã dùng những trích đoạn sử phẩm của các học giả quốc tế để giải thích những sự giao tế và đối xử của người Việt qua từng thời kỳ. Mà thiệt ra thì nguyên phần chương 2 chính là sự tiếc nuối khi Việt Nam khi ấy nếu triều đình đủ thông minh, cách mạng bình dân đủ mạnh hay người dân Việt đủ khéo léo thì cả đất nước sẽ được như người Thái và Nhật Bổn đương thời. Song song với đó, cuốn sách nay cũng khẳng định cho chúng ta biết rằng cái họa bị xâm lược hoặc bị ép Tây hóa trước sau gì cũng xảy ra không tránh được. Tác giả đã nhấn mạnh rằng cái cớ "bảo hộ cố đạo" không phải là lí do chính yếu để Pháp đánh Việt Nam, tầm vóc của nguyên nhân nó lớn hơn thế gấp nhiều lần. Đó là cái gì thì chỉ có tự trải nghiệm bằng chính học vấn cá nhân ta mới thấu hiểu được.
Thông qua đây mình cũng rất muốn chia sẻ rằng kiến thức mà các bạn sinh viên tại Việt Nam, đặc biệt là kiến thức xã hội ( phù hợp với giáo dục khai phóng) không được đa dạng. Chúng ta cần tiếp xúc với thêm nhiều kiến thức một cách chủ động để không rơi vào cái bẫy của cuộc sống và phán đoán cảm tính. Phán đoán phi lý tính ở đây mà mình muốn đề cập chính là những sự đổ lỗi cho việc " tại sao kiến thức về người Việt và của người Việt không được quan tâm quá nhiều?". Sai rồi, trong xuyên suốt cuốn Việt Nam Tây thuộc sử, trừ các vị như Trương Vĩnh Ký,... thì hầu hết những trích đoạn được tác giả Đào Trinh Nhất đưa vào đến đa số từ các trí giả Tây phương. Họ là những người Pháp, Tây Ban Nha có những cuốn sử lược, nghiên cứu khoa học về Việt Nam thế kỷ trước và quả thật những quan sát đương thời của họ rất đáng trân trọng và quý giá. Cái hạn chế ở đây nằm ở sự chủ động học hỏi của sinh viên và tính nghèo nàn trong việc quảng bá những kiến thức hay ho như vầy của nhà xuất bản, cục kiểm duyệt. Nếu như khâu kiểm duyệt hoạt động văn minh hơn và được truyền thông tốt hơn, các tác phẩm nghiên cứu về Việt Nam dành cho người Việt sẽ được truyền bá rộng rãi. Lúc ấy chúng ta sẽ có đa dạng sự lựa chọn trong việc học hỏi và cũng chính những người Việt phải tự chủ động trong việc học vấn của riêng bản thân mình. Học hỏi là một thói quen suốt đời, không phải là một hành trình.
Lia Thia
Nhận xét
Đăng nhận xét